Không bao lâu, Mộ Dung Ly cũng đổi y phục xong hướng bọn Thanh Ca đi tới, sau đó nhìn Thanh Ca nhẹ giọng nói:
“Thanh Ca, tìm được đầu mối sao?”
“Ừm, xem như thế đi, bất quá còn đợi điều tra chứng nhận, y phục đổi lại ổn chưa, nơi này cũng không có việc gì, vậy chúng ta đi thôi.”
Thanh Ca có chút xấu hổ nhìn Mộ Dung Ly, sau đó mỉm cười nói.
Lúc Thanh Ca vừa muốn nói để cho mọi người cùng đi, Mộ Dung Ly lại lôi kéo ống tay áo Thanh Ca nói:
“Thanh Ca chờ một chút.”
“Tại sao?”
Thanh Ca không giải thích được hỏi.
“Cái này cho nàng.”
Mộ Dung Ly vừa nói lại kéo tay Thanh Ca qua, sau đó đem một khối ngọc bội thuần trắng đặt ở lòng bàn tay Thanh Ca.
“Đây là,,.”
Thanh Ca nhận lấy ngọc bội cẩn thận nhìn một chút, phát hiện phía trên khắc bức vẽ hai con Loan Phượng cùng nhau cất tiếng trông rất sống động, nhìn qua rất là xinh đẹp, Thanh Ca hiểu rõ nhìn hướng Mộ Dung Ly nói:
“Đây chính là Loan Phượng bội trong truyền thuyết sao, nó thật có thể giải tất cả loại độc kỳ lạ trong thiên hạ?”
“Ừ, đây là Loan Phượng bội, nhưng nó rốt cuộc có thể giải tất cả loại độc kỳ lạ trong thiên hạ hay không ta cũng không biết, ta chỉ biết là Mộ Dung Quần cực kỳ bảo bối vật này.”
Mộ Dung Ly suy nghĩ một chút đàng hoàng đáp, hắn cũng là mới phát hiện vật này mấy ngày hôm trước, vì vậy cũng không biết nó có phải là thần kỳ thật như lời đồn kia hay không.
Thanh Ca dùng đầu ngón tay mãnh khảnh kia của nàng chọt chọt Loan Phượng bội, cười châm biếm:
“Bất kể nó có là thần kỳ thật hay không, bất quá đôi loan phượng này lại được điêu khacs rất đẹp đẽ. Ha ha, ta thích, cám ơn Tiểu Ly.”
Mộ Dung Ly thấy Thanh Ca thích cũng cao hứng nói:
“Thanh Ca thích là tốt rồi.”
Cơ Vô Tà lại không thích nhìn thấy Thanh Ca cùng Mộ Dung Ly mắt đi mày lại trước mặt hắn, , vì vậy đi tới ôm Thanh Ca chen miệng:
“Tiểu Nguyệt, người ở đây đều đi hết sạch, cũng không có gì hay để nhìn, chúng ta cũng trở về đi thôi.”
“Ừm, đi thôi.”
Thanh Ca không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao nàng vốn cũng nghĩ như vậy, yến hội này cũng tan, nơi này cũng không còn chuyện gì liên quan đến bọn họ, không đi còn ở lại chỗ này làm gì.
Nhưng khổ thân Mộ Dung Ly, còn chưa kịp nói chuyện với Thanh Ca nhiều hai câu lại bị người khác cướp lời, chỉ đành mất mát nhìn bóng lưng Thanh Ca.
Trở lại Dung Nguyệt các, Ly đương nhiên cũng giúp Mộ Dung Ly an bài chỗ ở, cũng may ban đầu xây hậu viện Dung Nguyệt các thì xây khá lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi nhiều… nam nhân của Thanh Ca như thế.
Thanh Ca thân thiết nhìn Mộ Dung Ly nói:
“Tiểu Ly a, Mộ Dung sơn trang không có, Tần gia chàng cũng không muốn đi, sau này chàng hãy ở cùng ta đi, chuyện mị dược này còn không tra rõ ràng, ta tạm thời không sẽ rời khỏi Lạc thành, cho nên trong khoảng thời gian này chàng liền an tâm ở tại Dung Nguyệt các, chờ mọi chuyện điều tra rõ ràng, nếu đến lúc đó chàng còn muốn đi theo ta, vậy thì cùng đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đuổi chàng đi, chàng hiểu chưa?”
“Ừ.”
Mộ Dung Ly vui vẻ gật đầu.
Đoàn người trở lại Dung Nguyệt các, lúc này cùng tụ tập ở đại sảnh Dung Nguyệt các, Thanh Ca thấy đã trấn an được nội tâm có chút thấp thỏm của Mộ Dung Ly, đảo mắt nhìn về phía Việt Dương Hiên cùng Sở Dạ Tuyệt, bất đắc dĩ nói:
“Ta nói hai người các ngươi tính toán lúc nào rời đi a?”
Việt Dương Hiên vô lại nhìn Thanh Ca nói:
“Thanh Ca, ta đã nói rồi a, nếu ta đã là người của nàng, đương nhiên là Thanh Ca ở nơi nào, ta liền ở nơi đó, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi.”
Sở Dạ Tuyệt cũng vội vàng cho thấy thái độ, vẫn là vẻ bướng bỉnh nói:
“Nguyệt Nhi đã là Thái Tử phi của ta, nàng cũng không đi, ta làm sao có thể trở về một mình.”
Thanh Ca nghe vậy có chút hơi giận. Hai người này thật biết cách chơi xấu, trong nháy mắt thu hồi nụ cười chiêu bài trên mặt nàng, chỉ vào hai người nói:
“Việt Dương Hiên, ngươi đừng tưởng rằng những tính toán trong lòng ngươi ta lại không biết. Còn không phải là vì người cảm thấy trận đánh ở thành Lâm An Bắc Thần thắng lợi hoàn toàn nhờ một mình ta sao. Giờ ta ở chỗ này, trong lòng ngươi bất an? Cho nên nghĩ cách muốn ta đầu nhập vào Tây Việt quốc của ngươi. Bây giờ ta nói thẳng, ngươi tốt nhất chết tâm tư này đi, không cần ở đây chơi xấu với ta. Ta tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào Tây Việt quốc. Người bận việc của ngươi đi.”
Thanh Ca cũng không đợi Việt Dương Hiên giải thích, chuyển mắt nhìn Sở Dạ Tuyệt nói:
“Còn ngươi nữa Sở Dạ Tuyệt, ta nghĩ trong lòng ngươi không phải không biết lúc đầu ta hòa thân với ngươi bất quá chỉ là một cái bẫy mà thôi, ngươi cần gì phải níu lấy sự kiện kia không buông. Nghiêm khắc mà nói ta hẳn là là địch nhân của ngươi mới đúng. Ban đầu nếu không phải ta, trận đánh ở thành Lâm An, Nam Sở ngươi căn bản không thua, cho nên ngươi hẳn là hận ta mới đúng, ngươi cũng đừng tiếp tục quấn ta, trở về Nam Sở của ngươi đi.”
Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt nghe vậy đều không hẹn mà cùng cười khổ không dứt, chỉ nghe Việt Dương Hiên âm u thương thần giải thích:
“Không sai, vừa bắt đầu ta đến gần nàng thật sự như lời nàng nói là mang theo mục đích riêng, nhưng càng ở cạnh nàng, ta càng kìm lòng không được mà bị nàng hấp dẫn. Bây giờ ta đến gần nàng không phải vì mục đích ban đầu mà là thuần túy yêu nàng. Ta biết nàng sẽ không tin nhưng lời ta nói tuyệt đối là lời thật. Hơn nữa nàng đã đón nhận bọn họ vì sao không thể tiệp nhận ta? Ta có điểm nào kém bọn họ?”
Việt Dương Hiên kích động chỉ vào đám người Cơ Vô Tà nói.
Cơ Vô Tà nghe vậy không quên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Việt Dương Hiên nói:
“Đó là do ta có mị lực lớn, Tiểu Nguyệt yêu thích ta, chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng nhìn không rõ sao?”
Hắn đã sớm nhìn hai tình địch này không vừa mắt, cũng mặc kệ hắn bắt nạt bọn họ như thế nào, bọn họ vẫn không rời đi, bây giờ cuối cùng Thanh Ca cũng mở miệng, hắn có thể không đắc ý sao.
Việt Dương Hiên bây giờ cũng không muốn gây lộn với Cơ Vô Tà, hắn đang tranh thủ phúc lợi của hắn, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thanh Ca, hắn mong đợi Thanh Ca có thể cho hắn một đáp án khiến hắn hài lòng, nhưng chỉ thấy Thanh Ca nhíu nhíu mày liền không lộ ra sắc thái gì khác, hắn nhất thời cũng không nắm được đến tột cùng Thanh Ca có tâm tư gì.
Lúc này thanh âm trầm thấp của Sở Dạ tuyệt cũng vang lên, hắn cũng không có cậy mạnh như trước, chỉ nghe hắn bi thiết nói:
“Ta đương nhiên biết chuyện ngoài thành Lâm An đều do Thanh Ca an bài, cũng biết Thanh Ca là chủ mưu khiến cho Nam Sở ta tổn thất hơn vạn tướng sĩ. Nhưng là ta không có cách nào hận nàng, ngay cả một tia oán hận cũng không có.
Ta chỉ biết là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Hoàng cung Bắc Thần ta liền thích nàng, lúc ấy những lời ta nói cũng là lời thật. Khi đó ta vì nàng, nguyện ý dừng tập kích Bắc Thần, cũng kết minh hòa bình vĩnh cửu với Bắc Thần, nhưng là bọn nàng không tin ta. Đương nhiên cũng có thể là có tin nhưng là Bắc Thần Đế lại không muốn tặng nàng cho ta.
Lần này gặp được nàng, ta mới phát hiện tâm của ta không chỉ là thích nàng mà thôi, ta thật sự muốn nàng làm Thái Tử phi của ta, nhưng ta cũng biết rằng ấn tượng ban đầu của nàng về ta không được tốt, vì vậy ta mới luôn nắm lấy chuyện hòa thân kia làm cớ để quấn nàng. Nếu không như thế, ta không biết nên lấy cớ gì để tiếp tục ở lại bên cạnh nàng. Nhưng là bất kể nàng nghĩ ta như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cứ thế buông tay.”
Sở Dạ Tuyệt càng nói ý chí chiến đấu càng mạnh a.
Thanh Ca nhướn mày nhìn hai nam nhân đang công khai hướng nàng biểu lộ trước mặt mọi người. Nghĩ tới hai nam nhi bảy thước nói ra lời nói như thế này thực sự có chút làm khó bọn hắn rồi.
Nhìn ánh mắt bọn họ vừa bi thiết vừa mất mát, Thanh Ca có chút không đành lòng tàn nhẫn đuổi bọn họ đi, mặc dù ấn tượng của nàng về bọn họ vẫn không tốt nhưng mấy ngày nay ở chung, cũng làm cho nàng nhận ra bọn họ là thực sự rất yêu nàng.
Thanh Ca thực sự nghĩ không thông, nàng đến tột cùng có điểm nào hấp dẫn bọn họ. Nàng chẳng qua là có chút khác biệt với nữ tử đương thời mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thanh Ca không khỏi thở dài nặng nề.
“Aizzzz….”
Lúc này, Cơ Vô Tà dĩ nhiên cũng không quên đả kích nói với Sở Dạ Tuyệt:
“Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không buông bỏ là được sao? Ngươi biết Tiểu Nguyệt có thân phận gì sao? Nàng nhưng là Lục Công chúa Bắc Thần Đế sủng ái nhất, ngươi cảm thấy địch nhân từng tấn công Bắc Thần như ngươi, Bắc Thần Đế sẽ đồng ý Tiểu Nguyệt gả cho ngươi sao? Ngươi vẫn là chết tâm này đi.”
Hắn bất quá là thuần túy đả kích đả kích Sở Dạ Tuyệt mà thôi, hắn biết nếu là Thanh Ca thật sự thích, Bắc Thần Đế là tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
“Cái gì?”
Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt nghe vậy cũng khϊếp sợ, sững sờ không thôi.
Hồi lâu, Việt Dương Hiên giống như là suy nghĩ cẩn thận cái gì nói:
“Khó trách Thanh Ca cứu giúp Bắc Thần đối phó Nam Sở? Thì ra là như vậy, Bắc Thần Đế phái Thanh Ca đi Lâm An, vậy thì đại biểu thân phận của Thanh Ca không tầm thường, ta nên sớm nghĩ đến.”
Sở Dạ Tuyệt cũng là bị tin tức kia của Cơ Vô Tà đả kích.
Đúng nha, nghiêm khắc mà nói, hắn cũng từng là địch nhân của Bắc Thần, Bắc Thần Đế sao lại để cho Thanh Ca qua lại với hắn. Bất quá hắn cũng sớm nên nghĩ đến a, lúc ấy ở Hoàng cung Bắc Thần mặc dù nhìn qua là Bắc Thần Đế cùng Thanh Ca có quan hệ mập mời, nhưng ánh mắt ông nhìn Thanh Ca hoàn toàn không giống ánh mắt một nam nhân nhìn nữ nhân, đó là một loại ánh mắt từ ái, ánh mắt chỉ có nhìn nữ nhi của mình mới sẽ xuất hiện. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn cũng là sẽ không buông tay.
Chỉ thấy Sở Dạ Tuyệt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhìn Thanh Ca nói:
“Bất kể nói thế nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay Nguyệt Nhi, hơn nữa tấn công Bắc Thần đó cũng là chuyện đã qua, huống chi Nam Sở ta cũng vì vậy tổn thất hơn vạn tướng sĩ không phải sao, cho nên chuyện đã qua chúng ta xem như huề nhau, ta muốn làm lại từ đầu, bắt đầu theo đuổi Nguyệt Nhi.”
Thanh Ca nghe vậy rất là im lặng, khóe miệng co quắp, giật mình nói:
“Tùy các ngươi đi.”
Dù sao bây giờ bất kể nàng nói như thế nào bọn họ đều sẽ không rời đi.
“Hừ.”
Cơ Vô Tà nghe vậy hung hăng hừ một tiếng, sau đó bất mãn trợn mắt nhìn Việt Dương Hiên cùng Sở Dạ Tuyệt hai người một cái.
Lúc này, chỉ thấy Si Mị đã trở lại, trên tay hai người là một người tóc tai bù xù. Đến trước chân Thanh Ca, liền không chút nương tay hung hăng ném xuống đất. Đống tóc kia che khuất khuôn mặt khiến nàng không nhìn rõ dung mạo người này.
Chỉ nghe Si đứng đắn nói:
“Tiểu thư, tên này chính là người hạ độc tiểu thư.”
“Nga ~~, làm sao các ngươi khẳng định như vậy?”
Thanh Ca hứng thú hỏi.
Mị vội vàng tiến tới trước người Thanh Ca, quyến rũ nói:
“Người của chúng ta phái đi tra được người này mặc dù rời khỏi Mộ Dung sơn trang nhưng cũng không đi xa, một mực lượn lờ gần Mộ Dung sơn trang. Hơn nữa hắn còn mặc y phục hạ nhân của Mộ Dung sơn trang. Chúng ta tìm đến quản sự của Mộ Dung sơn trang, lão ta nói Mộ Dung sơn trang không có người này. Vì vậy, tên này là đối tượng đáng nghi nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đúng như lời tiểu thư phán đoán. Hắn thật sự là nữ nhân.”
Thanh Ca nghe vậy, thật cũng không vội vã thẩm tra xử lí người trên mặt đất, mà là mập mờ nhìn Mị nói:
“Ta nói Mị a, làm sao ngươi biết hắn là nữ nhân đâu? Chẳng lẽ ngươi tự mình nghiệm chứng?”
Mị không ngờ Thanh Ca sẽ hỏi như thế, vẻ đỏ ửng trong nhát mắt bò lên trên khuôn mặt hẹp của hắn, lắp bắp trả lời:
“Tiểu thư, đó là … đó là lúc chúng ta bắt nàng ta, nàng ta giãy dụa mãnh liệt, sau đó ta mới … không cẩn thận phát hiện được thân phận nữ nhân của nàng ta.”
Lúc này Si vẫn nghiêm túc giải vây hộ Mị, nói:
“Tiểu thư, người cũng đừng trêu chọc Mị, thật ra thì quan trọng nhất là, không phải trước đó tiểu thư nói người hạ độc kia hình như nhìn rất quen mặt sao? Người này tiểu thư đã từng thấy, hơn nữa còn từng xảy ra tranh cãi. Cho nên, người này đáng nghi nhất.”
Thanh Ca nghe vậy thì càng muốn gặp người này. Chỉ thấy Thanh Ca nhíu mày nói:
“À~~~~~, ta từng thấy? Còn từng xảy ra tranh cãi, hơn nữa còn là nữ nhân? Có một người như vậy sao? Sao ta lại không biết? Ngươi ngẩng đầu lên ta nhìn xem, có phải thật là người quen hay không?”
Người nọ nghe vậy trầm mặc không nói cúi đầu ngồi ở chỗ đó như trước, Mị nhìn không được nói:
“Này, lỗ tai ngươi bị điếc nữa sao, tiểu thư của chúng ta gọi ngươi ngẩng đầu kìa?”
Người nọ dường như không nghe thấy như cũ, Thanh Ca thú vị nói với Mị:
“Nếu nàng không muốn tự ngẩng đầu, vậy ngươi giúp nàng đi.”
“Vâng.”
Mị lĩnh mệnh tiến lên trực tiếp kéo lấy tóc người nọ, khiến cho nàng ta bởi vì đau đớn mà ngẩng đầu lên, tư thế kia thật sự không có chút thương hương tiếc ngọc nào.
Dĩ nhiên Thanh Ca cũng không phải là người thiện lương gì, nàng cũng không quản tư thế của Mị có thương hương tiếc ngọc hay không, chẳng qua là nàng đánh giá dung mạo người nọ hồi lâu, mới nhìn hướng Si nói:
“Người này ta thật sự biết? Ngươi sẽ không lầm đi.”
Nàng làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu.
Si khẳng định nói:
“Ta tuyệt đối không có tính sai, ngày tiểu thư quen biết nàng, ta cũng ở đó, hơn nữa Trạm Tướng quân cũng biết người này.”
“Hử, chẳng những ngươi ở đó, ngay cả Hàn cũng biết người này?”
Thanh Ca kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, chỉ thấy nữ nhân kia hướng về phía nàng trợn mắt nhìn, dường như muốn nói cái gì, lại như đang suy nghĩ có nên nói hay không nói.
Thanh Ca vừa quay đầu nhìn về phía Trạm Nguyệt Hàn nói:
“Hàn, người này chàng cũng biết?”
Trạm Nguyệt Hàn có chút muốn nói lại thôi:
“Đúng, ta biết, nhưng ta không quá thân thuộc nàng ta.”
Thật ra thì ngay lúc người kia ngẩng đầu lên hắn liền nhận ra nàng ta, nhưng lại sợ Thanh Ca hiểu lầm về hắn, vì vậy mới không vội vàng thừa nhận.
“À~~~~, vậy nàng là ai?”
Thanh Ca lai tiếp tục hỏi.
Trạm Nguyệt Hàn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng hồi đáp:
“Nàng chính là nữ nhi của Tả thừa tướng trước kia – Phó Hân Đình.”
Thanh Ca nhìn thoáng qua Trạm Nguyệt Hàn có chút bất an nói:
“Ta trước đây lại từng cùng nàng có tiếp xúc sao? Tại sao ta không nhớ rõ?”
“Chuyện này… để cho chính nàng ta nói đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta nghĩ nàng cùng nàng ta chỉ gặp nhau mới một hai lần mà thôi, cho nên ấn tượng của nàng về nàng ta mới không sâu sắc, quân mất cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.”
“Chàng nói cũng đúng, chỉ cần là người hoặc là việc không quan trọng, ta chắc chắn là không nhớ nổi.”
Thanh Ca nhìn về phía nữ nhân kia đồng ý nói.