Thanh Ca nghiền ngẫm nhìn về hướng Phó Hân Đình nói:
“Vậy ngươi liền nói xem, ta đắc tội ngươi lúc nào mà để cho ngươi ở ngay trước mặt mọi người hạ độc dược lên ta. Ta nghĩ mục đích của ngươi chính là muốn làm cho ta xấu mặt trước mặt mọi người đi, không ngờ rằng sự việc không theo ý muốn của ngươi. Cuối cùng ngươi thấy tình huống ấy không đúng, để khỏi bị chúng ta phát hiện ngươi mới tạm thời rời khỏi Mộ Dung sơn trang. Nhưng ngươi lại muốn biết ta có bị trúng độc hay không, hơn nữa muốn nhìn ta phát tác, vì vậy mới một mực ở gần Mộ Dung sơn trang chần chừ không đi. Chẳng qua là không nghĩ tới lại bị người của ta bắt.
Bất quá ngươi nói ta biết ngươi? Ta sao lại không nhớ chút nào? Nếu ta đã không nhớ, thì ngươi lập tức nhắc nhở ta một chút, nói một chút về ngươi đi.”
Thanh ca nói xong, liền thấy vẻ mặt vô cùng vặn vẹo của Phó Hân Đình nhìn Thanh Ca, thân thể mãnh liệt muốn đứng dậy nhào tới Thanh Ca, bất quá lại bị Mị nắm điểm yếu, vì vậy mới không thực hiện được, với lại dù nàng cố gắng thế nào thì cũng phát nói ra được chữ nào.
Thanh Ca nghi hoặc nhìn về phía Mị nói:
“Người câm?”
Khóe miệng Mị co rút nói rằng:
“Không phải, chỉ là ta quên giải huyệt cho nàng, hắc hắc.”
Mị nói xong lúng túng cười khúc khích, đồng thời đưa tay giải huyệt đạo cho Phó Hân Đình.
Huyệt đạo trên người Phó Hân Đình được giải, nàng liền dữ tợn chửi bới Thanh Ca:
“Ngươi là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, là đồ kĩ nữ đã được ngàn người đè lên, vạn người ngủ thế thôi, nếu không phải tại ngươi không biết xấu hổ câu dẫn Trạm ca ca, thì nương tử của Trạm ca ca chính là ta.”
Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy liền mạnh mẽ bước tới quăng cho Phó Hân Đình một cái tát, phẫn nộ quát lớn:
“Câm miệng, không cho phép ngươi sỉ nhục Nguyệt Nhi, ta đã từng nói, nếu để ta phát hiện ngươi sỉ nhục Nguyệt Nhi thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hiện tại chán sống hả?”
Trạm Nguyệt Hàn nói xong liền chuẩn bị cho nàng một chưởng.
Bất quá Thanh Ca thế nhưng lại ngăn cản nói:
“Chậm đã, ta còn chưa hỏi xong đâu.”
Nghe vậy Trạm Nguyệt Hàn không cam lòng thu chưởng lại.
Mà đám người Cơ Vô Tà người thì yên lặng không nói gì, thì đứng ở bên cạnh xem kịch vui.
Phó Hân Đình bị Trạm Nguyệt Hàn tát một tát liền thương tâm không thôi, lệ rơi đầy mặt hướng Trạm Nguyệt Hàn, thấp giọng gọi khiến người thấy người thương:
“Trạm ca ca~~~~~~~~”
Trạm Nguyệt Hàn giống như không nghe thấy hừ lạnh một tiếng không thèm liếc nàng một cái.
Lúc này, Thanh Ca cười khẩy nói rằng:
“Ta nhớ rồi, hóa ra ngươi chính là nữ nhân lúc trước ở Túy Phong Lâu cướp Hàn với ta nha. Nhưng mà ngươi dựa vào gì cho rằng ta câu dẫn hắn đây, ngươi không biết rằng nếu không có ta thì hắn sẽ đồng ý cưới ngươi làm thê tử nha? Ngươi phải biết rằng Hàn rất yêu ta nha.”
Phó Hân Đình bị Thanh Ca kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc này càng kích động hơn, chỉ thấy nàng ngang ngược không nói đạo lý quát:
“Nếu không phải tại hồ ly tinh là ngươi, Phó gia chúng ta làm sao có thể sẽ bị Bắc Thần Đế tru di tam tộc. Nếu Phó gia chúng ta không bị Bắc Thần Đế tru di tam tộc thì giờ này phụ thân ta vẫn là Tả tướng của Bắc Thần, vừa vặn môn đăng hộ đối với Trạm ca ca, chỉ cần phụ thân ta hướng Hoàng Thượng nhắc thân, Hoàng Thượng nhất định sẽ gả ta cho Trạm ca ca. Cho nên, ngươi không chỉ làm Phó gia ta bị diệt môn, mà còn làm hại ta trở mặt thành thù với Trạm ca ca.”
Phó Hân Đình còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Trạm Nguyệt Hàn ngắt lời hướng về Thanh Ca giải thích:
“Nguyệt Nhi, nàng đừng nghe ả nói bậy, chuyện này tuyệt đối không xảy ra, nếu như Hoàng Thượng chỉ hôn, ta cũng sẽ không cưới ả, kiếp này ta chỉ cưới một người đó là Nguyệt Nhi nàng.”
Thanh Ca buồn cười nhìn Trạm Nguyệt Hàn đầy căng thẳng, nói:
“Hàn, chàng căng thẳng cái gì, ta vừa rồi không phải là không tin chàng, hay là chàng muốn nhân cơ hội này mà bày tỏ với ta nha.”
“Ta không, ta chỉ là,,,,,”
Trạm Nguyệt Hàn nghe thấy Thanh Ca trêu chọc liền biết Thanh Ca không có hiểu lầm hắn, vì vậy tức thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Thanh Ca trêu chọc mà thẹn thùng không thôi.
Đối với việc Phó Hân Đình ngang ngược không nói đạo lý, Thanh Ca còn chưa nói, lúc này Cơ Vô Tà không nhịn được nói rằng:
“Ngươi là đồ nữ nhân điêu ngoa, nhà ngươi bị tru di tam tộc đó là do Phó Hàn Lâm phụ thân của ngươi cấu kết với Bắc Thần Dương, thông đồng cùng địch bán nước, việc này thì có liên quan gì tới Nguyệt Nhi, muốn trách thì trách dã tâm của phụ thân của ngươi quá lớn.”
Phó Hân Đình hung hãn lắc đầu không tin nói:
“Sẽ không, sẽ không, phụ thân ta mới không thông đồng với địch bán nước, tại nữ nhân này mê hoặc Hoàng Thượng, nói với Hoàng Thượng diệt cả nhà Phó gia ta, thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ báo.”
“Ngươi, đồ nữ nhân ngu xuẩn, Tiểu Nguyệt mới không có,,,,”
Cơ Vô Tà còn muốn tranh luận với nàng ta, nhưng Thanh Ca lắc đầu ngăn cản hành vi của Cơ Vô Tà, bởi vì nàng biết sở dĩ Phó Hân Đình đẩy tất cả ân oán lên đầu Lãnh Thanh Ca nàng, chẳng qua muốn tìm một chút an ủi thôi, chân tướng trong đó chưa chắc nàng ta không biết, chỉ là nàng ta biết mình là một nữ nhân tìm Bắc Thần Đế – vua của một nước báo thù là không thể, vì vậy mới không thể làm gì khác là đem hết thảy đổ tội cho Lãnh Thanh Ca nàng, chỉ như vậy nàng ta mới thấy trong lòng có một chút an ủi, nàng ta mới có lý do để sống tiếp, vì vậy tất cả những điều này đều là do ảo tưởng của nàng ta mà ra.
Chẳng qua là nếu những gì Thanh Ca nghĩ là thật, thì Phó Hân Đình chắc chắn là hận nàng đến tận xương tận tủy, vậy thì tại sao lại chỉ hạ mị dược cho nàng, nên Thanh Ca không hiểu nói:
“Được rồi, coi như mọi sự là do ta gây nên, vậy tại sao ngươi không trực tiếp hạ độc dược, ta chết không phải thù ngươi báo được rồi sao? Tại sao phí cơ hội lớn vậy chỉ hạ chút mị dược thôi?”
Phó Hân Đình nghe vậy hình như nghĩ đến việc gì, vẻ mặt hung ác nói rằng:
“Ngươi cho rằng ta không muốn trực tiếp độc chết ngươi sao? Thế nhưng hắn nói muốn báo thù, để ngươi chết như vậy không phải tiện nghi cho ngươi sao, hắn nói có đôi khi sống còn thống khổ hơn cái chết, ta hạ mị dược ngươi với mục đích là làm cho ngươi mất ý thức trước mặt mọi người làm ta hành động đồi phong bại tục, như vậy mới để cho ngươi bị người trong thiên hạ sỉ nhục. Với lại tin tưởng rằng khi đó Trạm ca ca tuyệt đối sẽ không còn muốn ngươi nữa.
Thế nhưng không nghĩ đến ngươi lại không trúng độc, thậm chí cục diện đều do ngươi khống chế. Nếu như lúc trước ta biết có kết quả như vậy ta nhất định sẽ không nghe hắn, ta nhất định sẽ trực tiếp độc chết ngươi. Haha~~~~ngươi tại sao lại không trúng độc đây, rõ ràng ta đã tận mắt nhìn ngươi uống trà ta đưa, ông trời bất công a, tại sao không giúp ta báo thù đây?”
Thanh Ca nhìn Phó Hân Đình như người điên, nói:
“Ngươi sai lầm rồi, ta quả thực đã trúng độc, hơn nữa cũng phát tác, chẳng qua là ta uống không được nhiều lắm, cho nên dược hiệu liền nhẹ, nên mới không có phát tác nhanh như vậy, vì vậy hành động hạ độc của ngươi lúc nãy vẫn được xem là thành công.”
Thanh Ca nói xong cũng không đợi Phó Hân Đình phản ứng liền tiếp tục nói:
“Bất quá hắn trong miệng ngươi là ai?”
Nàng sớm nghĩ đến, kiếp này nàng ta đã không còn thân thích, cho dù có bằng hữu cũng sẽ ở ngày cả nhà Phó gia bọn họ bị sao trảm mà thành người dưng, sao lại giúp nàng ta chứ. Đã như vậy, nàng ta – một nữ tử yếu đuối sợ rằng cuộc sống còn không ổn định thì làm sao dễ dàng tra ra được hành tung của nàng chứ, trừ khi có người ở sau lưng giúp nàng ta, thậm chí còn xui khiến nàng ta làm ra chuyện như vậy.
Bất quá người này là ai?
Phó Hân Đình nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Thanh Ca mới biết mình lỡ miệng, đồng thời hoảng hốt căng thẳng che giấu nói:
“Hắn nào? Không có hắn nào?”
Giống như ‘hắn’ trong lời nàng là do tưởng tượng ra vậy.
Tiếp đó, nàng ta dường như nghĩ đến chuyện gì hướng về phía Trạm Nguyệt Hàn, hai mắt rưng rưng nhìn Trạm Nguyệt Hàn nói:
“Trạm ca ca, nếu như hồ ly tinh này quả thực trúng mị dược của ta, nhất định ả có nam nhân khác. Trạm ca ca, ả dơ bẩn, ả đã bị nam nhân khác đè lên. Trạm ca ca, chàng tỉnh lại đi, không thể lại để hồ ly tinh này mê hoặc nữa, ả là đồ tiện nhân, ả không xứng với Trạm ca ca.”
Nếu như không phải Thanh Ca còn có điều muốn hỏi thì Trạm Nguyệt Hàn hắn đã sớm một chưởng đánh chết nàng ta, bây giờ lại nghe nàng ta đặt điều ly gián, không nghe còn tốt, vừa nghe hắn liền cảm thấy tức giận trong lòng. Nếu không phải tại nàng ta thì Thanh Ca sẽ bị tiểu tử Mộ Dung Ly kia chiếm tiện nghi sao, hơn nữa hắn sẽ không có thêm một tình địch nữa, vì vậy phẫn nộ gầm nhẹ nói:
“Chuyện của ta chưa tới phiên ngươi quản, ngươi phải thành thật trả lời những câu hỏi của Nguyệt Nhi là được rồi, bằng không ta nhất định sẽ không để ngươi sống qua hôm nay.”
Thanh Ca thấy Phó Hân Đình bị dọa đến sợ, hơn nữa càng khóc càng thương tâm, liền ngăn cản kéo tay của Trạm Nguyệt Hàn lại, nói:
“Hàn, chàng làm nàng ta sợ. Ta biết chàng yêu ta, vì vậy chàng không cần lo nàng ta nói thế nào. Hơn nữa ta cũng thích chàng không phải sao?”
Nói xong liền hôn lên lòng bàn tay của Trạm Nguyệt Hàn.
Giọng nói của Thanh Ca dịu dàng như vậy làm cho lửa giận của Trạm Nguyệt Hàn tan biến hết, hơn nữa tim đập “Thình thịch, thình thịch” không ngừng, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Ca vừa ngập tràn hạnh phúc vừa như chảy ra mật.
Thấy vậy lão đại Cơ Vô Tà cảm thấy khó chịu.
Dĩ nhiên trừ Cơ Vô Tà khó chịu, Phó Hân Đình cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng lớn, bởi vậy mới lớn tiếng mắng chửi:
“Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, ở trước mặt mọi người mà ngang nhiên câu dẫn Trạm ca ca.”
Sự thât cũng bày ở trước mắt, vậy mà nàng vẫn cứ trốn tránh không tin.
Thanh Ca buồn cười thở dài nói:
“Đây là nhà ta, cớ sao lại trở thành trước mặt mọi người đây, hơn nữa ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, người khác cũng đừng hòng quản được ta. Bất quá ngươi đúng là một nữ nhân đáng thương nha. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, chân tướng sự thật cũng không dám tiếp nhận chỉ có thể sống trong ảo tưởng của chính mình tạo ra, để cho cừu hận che đầy hai mắt ngươi, mặc cho sự giả dối ăn mòn nội tâm ngươi. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận sự thật, vậy thì ngươi vĩnh viễn sống trong bi ai.”
Phó Hân Đình nghe thế nào cũng đều cảm thấy Thanh Ca đang là gây hấn với nàng, chế nhạo nàng, vì vậy nàng như một người điên tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Mị, hung ác đánh Thanh Ca. Nhưng còn chưa tới trước mặt Thanh Ca liền bị một chưởng của Trạm Nguyệt Hàn đánh cho bay ra ngoài.
Va chạm thật mạnh trên sàn nhà, còn lăn vài vòng, nháy mắt khóe miệng của Phó Hân Đình chảy ra máu tươi, hiển nhiên một chưởng kia của Trạm Nguyệt Hàn đánh ra tất không hề nhẹ.
Phó Hân Đình vừa ho khan vừa thấp giọng nỉ non nói:
“Ngươi thì biết được gì? Ngươi cái gì cũng không biết? Cái gì ngươi cũng không biết. Ngươi có biết để hãm hại ngươi ta đã trả giá bao nhiêu không? Ngươi tốt nhất ngay lập tức gϊếŧ ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất cả những thống khổ này đều tại ngươi mà ra, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, hahaha~~~~~ khụ ~~~~~~~”
Vừa nói vừa ho khan.
Thanh ca nhìn Phó Hân Đình lẩm bẩm một mình liền cảm thấy rất vô vị, hướng Si nói:
“Mang nàng ta ra ngoài. Đúng là một nữ nhân ngu xuẩn.”
“Vâng.”
Si lĩnh mệnh tiến đến không nói lời nào lôi Phó Hân Đình ra ngoài.
Thế nhưng Phó Hân Đình không cam lòng hét lớn:
“Lãnh Nguyệt Nhi, ngươi đồ tiện nhân này, đừng tưởng rằng ngươi thả ta ra, ta liền biết ơn ngươi. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ báo thù ngươi,,,,”
“Phanh” một tiếng, Si không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo Phó Hân Đình ra khỏi Dung Nguyệt Các.
Thanh Ca thấy vậy còn không quên trêu chọc nói:
“Si, ngươi thế nhưng không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc sao, bộ dạng của ngươi như thế này thì làm sao lấy được nương tử đây?”
Si nghiêm túc trả lời:
“Tiểu thư, người đừng trêu chọc ta nữa.”
“Thật không thú vị.”
Thanh Ca lườm hắn nói.
Si xưa nay vẫn nghiêm túc như thế, không thú vị giống như Sát, Ly và Mị.
Lúc này, Trạm Nguyệt Hàn không nhịn được liền hỏi:
“Nguyệt Nhi, sao nàng dễ dàng thả nàng ta đi rồi?”
“Sao? Chàng không nỡ à?”
Thanh Ca nhíu mày hỏi.
Trạm Nguyệt Hàn trừng Thanh Ca nói:
“Nguyệt Nhi, nàng thừa biết không phải vậy. Nàng không còn hỏi gì nữa sao, lẽ nào nàng không muốn biết chủ mưu của nàng ta là ai sao? Nàng ta không phải vừa nói ra sao? Sao nàng không hỏi?”
Cảnh Viêm Vân cũng nói tiếp:
“Trạm huynh nói không sai, Thanh Ca sao nàng để cho nàng ta đi rồi, hay là nàng biết chủ mưu là ai?”
Mọi người nghe vậy liền hướng mắt nhìn về phía Thanh Ca, chỉ thấy Thanh Ca tức giận:
“Ta từ sáng đến tối đều ở cùng với các chàng, các chàng không biết, ta làm sao biết được người đó là ai? Chỉ là các chàng không thấy, vừa nãy ta vừa nhắc đến hắn ta, lập tức cả người Phó Hân Đình liền bất an, thiết nghĩ người kia chắc là một người rất kinh khủng, đã như vậy, ta nghĩ dù nói thế nào nàng ta cũng không khai ra người kia, vì thế thay vì tốn thời gian, còn không bằng thả mồi câu cá nha?”
Sau đó Thanh Ca hướng Si, Mị phân phó:
“Các ngươi phái người theo dõi nàng ta, bất luận nàng ta làm gì cũng phải đi theo, cho dù nàng ta có đi nhà xí, các ngươi cũng phải nghĩ cách theo nàng ta.”
Mị thấy hứng thú nói rằng:
“Tiểu thư, việc này liền để ta sắp xếp đi.”
Thấy Thanh Ca gật đầu, Mị cao hứng, tung tăng ra ngoài.
Cơ Vô Tà thì sủng nịnh hướng Thanh Ca phân tích:
“Phó gia đã bị diệt môn, mà nàng ta lại là một nữ tử yếu đuối, nàng ta từ nhỏ đã quen được cưng chiều, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng ta, căn bản không thể dễ dàng sống, vì vậy cho dù nàng ta không nói người giật dây kia là ai, tuy rằng nàng ta rất e ngại người kia, nhưng muốn sống sót thật tốt, nàng ta nhất định sẽ đi tìm người kia, cho nên dù nàng ta không nói, nhưng Tiểu Nguyệt cũng có cách biết được người kia.”
“Haha, không sai.”
Thanh Ca gật đầu nói.
“Tiểu Nguyệt thật lợi hại!”
Cơ Vô Tà vừa làm nũng,vừa tiếp tục bắt đầu hướng trên người Thanh Ca ăn đậu hũ.
Thấy vậy mấy người nam nhân ở đó nháy mắt đều thay đổi sắc mặt.