Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 74: Chia phe

“Nguyệt Nhi cứ quan tâm ông ấy như vậy sao?”

Trạm Nguyệt Hàn như đưa đám nhìn nàng, có chút ghen hỏi ngược lại.

“Ặc”

Thanh Ca bị hỏi đến sửng sốt một chút, lại nghĩ Bắc Thần Đế là phụ thân của nàng, chẳng lẽ không nên quan tâm sao?

Bất quá vừa vừa nghĩ, mới phát hiện nàng giống như chưa từng nói sự thực Bắc Thần Đế là phụ thân của nàng với Trạm Nguyệt Hàn, dường như chuyện này cũng chỉ có hai người Cơ Vô Tà, Cảnh Viêm Vân biết, ngay cả Sát thân cận với nàng nhất cũng không biết.

Thật sự cũng không phải nàng cố ý giấu diếm, chẳng qua là nàng cảm thấy cũng không cần thiết thông báo khắp nơi mà thôi.

Nghĩ đến đây, ngay lúc nàng chuẩn bị giải thích, Cơ Vô Tà lại giành trước một bước nói:

“Tiểu Nguyệt dĩ nhiên muốn quan tâm Bắc Thần Đế, nếu không chẳng lẽ quan tâm ngươi sao? Bắc Thần Đế ở trong lòng Tiểu Nguyệt có thể nói là quan trọng hơn ngươi nhiều.”

Nói xong còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trạm Nguyệt Hàn một cái.

“Ngươi,,,.”

Trạm Nguyệt Hàn thì bị dáng vẻ đắc ý kia của Cơ Vô Tà cảm thấy thật khó giải thích.

Thanh Ca quan tâm Bắc Thần Đế, vì sao hắn ta đắc ý, mà đối với tính cách của Cơ Vô Tà, hắn ta cũng không phải là loại người có thể cam tâm tình nguyện nâng tay đưa Thanh Ca cho người ta, như vậy tại sao hắn ta lại có phản ứng như thế, chẳng lẽ trong chuyện này có chuyện gì hắn không biết sao?

Thanh Ca nghiêng qua liếc nhìn Cơ Vô Tà, sau đó giải thích cho Trạm Nguyệt Hàn:

“Quan hệ giữa ta cùng Hoàng Thượng cũng không phải thứ chàng tưởng tượng?”

“Không phải thứ là ta nghĩ, vậy là hình thức quan hệ gì nha?”

Trạm Nguyệt Hàn nhìn thẳng Thanh Ca nói, giọng nói đông cứng kia dường như cũng không muốn nhắc tới Bắc Thần Đế người này, nhưng lại muốn biết quan hệ trong chuyện này mà phải hỏi.

Trạm Nguyệt Hàn vừa hỏi như thế, Sát cùng Ly cũng tò mò nhìn Thanh Ca, phải biết rằng quan hệ mập mờ giữa Thanh Ca cùng Bắc Thần Đế, ở Bắc Thần nhưng là chuyện ồn ào mà mọi người đều biết, ngay cả dân chúng cũng biết Bắc Thần Đế mê luyến nữ tử thanh lâu của Phong Nguyệt lâu, bọn họ không dám hỏi Thanh Ca, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn biết.

Thanh Ca liếc nhìn ba người rất muốn biết rõ ràng bí mật trong chuyện này, sau đó cười khẽ nói:

“Thật ra thì ta cũng không phải cố ý muốn giấu diếm gì, chỉ là luôn không có cơ hội nói mà thôi. Thật ra thì ta cũng không phải là hồng nhan tri kỷ gì của Bắc Thần Đế, mà là nữ nhi thân sinh của Bắc Thần Đế.”

“Cái gì?”

Ba người khϊếp sợ trăm miệng một lời.

Đặc biệt là Trạm Nguyệt Hàn, lại càng không thể tin nhìn Thanh Ca, hắn ở Bắc Thần lâu như vậy sao lại chưa từng nghe nói Bắc Thần Đế còn có một nữ nhi giống như Thanh Ca. khó trách cho dù Bắc Thần Đế biết hắn quan tâm Thanh Ca, cũng chỉ là mập mờ trêu chọc, mà không phải là tức giận ngăn cản, thì ra là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tồn tại tình yêu nam nữ.

“Nếu Nguyệt Nhi là nữ nhi của Bắc Thần Đế, tại sao chưa từng nghe nói về nàng, chẳng lẽ mẫu thân của Nguyệt Nhi là người ngoài cung sao?”

Trạm Nguyệt Hàn nghĩ tới cũng chỉ có như vậy, Thanh Ca mới có thể lưu bên ngoài đi.

“Không phải thế, nữ nhân sinh ta chính là Thục phi nương nương của Bắc Thần.”

Thanh Ca thản nhiên nói, nhưng cũng không có xưng Thục phi là mẫu thân, bởi vì ở trong lòng của nàng liền từ không có thừa nhận quá nàng cái này mẫu thân tồn tại.

“Thục phi? Làm sao có thể? Nếu là Thục phi, vậy tại sao thân phận của Nguyệt Nhi lại không người biết được, thậm chí lại lưu lạc bên ngoài.”

Trạm Nguyệt Hàn không giải thích được hỏi.

Thanh Ca còn không có trả lời, Cơ Vô Tà đã giải thích giúp Thanh Ca:

“Tóm lại chính là lúc nữ nhân kia biết được mình sinh là nữ nhi, liền không chút do dự đem Tiểu Nguyệt của ta đổi thành một nam hài, cũng chính là Lục Hoàng tử Bắc Thần, sau đó lại đem Tiểu Nguyệt thả ra ngoài cung, mặc kệ tự sinh tự diệt. May mắn Tiểu Nguyệt của ta mạng lớn không chết, cho nên Tiểu Nguyệt mới có thể lưu lạc bên ngoài. Bây giờ ngươi biết sao, biết rồi cũng đừng có hỏi nữa.”

Hắn không để cho Trạm Nguyệt Hàn nói tới Thục phi chẳng qua là không muốn làm cho Thanh Ca thương tâm mà thôi, hắn cảm thấy mặc dù Thanh Ca vốn biểu hiện không sao cả, nhưng ai có thể bị mẫu thân đối xử như thế mà không thương tâm khổ sở đâu.

“Ặc”

Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy tự nhiên cũng nghĩ đến ẩn ý bên trong, quả nhiên câm miệng không hề nhắc tới Thục phi nữa, chẳng qua là hắn vẫn không cam lòng hỏi:

“Sao ngươi lại biết những chuyện này?”

Giọng nói kia mang theo hương vị ghen tỵ rõ ràng.

Cơ Vô Tà nghe vậy lại bắt đầu đắc ý.

“Đương nhiên là Tiểu Nguyệt nói cho ta biết.”

Hắn lại thì thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trạm Nguyệt Hàn, ai bảo hắn ta muốn đoạt Tiểu Nguyệt với hắn.

“Nguyệt Nhi, thật sự là nàng nói cho hắn ta biết sao?”

Trạm Nguyệt Hàn không cam lòng hỏi, chuyện quan trọng như vậy, tại sao Thanh Ca lại chỉ nói cho Cơ Vô Tà, Trạm Nguyệt Hàn không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Mà Thanh Ca một chút cũng không muốn hát theo Cơ Vô Tà, phá nói:

“Không phải nha, đó cũng là chính bản thân hắn nghe lén mà biết được.”

Nói xong không quên nhìn Cơ Vô Tà một cái, ý là nói nàng còn chưa quên chuyện ban đầu hắn theo dõi nàng.

Cơ Vô Tà oan ức nhìn Thanh Ca, sau đó chạy tới ôm bả vai Thanh Ca, làm nũng nói:

“Tiểu Nguyệt không thể để cho ta đắc ý một chút sao, hơn nữa lúc đầu ta theo dõi Tiểu Nguyệt cũng không phải là lo lắng an toàn của Tiểu Nguyệt sao? Tiểu Nguyệt sao còn nhớ kỹ.”

Thật ra thì lúc ấy hắn cũng giống Trạm Nguyệt Hàn, lầm tưởng Thanh Ca chính là hồng nhan tri kỷ của Bắc Thần Đế, vì vậy mới có thể theo dõi Thanh Ca, nghe trộm bọn họ nói chuyện. Lúc ấy biết thân phận của Thanh Ca, hắn cũng là rất khϊếp sợ, hơn nữa cũng vì Thanh Ca cảm thấy đau lòng.

Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy, quả nhiên dễ chịu nhiều, ít nhất Cơ Vô Tà biết thân phận của Thanh Ca cũng không phải là Thanh Ca chủ động nói, nói cách khác Thanh Ca đối với Cơ Vô Tà cũng không có điểm đặc biệt. Chỉ là vừa nghĩ đến Thanh Ca từng bị thân mẫu vứt bỏ, trong lòng của hắn cũng vì Thanh Ca đau lòng không dứt, Trạm Nguyệt Hàn muốn nói lại thôi nói:

“Nguyệt Nhi, nàng ,,,.”

Hắn muốn an ủi Thanh Ca, nhưng lại sợ nói tới Thục phi lại càng khiến Thanh Ca thương tâm.

Thanh Ca khẽ đẩy Cơ Vô Tà không ngừng thân thân ở cổ nàng ra, sau đó thở dài:

“Aizz, ta nói rồi, nếu bọn ta chưa xem ta là nữ nhi, ta đây cần gì phải tự tìm phiền não, vì hành động của bà ta mà thương tâm, ta là thật không thèm để ý, cho nên các chàng cũng thật không cần lo lắng cho ta.”

Bất quá có một nhóm người quan tâm mình như vậy, cái loại cảm giác này cũng khác tốt, Thanh Ca nghĩ tới liền triển lộ một nụ cười thật to.

Nụ cười kia là thực thực mà chói mắt như vậy, để bốn người ở đó cũng kìm lòng không được mà trầm luân.

Mà Sát cũng chìm trong nụ cười đó không dời mắt, đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới nếu như Thanh Ca là nữ nhi của Bắc Thần Đế, đó không phải là Công chúa Bắc Thần sao?

Thanh Ca vốn ở trong suy nghĩ của hắn chính là cao không thể chạm như vậy, bây giờ thân phận Công chúa này càng làm cho hắn cảm thấy theo không kịp, hắn một cái sát thủ giang hồ nho nhỏ, thật có thể có được người tốt đẹp như Thanh Ca sao?

Sát không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, càng nghĩ trong lòng của hắn liền càng bất an, hắn không dám tưởng tượng nếu là Thanh Ca rời hắn đi, hắn có còn dũng khí sống sót hay không.

Thanh Ca tự nhiên phát hiện Sát khác thường, đưa tay kéo hai tay Sát nắm chặt nói:

“Chàng lại đang suy nghĩ lung tung, cho dù ta là Công chúa, nhưng ta cũng chính là ta, hay là Sát không tin ta.”

Nàng vừa đau lòng vừa yêu dáng vẻ suy nghĩ lung tung của Sát.

“Ta không có không tin Thanh Ca, ta, ta ~~~~~~~ ừm, ta biết rồi.”

Sát do dự hồi lâu, rốt cục nhìn Thanh Ca kiên định gật đầu, mặc kệ thân phận của Thanh Ca rất cao quý, cũng không quản tâm Thanh Ca có thể rời khỏi hắn hay không, hắn cũng sẽ không buông Thanh Ca, bởi vì hắn xem Thanh Ca chính là ý nghĩa để hắn tồn tại.

Đang vào lúc này, ba người Cảnh Viêm Vân, Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt đi đến, Việt Dương Hiên cũng mở miệng nói:

“Di, sao lại náo nhiệt như thế?”

Cơ Vô Tà thấy ba người đi vào, trước hết không nhịn được hỏi Thanh Ca:

“Bọn họ là ai? Sẽ không là bọn họ đều là tình nhân của nàng đi?”

Buổi sáng Cơ Vô Tà nhìn thấy Sát cùng Thanh Ca nằm ở trên một cái giường cũng không có kích động như thế, dù sao hắn sớm liền biết tình cảm của Sát đối với Thanh Ca, mà Thanh Ca cũng không bài xích hắn ta, như không có người nào cố ý ngăn trở bọn họ thì đến với nhau cũng là tất nhiên. Nhưng thoáng cái nhảy ra nhiều nam nhân như vậy, làm sao hắn đón nhận được, hắn thật hối hận tại sao lúc trước lại nghĩ rời Thanh Ca đi nha, tự nhiên tạo điều kiện cho nam nhân khác chui chỗ trống.

Nhìn thấy hai người Cơ Vô Tà, Trạm Nguyệt Hàn, hai người Cảnh Viêm Vân cùng Việt Dương Hiên đều biết danh sách nhân tình của Thanh Ca, tự nhiên đoán được thân phận hai người, chỉ có Sở Dạ Tuyệt không biết liền không khách khí chất vấn:

“Như vậy ngươi là ai?”

“Hừ, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Cơ Vô Tà nặng nề hừ một tiếng, liếc cũng không thèm liếc Sở Dạ Tuyệt một cái, sau đó ánh mắt không có ý tốt nhìn Thanh Ca, dường như đang nói nếu là Thanh Ca dám nói… đám nam nhân này đều là tình nhân của nàng, vậy hắn nhất định sẽ không để nàng yên.

Cũng không đợi Thanh Ca trả lời, Cảnh Viêm Vân cũng khách khí mở miệng trước nói:

“Vị này nhất định là Giáo chủ Diêm giáo đi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Cảnh Viêm Vân, cũng là nam nhân của Thanh Ca.”

Giọng nói khách khí kia làm cho người ta nghe không có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng chỉ cảm giác hắn khách khí mà hữu lễ.

Phải biết rằng Cơ Vô Tà cũng là một trong nhưng tình nhân mà Thanh Ca tiếp nhận, mặc dù là tình địch của hắn, nhưng ở lúc hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ hắn ta, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, huống chi là ở trước mắt Thanh Ca, hắn dĩ nhiên không có ngu đến khiến cho Thanh Ca không vui.

Cảnh Viêm Vân nói xong, Việt Dương Hiên cũng vội vàng giành phúc lợi cho mình, hắn dĩ nhiên cũng biết dụng ý của việc Cảnh Viêm Vân khách khí như vậy, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu dốt, tự nhiên cũng khách khí chắp tay nói:

“Vị bên này khẳng định chính là Đại Tướng quân Bắc Thần – Trạm Nguyệt Hàn, tên hai vị, ta nhưng là thường xuyên nghe Thanh Ca nhắc tới. Ha hả, tại hạ Việt Dương Hiên, cũng là một trong những nam nhân của Thanh Ca nha.”

Sở Dạ Tuyệt không hiểu biết rõ ràng nên không thèm quan tâm nhiều như vậy, đối với hắn mà nói Thanh Ca là của một mình hắn, cho nên không khách khí như cũ nói:

“Các ngươi đừng có mà tiếp tục tranh cãi giành Thái Tử phi của Bản điện, Nguyệt Nhi chỉ là nữ nhân của ta.”

“Chuyện này có thật không?”

Mặt Cơ Vô Tà vừa như đưa tang lại vừa tàn nhẫn nhìn chằm chằm Thanh Ca hỏi, hắn chỉ mới rời khỏi Thanh Ca hai tháng mà thôi, sao nàng lại trêu chọc nhiều nam nhân như vậy.

Trạm Nguyệt Hàn cũng hỏi thăm nhìn Thanh Ca giống như trước, hắn mặc dù không phải dễ biểu đạt suy nghĩ trong lòng như Cơ Vô Tà, nhưng hắn cũng sẽ đau lòng.

Thanh Ca đột nhiên có loại cảm giác run sợ, nàng không muốn thấy vẻ mặt bọn Cơ Vô Tà thất vọng, càng không muốn thấy vẻ mặt bọn họ thương tâm, nhưng nàng cũng không muốn lừa gạt bọn họ, vì vậy nàng đàng hoàng nói:

“Không sai, ta thật sự đón nhận Vân, nói cách khác Vân cũng là một trong số nam nhân của ta, bất quá hai người khác không liên quan đến ta.”

Nghe Thanh Ca giải thích xong, tâm tình Cảnh Viêm Vân rất tốt tiêu sái đến bên cạnh Thanh Ca, sau đó mắt hàm tình nhìn Thanh Ca.

Bất quá Việt Dương Hiên cũng không được như thế, tủi thân nhìn Thanh Ca nói:

“Thanh Ca sao có thể nói như vậy, người ta cũng đã là người của nàng rồi mà.”

Sở Dạ Tuyệt cũng bá đạo ồn ào:

“Nguyệt Nhi chẳng lẽ đã quên ban đầu nàng ở trước mặt mấy chục vạn quân sĩ Nam Sở ta gả cho ta, cho nên sự thực nàng là Thái Tử phi Nam Sở ta làm sao cũng che dấu không được.”

Cơ Vô Tà lại không quan tâm nhiều như vậy, nếu Thanh Ca nói bọn họ không liên quan đến nàng thì chính là không liên quan, hắn cũng không quan tâm thái độ của Việt Dương Hiên là hiền hòa đến cỡ nào, nhưng chỉ cần là tới đoạt Thanh Ca với hắn, hắn đều không cho họ sắc mặt tốt, vì vậy chỉ thấy hắn tà khí nói:

“Tiểu Nguyệt của ta cũng nói các ngươi không liên quan đến nàng, cho nên các ngươi không cần tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ, tới từ đâu thì trở về đó, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí.”

“Nhưng ta thật sự đã là người của Thanh Ca a.”

Việt Dương Hiên oan ức như cũ nói, hắn nghĩ tới bây giờ cũng không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, nếu không đến lúc muốn nhận được sự tán thành của Thanh Ca là khó càng thêm khó.

“Hừ, Bản điện cũng muốn nhìn ngươi không khách khí với Bản điện là như thế nào.”

Sở Dạ Tuyệt cũng không yếu thế so với Cơ Vô Tà một chút nào, dùng lực phất vạt áo, một tay đặt sau lưng nói.

Cơ Vô Tà là loại người dầu muối không tiến, hắn cũng mặc kệ Việt Dương Hiên yếu thế như thế nào, cũng không quản Sở Dạ Tuyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra sao, hắn chỉ biết là bọn họ đều nam nhân muốn đoạt Thanh Ca với hắn, chỉ nghe hắn nói:

“Việt Dương Hiên đúng không, nếu Tiểu Nguyệt cũng nói nàng không liên quan đến ngươi, ngươi cảm thấy ta là tin tưởng nàng, hay là tin tưởng ngươi. Cho nên đừng ở nơi này giả vờ giả vịt khóc lóc kêu oan, mau cút cho ta. Còn ngươi nữa Sở Đại Thái Tử, ngươi đừng nắm chuyện tình lần đó mãi không buông a, chẳng lẽ ngươi không biết Tiểu Nguyệt chỉ giả vờ hòa thân với ngươi, đây chẳng qua là đang tính kế ngươi sao? Ngươi sẽ không cho là Tiểu Nguyệt thật sự muốn gả cho ngươi đi. Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, một trận ở Lâm An, Nam Sở ngươi bị bại thảm như vậy, đều là công lao của Tiểu Nguyệt nha.”

Đầu Thanh Ca đầy hắc tuyến không nhịn được chen miệng nói:

“Chàng đây là đang khen ta hay là tổn hại ta?”

Cơ Vô Tà nghe vậy vội vàng nhìn Thanh Ca nịnh hót nói:

“Đương nhiên là đang khen Tiểu Nguyệt, ta làm sao có thể tổn hại Tiểu Nguyệt của ta nha.”

“Nhưng ta nghe như thế nào cùng cảm thấy mấy lời đó là đang tổn hại ta.”

Thanh Ca nhíu mày hỏi ngược lại.

“Ha hả, sao có thể a? Tiểu Nguyệt nhất định là hiểu lầm ta.”

Cơ Vô Tà cười ngượng ngùng lấy lòng, hắn một lòng một dạ muốn khiến cho Sở Dạ Tuyệt biết khó khăn mà lui, không cẩn thận nói bậy.

Thanh Ca liếc hắn một cái rồi không thèm nói tiếp.

Bọn họ muốn đấu như thế nào nàng không quan tâm, dù sao Sở Dạ Tuyệt, Việt Dương Hiên thật không phải là cái gì của nàng, nàng cũng không có hảo cảm với bọn hắn.

Trạm Nguyệt Hàn nãy giờ không nói lời nào cũng hướng hai người Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt không khách khí nói:

“Hai vị vẫn là đi thôi, nếu không ta thật nên hoài nghi Thái Tử hai nước Tây Việt, Nam Sở xuất hiện ở Bắc Thần ta là có dụng ý gì.”

“Không sai, hai vị vẫn là mời trở về đi, nếu Thanh Ca không chấp nhận các ngươi, dù các ngươi có quấn quít nàng như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hơn nữa trận đánh ở Lâm An Đông Cảnh ta tổn thất thảm trọng, nếu là Sở Thái Tử còn không rời đi, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhưng là không chịu trách nhiệm nha.”

Cảnh Viêm Vân cũng phụ họa uy hϊếp nói.

“Ta sẽ không rời đi, một ngày Thanh Ca không chấp nhận ta, ta liền một ngày không rời đi.”

“Thái Tử phi của Bản điện còn ở nơi này, sao ta lại đi một mình cho được.”

Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt cố ý muốn quấn quít đến cùng.

Hơn nữa dù không phải ý của bản thân, nhưng Cơ Vô Tà, Trạm Nguyệt Hàn, Cảnh Viêm Vân cùng hai người Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt không tự chủ chia làm hai phe.

Mà Sát thì từ đầu đến cuối đi theo phía sau Thanh Ca, không nói được lời nào cứ như người ngoài cuộc.