Si phái người theo dõi Phó Hân Đình hơn gần một tháng, nhưng cũng không thấy nàng liên hệ với ai. Chỉ biết hôm đó nàng rời Dung Nguyệt các liền thuận tiện ở một tiểu viện rất đơn sơ, sau đó ngày qua ngày lại ở đó nghỉ ngơi và làm việc, trải qua nhiều lần quan sát, nàng ta vẫn luôn ở tại tiểu viện kia.
Ngoại trừ buổi sáng nàng ra ngoài mua thứa ăn, thời gian còn lại hầu như không bước ra tiểu viện kia nửa bước, càng sẽ không cùng láng giềng nói chuyện phiếm về công việc nhà. Hơn nữa những lúc nàng không có việc gì làm, thì hầu như là ngồi ở bên trong đình viện thẫn thờ, ngẩn người nhìn lên bầu trời, như là đang suy nghĩ việc gì sâu sắc, hoặc là không có nghĩ việc gì cả, như tượng gỗ đơn thuần gϊếŧ thời gian.
Hơn một tháng này, cuộc sống của nàng cứ trôi qua như vậy, xem ra Phó Hân Đình cũng là đần độn, hoặc người đứng sau lưng nàng không ngu ngốc, biết Thanh Ca sẽ phái người theo dõi nàng, vì vậy liền đặc biệt an bài nàng ở tiểu viện này.
Nếu như nói tất cả là do Thanh Ca nghĩ nhiều, thực tế là không có ai đứng đằng sau việc này, Thanh Ca nhất định không tin.
Đã qua hơn một tháng, Thanh Ca giống như không có chút nào sốt ruột, Việt Dương Hiên từng được đặc biệt chứng kiến thuật thôi niên của Thanh Ca, vì vậy có lần hắn hỏi Thanh Ca tại sao phải tốn sức theo dõi Phó Hân Đình, chỉ cần Thanh Ca triển khai thuật thôi niên của nàng ra không phải mọi chuyện đều giải quyết sao?
Thanh Ca thế nhưng hững hờ trả lời:
“Giải quyết dễ dàng như vậy, không phải là rất vô vị sao? Hơn nữa ngươi không thấy cuộc sống đang nhàm chán sao? Tình cờ xuất hiện một chút biến số để điều hòa cũng không tệ, không phải sao?
Đêm đến, ngày hôm đó, Mị hướng Thanh Ca bẩm báo rằng Phó Hân Đình thừa dịp ban đêm, không có người liền lặng lẽ rời khỏi tiểu viện.
Thanh Ca nghe tin tức này liền nghiền ngẫm nói rằng:
“Thật sao? Haha, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa? Đi, chúng ta cùng đi xem một chút, rốt cuộc người ở sau lưng nàng là ai mà muốn hại ta.”
Thanh Ca đi ra ngoài, hiển nhiên cả đám người Cơ Vô Tà, Trạm Nguyệt Hàn cũng đi theo. Đám người đi theo thật không thể không nói là hùng vĩ, may là ban đêm, trên đường không có người, nếu không, toàn tuấn nam mỹ nữ thế này không gây náo loạn bốn phía sao.
Đoàn người Thanh Ca dưới sự hướng dẫn của Mị đi tới đình viện bị che khuất bởi tường cao, vừa nhìn chính là phủ của thế gia vọng tộc.
Chỉ nghe Mị chỉ vào tường cao nói:
“Tiểu thư, Phó Hân Đình tiến vào trong này, nơi này phòng thủ rất là nghiêm ngặt, cho nên người của chúng ta không dám tùy tiện xông vào.”
Thanh Ca nhìn xung quanh suy tư nói:
“Thật sao? Xem như phòng thủ nghiêm ngặt, hôm nay Bản cô nương nhất định phải xông vào một lần, đi.”
Thanh Ca nói xong liền một phát bay vọt qua tường cao tiến vào bên trong, mọi người thấy vậy cũng theo sát phía sau.
Sau khi đoàn người Thanh Ca tiến vào, liền phát hiện phòng thủ ở trong này đích thực là rất nghiêm ngặt, một bước một trạm canh gác, hơn nữa từng thủ vệ nhìn qua là biết đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tự coi trời bằng vung nhìn về phía trước, cũng không nói chuyện với nhau, vì vậy có thể nhìn ra chủ nhân của phủ đệ này lai lịch không nhỏ a.
Nhóm người Thanh Ca nhiều người như vậy, nếu không phải là tất cả mọi người đều mang võ nghệ trong người, lại là ban đêm, tiến vào đúng góc hẻo lánh, bằng không nhất định sẽ bị người phát hiện ra.
Đoàn người Thanh Ca chỉ biết Phó Hân Đình tiến vào phủ đệ này, nhưng rốt cuộc nàng ta tìm ai trong này, bây giờ đang ở đâu, không thể biết được, vì vậy đoàn người Thanh Ca chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí để trách thoát khỏi phòng thủ của thủ vệ, tìm kiếm khắp nơi để biết Phó Hân Đình đang ở đâu.
Cuối cùng, đám người Thanh Ca đi tới tiểu viện đèn đuốc sáng choang, thế nhưng nơi này là nơi phòng thủ lỏng lẻo nhất, bốn phía của tiểu viện, một bóng người thủ vệ cũng không thấy. Bất quá góc tối có không ít người mai phục, chủ nhân của tiểu viện này thân phận không thấp.
Thỉnh thoảng, từ trong phòng truyền ra âm thanh nam nữ hoan ái, tiếp đó thanh âm kiều mị giống như Phó Hân Đình nói rằng:
“Gia, người bảo Đình Nhi làm, Đình Nhi đã làm những gì gia bảo, chỉ là không thể thấy được trò hề của tiện nhân kia, bất quá tiện nhân kia đã thừa nhận là ả có trúng độc nha.”
Tiếp lời là một giọng nói trầm thấp hung tàn vang lên:
“Hừ, Bản công tử còn không phải là đang báo thù giúp ngươi sao. Ngươi thật giỏi nha, không những không thấy nữ nhân đó độc phát mà còn bị người của bọn họ bắt được, chút chuyện như vậy mà làm cũng không xong, ngươi thật là khiến Bản công tử thất vọng. Vậy mà ngươi còn mặt mũi nào mà trở về, Bản công tử thật muốn một đao gϊếŧ ngươi, để tránh bọn họ tra ra người đứng sau là Bản công tử, chuốc lấy tai họa.”
Người này vừa nói xong, Cảnh Viêm Vân lập tức kinh ngạc bật thốt lên:
“Là hắn,,,,”
Trong mắt hắn bộc lộ sự tức giận.
Lá gan của hắn ta càng lúc càng lớn, không nghĩ tới nữ nhân hắn yêu mến mà hắn ta cũng dám động, xem ra trước đây lòng dạ của hắn quá mềm yếu.
Thanh Ca chỉ liếc nhìn hắn một cái, cũng không vội vã truy hỏi đáp án.
Trong phòng lúc này lại truyền ra thanh âm nịnh hót của Phó Hân Đình:
“Gia không nên a, tuy rằng ta bị bọn họ bắt được, nhưng thật sự cái gì ta cũng không nói a. Hơn nữa ta sợ tiện nhân kia phái người theo dõi, không phải là ta đã nghe lời gia ở trong tiểu viện mà người đã an bài một tháng trời sao? Tin chắc rằng bọn hắn sẽ không nghĩ đến người sau lưng ta là gia đâu, gia tha thư cho Đình Nhi nha. Hơn nữa không phải là Đình Nhi đến hầu hạ gia sao? Nếu như gia gϊếŧ ta, sẽ không còn ai hầu hạ gia, người bỏ được sao? Gia~~~~~~~”
Nam nhân nghe vậy, coi nhẹ thân thể của Phó Hân Đình, động tác mãnh liệt làm cho Phó Hân Đình kinh sợ không thôi, nói tiếp:
“Hừ, xem ra ngươi cũng chút lợi ích, Bản công tử chưa từng thấy nữ nhân nào giống như ngươi vậy, kêu lớn tiếng hơn một chút.”
Sau đó bên trong không tiếp tục nói chuyện dư thừa.
Thừa dịp lúc này Thanh Ca hướng Cảnh Viêm Vân hỏi:
“Vân, chàng biết hắn?”
Cảnh Viêm Vân đau lòng hướng Thanh Ca gật đầu nói:
“Ừm, với lại có chút ân oán với ta, chuyện mị dược nhất định là vì ta nên mới liên lụy tới Thanh Ca nàng.”
Nhưng Thanh Ca lắc đầu nói:
“Chuyện này sao có thể trách chàng, chàng đừng mù quáng, xem như hắn là vì chàng mà xuống tay với ta, vậy thì chuyện này căn bản là không liên quan tới chàng không phải sao? Vì vậy mà chàng không cần phải tự trách, ngược lại ta thật tò mò cuối cùng hắn là ai?”
Cảnh Viêm Vân xúc động mà nhìn Thanh Ca, nhưng ánh mắt áy náy không vì vậy mà mất đi, hắn che giấu tức giận nói:
“Hắn chính là Hoàng huynh của ta, cũng là đương kim Thái Tử—— Cảnh Tường Thiên của Đông Cảnh, hắn là trưởng tử của Phụ hoàng, vì vậy được sắc phong làm Thái tử. Nhưng bình thường hắn không thân thiết mấy với Phụ hoàng, chỉ là tín nhiệm ta hơn mấy phần, vì vậy hắn liền đối địch với ta khắp nơi, chắc rằng lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có thể đả kích được ta, hắn sẽ dốc hết sức mà làm, cũng không biết hắn từ đâu mà biết Thanh Ca là sinh mệnh của ta, vì vậy dùng cách này xử lí nàng. Thanh Ca, xin lỗi.”
Thanh ca đưa tay vuốt mặt Cảnh Viêm Vân cười khẽ nói rằng:
“Đứa ngốc, đã nói chuyện không liên quan đến chàng.”
Cảnh Viêm Vân nhìn Thanh Ca đầy thâm tình.
Lúc này, bên trong phòng cũng làm xong xuôi chuyện tốt, mở cửa phòng, hướng về đám người nghe lén cười vui nói rằng:
“Ơ, ta nói các ngươi có sở thích không tệ nha, hơn nửa đêm vậy mà vào phủ đệ của người khác thân mật, không biết các ngươi có toàn mạng ra ngoài hay không.”
Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một nam nhân dáng dấp giống Cảnh Viêm Vân đến mấy phần, nam nhân thâm độc ôm Phó Hân Đình y phục xộc xệch đi ra, trên thân thể Phó Hân Đình vừa vặn chỉ có một chút vải mỏng, bên trong lụa mỏng lại càng không cần tả, đáy mắt nàng lộ rõ nhục nhã và không cam lòng, nhưng vẫn mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhu mì, vì vậy nên Cảnh Tường Thiên không kiêng nể gì cả mà nhào nặn thân thể nàng.
Lúc đoàn người Thanh Ca đánh giá Cảnh Tường Thiên thì đồng thời một loạt thị vệ cầm cung tên chặn lại ánh mắt mọi người đánh giá Cảnh Tường Thiên, sau đó cung tiễn thủ mai phục bốn phía kể cả trên nóc nhà cầm cung tên, tư thái sẵn sàng nhắm đoàn người Thanh Ca.
Mặc dù Thanh Ca đã phát hiện đám người kia từ lâu, chỉ là không nghĩ tới những người này chuẩn bị vì bọn họ, làm cho nàng được sủng mà kinh sợ nha.
Cảnh Viêm Vân thấy vậy không nhịn được hướng Cảnh Tường Thiên quát:
“Cảnh Tường Thiên, ngươi không thấy ngươi quá mức sao, nếu Phụ hoàng biết ngươi tự ý rời khỏi Đông Cảnh, nhẹ thì bị cắt chức Thái Tử, nặng thì giáng làm thường dân, ngươi còn không mau thả chúng ta ra, nếu không thì đừng có trách ta không nể tình huynh đệ.”
Nghe vậy Cảnh Tường Thiên vừa khinh thường vừa âm tàn nói:
“Cắt chức Thái Tử? Hừ, ta sớm biết ngươi muốn vị trí Thái Tử này của ta. Bất quá ngươi không có cơ hội này, hôm nay là ngày chết của ngươi, chỉ cần ngươi chết đi, cho dù Phụ hoàng có biết ta tự ý rời Đông Cảnh thì người sẽ không truy cứ việc này, bởi vì lúc đó, ta chính là Hoàng tử duy nhất của Phụ hoàng, nếu cắt chức ta, ngôi vị Hoàng Đế người sẽ truyền ngôi cho ai?
Ha ha ha~~~~~~~~ Ngươi tưởng ngươi lấy Phụ hoàng ra là hù dọa được ta. Ngày hôm nay dù thế nào ta cũng không bỏ qua cho đám người các ngươi, hôm nay tiểu viện này sẽ là mồ chôn của các ngươi, hahaha ~~~~~~.”
“Ngươi ~~~~~~~~~”
Cảnh Viêm Vân giận đến nổi không nói được lời nào.
Cảnh Tường Thiên lại nói tiếp:
“Đúng rồi, ta quên nói, ngày hôm nay trong đám người các ngươi có không ít người quan trọng của bốn nước nha, nào là tướng quân Bắc Thần, Thái Tử Nam Sở, thậm chí ngay cả Giáo chủ của ma giáo cũng ở đây, thật làm cho tiểu viện của kẻ hèn này vẻ vang đây?
Ngươi nói lỡ như những người này chết trong tay ta, dã tâm xưng bá thiên hạ của Phụ hoàng không phải là thành công sao. Đã như thế, ngươi cảm thấy Phụ hoàng sẽ trách tội ta sao?
Về phần Hoàng đệ ngươi nha, chỉ cần ta nói cho Phụ hoàng biết là trong hoàn cảnh hỗn loạn ngươi bị đám người kia gϊếŧ chết, ngươi nói xem Phụ hoàng có thể tin hay không đây. Dù sao Phụ hoàng cũng sẽ không tin ngươi ở cùng bọn họ nha, haha~~~~~~”
Thanh Ca nghe vậy, hướng Cảnh Viêm Vân trêu chọc:
“Hoàng huynh này cũng có mấy phần đầu óc đấy, nghĩ thật là chu đáo.”
Cảnh Viêm Vân thấy giờ phút này đang rất nguy hiểm mà Thanh Ca còn có tâm trạng mà trêu đùa, không khỏi hướng về nàng sủng nịnh cười.
Những người khác đều một bộ dạng đề phòng quan sát bốn phía, nghe thấy Mị không khách khí hướng Cảnh Viêm Vân thấp giọng nói:
“Lần này bị ngươi hại thật thảm mà.”
Cảnh Viêm Vân chỉ có thể cười khổ tỏ vẻ áy náy.
Cảnh Tường Thiên nghe được giọng nói của Thanh Ca, liền nhìn sang phương hướng của Thanh Ca bên cạnh Cảnh Viêm Vân, vui vẻ đánh giá Thanh Ca, chỉ nghe hắn bỡn cợt:
“Vị này là Môn chủ của La Sát Môn sao, là một đại mỹ nhân đây, ở La Sát Môn thật đáng tiếc, chi bằng đi theo Bản công tử đi, chỉ cần ngươi hầu hạ Bản công tử thật tốt, Bản công tử nhất định sẽ không để mỹ nhân thiệt thòi.”
Phó Hân Đình nghe vậy không cam lòng, chỉ thấy nàng nũng nịu quấn lấy Cảnh Tường Thiên nói:
“Gia, người quên Đình Nhi rồi sao, lẽ nào Đình Nhi hầu hạ người không tốt sao?”
Nhưng làm Phó Hân Đình thất vọng là Cảnh Tường Thiên mặc kệ nàng nói:
“Hừ, nữ nhân lẳиɠ ɭơ ngươi ta đã sớm chán, hơn nữa bây giờ nhìn thấy Môn chủ mỹ nhân mới biết được dung mạo của ngươi thật xấu, nhìn cũng không hợp khẩu vị của Bản công tử.”
Cảnh Tường Thiên nói xong liền hướng những thủ vệ cầm cung tên nói:
“Ngày hôm nay các ngươi giúp ta gϊếŧ hết đám người kia, nữ nhân này Bản công tử liền thưởng cho các ngươi, các ngươi muốn chơi thế nào liền chơi thế đó.”
Vừa rồi mặt thị vệ không chút thay đổi nghe vậy ánh mắt liền lộ vẻ tham lam ngắm nhìn Phó Hân Đình, ánh mắt kia dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vậy.
Mà thân thể Phó Hân Đình run rẩy mãnh liệt, y phục trên người không đủ che hết thân thể, nàng sợ quá ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ có thể nhìn Cảnh Tường Thiên, hi vọng hắn có thể thay đổi chủ ý:
“Gia~~~~~”
Thế nhưng Cảnh Tường Thiên không thèm nhìn nàng dù chỉ một chút.
Cảnh Viêm Vân thấy Cảnh Tường Thiên thế nhưng đánh chủ ý lên đâu Thanh Ca, phẫn nộ quát:
“Cảnh Tường Thiên, ngươi muốn chết.”
Cảnh Tường Thiên không để ý tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Tình cảnh trước mắt, sợ rằng chết là Hoàng đệ ngươi mới đúng.”
Sau đó cũng không để ý tới phản ứng của Cảnh Viêm Vân, hướng về Thanh Ca nói:
“Mỹ nhân suy nghĩ thế nào?”
Thanh Ca không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Tường Thiên mà lại nhìn về phía Cảnh Viêm Vân nói:
“Vân, chàng cần gì cùng hắn so đo, hắn chỉ đang mơ mộng thôi, tuy rằng hiện tại là buổi tối.”
Cảnh Tường Thiên thấy Thanh Ca cứ xem thường hắn như vậy, lên cơn giận dữ chỉ vào đám người Cơ Vô Tà nói:
“Hừ, ngươi cho rằng ngươi là đồ tốt gì, đám nam nhân này không phải đều từng ngủ với ngươi sao, còn ở đó mà giả bộ thanh cao. Bản công tử bỏ qua những hiềm khích lúc trước muốn ngươi đó là may mắn của ngươi. Không phải là kỹ nữ sao, còn dám làm bộ làm tịch với Bản công tử.”
Thanh Ca thế nhưng không giận không tức, chế giễu:
“Ngươi nói không sai, trong đám nam nhân này tám chín phần mười từng lên giường của ta. Vậy thì thế nào. Còn ngươi nha, không xứng với Bản cô nương. Hơn nữa xách giày cho bọn họ cũng không xứng còn muốn lên gường với Bản cô nương. Ngươi nói xem không phải là ngươi đang mơ mộng hão huyền sao. Ta xem, ngươi chẳng những thích nằm mơ mà còn thiểu não, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không nhìn cho rõ.”
Cảnh Tường Thiên thấy Thanh Ca thế nhưng trước mặt mọi người mà hạ thấp hắn như thế, lửa giận ngút trời chỉ vào Thanh Ca nói:
“Ngươi, ngươi nữ nhân không biết tốt xấu này, ngươi đã muốn chết như vậy, ta lập tức thành toàn cho ngươi.”
Hắn vừa nói vừa hướng thị vệ cầm cung ra lệnh:
“Gϊếŧ cho ta, gϊếŧ cho ta, ta muốn tất cả bọn họ chết hết.”
Phó Hân Đình nghe vậy hung ác và như trút được giận nhìn về phía Thanh Ca.
Ả sẽ lập tức chết, sẽ không còn ai đoạt Trạm ca ca với nàng, cũng không còn ai vì ả mà đưa nàng cho kẻ khác.
Nhưng nàng đã quên, người bị Cảnh Tường Thiên bắn tên cũng có Trạm Nguyệt Hàn ở trong đó.