Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 73: Vương giả trở về

Sáng sớm, Thanh Ca còn ngọt ngào ngủ ở trong ngực Sát, Sát thật sớm liền tỉnh lại cứ như vậy ôm Thanh Ca thật chặt, nhưng lại sợ đánh thức Thanh Ca mà không dám dùng sức quá mức, cũng không dám tùy ý di động thân thể của mình, hắn cứ như vậy không nhúc nhích duy trì tư thế ôm Thanh Ca, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú nhìn vào Thanh Ca ngủ nhan tuyệt mỹ, khóe miệng hắn khẽ kéo độ cong biểu lộ ra hắn lúc này hạnh phúc thỏa mãn từ đáy lòng.

Sau tối hôm qua hắn chính là nam nhân của Thanh Ca, hắn chưa từng nghĩ tới có thể ôm Thanh Ca ngủ như bây giờ, sau đó buổi sáng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là nữ nhân hắn yêu mến, hắn cũng chưa từng nghĩ tới hắn có một ngày có thể có Thanh Ca, trở thành nam nhân của Thanh Ca, phần hạnh phúc tới vừa mờ ảo vừa chân thật như vậy, nếu như đây hết thảy là ảo giác, vậy hắn cũng nguyện ý hãm sâu trong đó.

Thanh Ca nhẹ nhàng ở trong ngực Sát giật giật thân thể, sau đó từ từ mở ra cặp mắt như lưu ly của nàng, mông lung nhìn Sát đã sớm tỉnh lại nói:

“Sát, sớm a.”

“Tiểu thư, sớm.”

Sát dịu dàng đáp lại.

Mông lung đủ, hai mắt Thanh Ca liền khôi phục khôn khéo, nàng bất mãn nhìn Sát tàn bạo nói:

“Chàng hiện tại cũng đã là người của ta, sao còn gọi tiểu thư. Làm sao? Chẳng lẽ là hối hận sao?”

Sát tin là thật vội vàng phủ nhận nói:

“Ta không có hối hận, thật, tiểu thư, ta thật không có hối hận.”

Dáng vẻ khẩn trương kia giống như tiểu tức phụ bị bỏ rơi.

“Hửm ~~ còn gọi tiểu thư?”

Thanh Ca không để ý Sát căng thẳng, trợn mắt nhìn hắn một cái.

“Thanh, Thanh Ca.”

Sát rốt cục ý thức được Thanh Ca chỉ là đang trêu chọc hắn mà thôi, nhưng hắn vẫn là xấu hổ vừa không được tự nhiên gọi tên Thanh Ca, mặc dù là chỉ gọi hai chữ nhưng cũng lắp bắp.

“Ha hả, càng ngày càng đáng yêu đâu.”

Thanh Ca hôn cái miệng nhỏ nhắn của Sát một chút, cười nhẹ nói.

Sát bị Thanh Ca hôn đến ngu ngốc, không biết đáp lại như thế nào, đồng thời trong lòng cũng yêu thích đến trong lòng có thể thoát ra thanh âm.

Ngay lúc hai người đang mắt đi mày lại, cửa phòng bị cạch một tiếng đẩy ra, chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Tiểu Nguyệt, ta tới, ta nhớ nàng muốn chết, Tiểu Nguyệt từng nghĩ tới ta sao?”

Thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh tà mị của Cơ Vô Tà liền xuất hiện ở trước mắt hai người.

Ngay lúc Cơ Vô Tà mang tâm tình kích động đi tới trước giường, lại thấy hình ảnh mập mờ Thanh Ca cùng Sát tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ l*иg vào nhau, tâm trạng không tự chủ được mà co rút.

Ông trời thật muốn hành hạ hắn như vậy sao, ban đầu bắt gặp Thanh Ca dây dưa cùng Trạm Nguyệt Hàn, hắn liền quyết định rời Thanh Ca đi, nhưng trở lại cuộc sống trong Diêm giáo, bất kể hắn mượn rượu tiêu sầu như thế nào, đầu óc cũng vẫn đầy là hình bóng Thanh Ca, mặc kệ hắn tìm các loại mỹ nữ hầu hạ hắn lại không lên nổi một chút cảm xúc. Cuối cùng hắn quyết định trở lại bên cạnh Thanh Ca, cho dù Thanh Ca lựa chọn Trạm Nguyệt Hàn, hắn cũng muốn từ trong tay Trạm Nguyệt Hàn đoạt Thanh Ca lại.

Nhưng mặc dù lúc hắn đến tràn đầy tự tin, nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh Thanh Ca cùng nam nhân khác triền miên vẫn để cho tim của hắn thống khổ không dứt.

Nhưng không phải là hắn đã lên kế hoạch rồi sao, muốn đoạt lại Thanh Ca từ trong tay những nam nhân khác, vì vậy hắn phải miễn cưỡng cười vui hướng Thanh Ca nói:

“Tiểu Nguyệt, ta nhớ nàng, Tiểu Nguyệt có nhớ tới ta sao? Bất quá thấy Tiểu Nguyệt sống dễ chịu như thế, có lẽ là không nhớ tới ta đi.”

Sát bị hành động xuất hiện bất thình lình của Cơ Vô Tà khiến cho có chút không biết làm sao, chỉ vội vàng kéo chăn lên nghiêm nghiêm cẩn cẩn che chở trên thân thể hai người, sau đó có chút tự nhiên không dám nhìn sắc mặt Cơ Vô Tà, giống như là hắn đang làm chuyện gì không dám để cho người khác biết, lại bị Cơ Vô Tà bắt gian tại trận.

Thanh Ca nhìn thấy Cơ Vô Tà xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đang muốn hỏi hắn không phải đã đi sao, tại sao lại trở lại, nhưng lời nói vừa tới khóe miệng lại đổi thành.

“Ta có.”

Thanh Ca nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì, không nghĩ tới nàng nhìn thấy thần sắc miễn cường vui cười kia của Cơ Vô Tà không tự chủ được mà đau lòng, vì vậy liền không tự chủ được mà nói ra hai chữ kia.

“Cái gì?”

Cơ Vô Tà không nghĩ tới Thanh Ca sẽ nói ra hai chữ này, lấy sự hiểu biết của hắn với Thanh Ca thì nàng nhất định sẽ lãnh đạm hỏi hắn tại sao đi rồi còn trở lại. Mà hắn cũng sớm nghĩ kỹ từ ngữ để ứng đối, nhưng đáp án ngoài dự tính của nàng để cho hắn có chút không rõ ý của Thanh Ca.

Đúng như là thức hắn đang nghĩ sao?

Dưới đáy lòng, Cơ Vô Tà mong đợi nghĩ.

Thanh Ca cũng không phải loại người dám làm không dám nhận, nếu lời đã ra miệng, hơn nữa trong lòng cũng nghĩ như vậy, cũng không cần thiết che che lấp lấp từ ngữ mập mờ, nàng hào phóng giải thích:

“Ta nói ta từng nhớ tới chàng.”

Nhưng là cho dù là người to gan, nói ra những từ ngữ mang ý biểu bạch như thế này thì sự mất tự nhiên sẽ từ đáy lòng mà bộc phát ra. Vì vậy, nói xong nàng còn ra vẻ không sao cả nhìn Cơ Vô Tà, nhưng là đỏ ửng hiện lên trên mặt nàng đã bán đứng tâm trạng nàng lúc này.

“Ặc, thật?”

Cơ Vô Tà vui mừng hỏi, cho dù hắn từng trách cứ Thanh Ca vô tâm ở trong lòng trăm ngàn vạn lần, nhưng cũng bằng một câu nói của Thanh Ca. Hắn không nghĩ tới Thanh Ca sẽ nhớ hắn.

Chẳng lẽ Thanh Ca đã bắt đầu có chút thích hắn ư.

Cơ Vô Tà không nhịn ở trong lòng ảo tưởng.

Thanh Ca chẳng qua là nhíu mày không trả lời, hơn nữa cũng không thèm nhìn Cơ Vô Tà một cái liền nhích lại gần trong ngực Sát, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, nếu không phải trên mặt nàng vẫn còn đỏ ửng khả nghi, mọi người hẳn cho là nàng đã ngủ rồi.

“Tiểu Nguyệt từng nhớ tới ta, thật sự là quá tốt, ha hả ~~~”

Cơ Vô Tà thấy Thanh Ca đã cam chịu, lại càng hưng phấn và kích động đến mất trí, cho nên mặt mày hớn hở muốn nhào tới hướng Thanh Ca, lúc này trong mắt hắn sao còn có tên tình địch đầy chướng mắt là Sát tồn tại.

Chẳng qua là ngay lúc hắn muốn nhào lên giường thì lại bị lời nói của Sát cũng đang trên giường ngăn cản:

“Cơ Giáo chủ, ngươi ~~~~ ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút không?”

Sát biết lấy thân phận của hắn vô luận như thế nào cũng không xứng với Thanh Ca, nhưng không nghĩ tới Thanh Ca chẳng những không chê hắn, còn đón nhận hắn, nhưng mặc dù như thế hắn cũng không có sinh ra ý định độc chiếm Thanh Ca, cũng vì vậy hắn mới có thể khách khí đối với Cơ Vô Tà, mà không phải xem hắn ta như tình địch.

Huống chi trong lòng Thanh Ca đã có Cơ Vô Tà tồn tại, vì vậy hắn càng không thể làm khó dễ cũng như xem hắn ta là kẻ thù, nếu là nam nhân Thanh Ca tiếp nhận, như vậy hắn nhất định sẽ cùng bọn họ chung sống thật tốt, Sát ở trong lòng nghĩ như thế.

“Vì sao ta phải đi ra ngoài?”

Cơ Vô Tà lại không độ lượng như Sát, trong lòng hắn vẫn đang nghĩ cách làm như thế nào để độc chiếm Thanh Ca nha, vì vậy tức giận chất vấn hành động ngăn cản của Sát.

Sát đỏ mặt có chút thẹn thùng không biết làm sao nói ra miệng, Cơ Vô Tà cứ đứng ở đầu giường nhìn thằng vào hắn và Thanh Ca, hắn vốn định để Cơ Vô Tà đi ra ngoài trước, chờ bọn họ mặc y phục xong mới để hắn lại vào, nhưng lời nói ẩn ý như thế này hắn làm sao nói ra miệng được.

Sát ngại ngùng nói ra miệng không có nghĩa là Thanh Ca cũng xấu hổ, chỉ thấy nàng vừa rồi còn nhắt chặt hai mắt giờ lại mở to cặp mắt phân rõ trắng đen kia, nhìn Cơ Vô Tà một cái rồi nói:

“Chàng đừng có mà bắt nạt Sát, chẳng lẽ chàng không thấy thân thể chúng ta bây giờ là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao? Chẳng lẽ chàng muốn chúng ta mặc y phục đang ở trước mắt chàng.”

Vốn là Cơ Vô Tà nhìn thấy Thanh Ca cùng Sát thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm cùng nhau, lửa giận trong lòng không có nơi để bộc phát, nhưng sau khi nghe câu nói kia của Thanh Ca thì lửa giận kia của Cơ Vô Tà biến mất không thấy đâu, giờ lại nghe nàng nhắc lại, hừ lạnh một tiếng thật mạnh rồi xoay người đi ra ngoài.

Thanh Ca thấy Cơ Vô Tà đi ra ngoài, liền quay đầu dịu dàng nói với Sát:

“Chúng ta cũng rời giường đi.”

“Ừm, Thanh Ca đứng dậy trước đi.”

Sát nhẹ nhàng ứng, sau đó không nói nữa.

Thanh Ca nhìn dáng vẻ không được tự nhiên kia của Sát, không nhịn được trêu đùa:

“Sát đây là đang xấu hổ sao?”

Thanh Ca thấy Sát cúi đầu không đáp, liền càng dán chặt thân thể Sát, sau đó dùng thanh âm cực kỳ mị hoặc nói:

“Mỗi một nơi trên người Sát ta đều nhìn hết rồi nha, l*иg ngực rắn chắc và an toàn, bụng căng mịn mà mạnh mẽ, xuống chút nữa là tới khu rừng rậm rạp …”

Thanh Ca vừa nói tay nhỏ bé cũng dọc theo l*иg ngực của hắn từ từ dời xuống, ngay lúc miệng nói khu rừng rậm rạp thì Sát liền xấu hổ bắt lấy tay nhỏ bé đang làm loạn của nàng, sau đó khàn khàn nói.

“Thanh Ca, Cơ Giáo chủ còn ở bên ngoài chờ chúng ta nha.”

Thật sự nếu không ngăn cản, hắn sợ hắn có thể không khống chế được dục niệm của mình mà lại một lần nữa muốn Thanh Ca.

“Vậy cũng được, ta đứng dậy trước thì liền dậy trước đi.”

Thanh Ca vừa nói cũng không để ý thân thể nàng lúc này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không chút nào khó chịu liền vén chăn lên ngồi dậy.

Thân thể hoàn mỹ của Thanh Ca cứ thế không chút che đậy ẩn ẩn hiện hiện trước mắt Sát, hắn không tự chủ được nuốt nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc, đồng thời cũng bởi vì Thanh Ca không tiếp tục trêu chọc hắn mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không đợi Sát hoàn toàn buông lỏng, chỉ thấy Thanh Ca quay đầu, vừa vô tội vừa lại thật thà nhìn Sát nói:

“Nhưng mỗi một chỗ trên người Sát ta thật sự là nhìn hết rồi a.”

Sau đó cũng không quản dáng vẻ Sát ngẩn người đến ngu người liền xuống giường.

Đến khi Sát nghe được tiếng Thanh Ca cười khẽ mới biết được là hắn vẫn đang bị nàng trêu chọc, nhưng là ngay cả như thế hắn cũng không thấy tức giận, ngược lại nhìn bóng lưng nàng đang rửa mặt ở nơi đó, hạnh phúc mà nở nụ cười.

Thanh Ca từ trong gương nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Sát nhìn nàng, mềm mại mắng:

“Tên ngốc, rời giường nhanh, chẳng lẽ chàng muốn lại một lần nữa bị Cơ Vô Tà nhìn sạch sao? Ta cũng không dám bảo đảm lúc lòng kiên nhẫn của Cơ Vô Tà mất hết hắn có thể xông tới tiếp hay không nha.”

“Ặc.”

Sát nghe vậy lập tức vén chăn lên tìm kiếm y phục tối hôm qua không biết ném tại nơi nào, lấy sự hiểu biết của hắn về Cơ Vô Tà, Cơ Vô Tà tuyệt đối không có sự kiên nhẫn kia, nếu như bọn họ không đi ra ngoài, Cơ Vô Tà thật sự sẽ một lần nữa xông tới, dù sao hắn cũng không muốn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình bị hắn ta nhìn nữa, cảm giác kia muốn có bao nhiêu mất tự nhiên thì có bấy nhiêu mất tự nhiên.

Rất nhanh, Sát liền mặc chỉnh tề đứng ở phía sau Thanh Ca, nhìn Thanh Ca ngồi ở trước bàn trang điểm nói:

“Ta muốn chải đầu cho Thanh Ca, có thể không?”

“Được.”

Thanh Ca sảng khoái đem lược đưa cho Sát phía sau, nhưng là thấy Sát cầm lược được hồi lâu vẫn không ra tay, Thanh Ca phải hoài nghi:

“Chàng đừng nói là không biết nhé?”

Lúc này Sát mới không biết làm sao mà lắc đầu, hắn chỉ biết gϊếŧ người, chưa từng giúp nữ oa vấn… tóc, sao có thể nói là biết vấn nha. Mới vừa rồi hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn giúp Thanh Ca chải đầu, nhưng lúc nhận lược lại phát hiện không có cách nào động thủ.

Thanh Ca không có trách cứ, khẽ cười nói:

“Không sao, chàng nghĩ vấn như thế nào liền vấn như thế ấy, hôm nay ta vẫn mặc nam trang, chàng vấn tóc nam cho ta là được rồi.”

Chuyện này đối với hắn mà nói hẳn là không khó, dù sao chính hắn mỗi ngày cũng phải chải đầu, không phải sao.

Sát nghe vậy gật đầu bắt đầu động thủ, nếu như là vấn tóc nam mà nói, hắn tự nhiên là biết rồi, nhưng hắn chưa từng giúp người khác vấn tóc, vì vậy giúp Thanh Ca là tay nhẹ đến không thể nhẹ hơn nữa, sợ không cẩn thận sẽ làm đau Thanh Ca.

Thanh Ca cũng không vội, tùy ý Sát từ từ vấn, hơn nữa đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nếu lúc nàng về cũng có người giống như hiện tại giúp nàng chải đầu mà nói, cái loại cảm giác này dường như không tồi.

Bên này Sát mới vừa giúp Thanh Ca vấn tốt, ngay cả lược cũng còn chưa kịp để xuống, Cơ Vô Tà ở bên ngoài không kịp được nữa, quả nhiên lại một lần nữa xông vào, chẳng qua là lần này phía sau hắn còn đi theo hai người, một người trong đó chính là Ly muốn ngăn cản Cơ Vô Tà xông vào, bất quá dáng vẻ ỡm ờ kia, hiển nhiên cũng không hết sức ngăn cản, nhìn dáng vẻ nàng dường như đang chuẩn bị xem cuộc vui, mà tên còn lại là Trạm Nguyệt Hàn thật lâu không gặp.

Ba người mới vừa vào, chỉ nghe Cơ Vô Tà không kiên nhẫn nói:

“Làm sao vẫn chưa xong?”

Thấy ba người đi vào, Sát tự động đứng ở phía sau Thanh Ca, mà Thanh Ca trực tiếp quên Cơ Vô Tà nhìn hướng Trạm Nguyệt Hàn đứng ở cạnh cửa nói:

“Các chàng sao lại đến cùng nhau?”

Lấy quan hệ giữa bọn họ làm sao có kết bạn cùng đi nha, chuyện này thật làm cho nàng tò mò không dứt.

Trong ánh mắt Trạm Nguyệt Hàn nhìn Thanh Ca dường như lộ ra rất nhiền lời muốn nói, yêu say đắm cùng tưởng niệm ở đó vừa xem liền hiểu, nhưng hắn vẫn cũng không nói ra miệng, chỉ nghe hắn dùng tiếng nói hùng hậu mà đặc biệt kia giải thích:

“Chúng ta cũng không phải là cùng đi, ta cùng hắn chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải ở trên đường mà thôi. Nguyệt Nhi, gần đây sống tốt chứ?”

Rõ ràng hắn cũng không muốn nhắc tới Cơ Vô Tà, hiển nhiên quan hệ giữa bọn họ cũng không có cải thiện, chẳng qua là hắn nói xong liếc nhìn Sát phía sau Thanh Ca một cái, ánh mắt âm trầm kinh khủng kia lộ ra chút sát ý, hiển nhiên hắn đã nghe Cơ Vô Tà nói quan hệ giữa Sát cùng Thanh Ca, mà hắn hiển nhiên cũng xếp Sát vào hàng ngũ tình địch.

Sát không sợ hãi chút nào đứng vững như thái sơn ở phía sau Thanh Ca như cũ, vừa chưa cho Trạm Nguyệt Hàn một khuôn mặt tươi cười, cũng không bởi vì sát ý của Trạm Nguyệt Hàn mà cảm thấy bất an. Đối với nam nhân Thanh Ca coi trọng, dù hắn không chủ động trêu chọc bọn họ, cũng không cần thiết chủ động lấy lòng.

“Nếu cùng tiến vào, vậy thì cùng ngồi đi.”

Thanh Ca chỉ vào một bên cái bàn nói, sau đó nhìn Trạm Nguyệt Hàn nói:

“Dọc theo đường này ta trừ du sơn ngoạn thủy liền vẫn là du sơn ngoạn thủy, sao có thể sống không tốt chứ. Cũng là chàng, sao chàng lại tới tìm ta nhanh như vậy, chẳng lẽ chuyện ở Hoàng thành cũng xong rồi? Hơn nữa Hoàng Thượng chấp thuận chàng rời đi như vậy sao?”

Phải biết rằng Tướng quân đối với quốc gia mà nói đó là chức vị quan trọng cỡ nào, Bắc Thần Đế làm sao có thể dễ dàng liền cho phép hắn rời quân đội đi nha.

Sát ý của Trạm Nguyệt Hàn đối với Sát cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn cũng không muốn bị Thanh Ca chán ghét, hắn cũng không quên mất lời hứa ban đầu với Thanh Ca sẽ không can thiệp chuyện của nhau. Thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt trong suốt nhìn Thanh Ca nói:

“A ~~~~ nhắc tới cũng kỳ lạ, ta vừa cùng Hoàng Thượng nói muốn tới tìm nàng, ông lập tức liền đồng ý, còn để cho ta giúp ông chiếu cố nàng.”

Thật ra thì ban đầu hắn muốn nói rõ cùng Bắc Thần Đế là tới tìm Thanh Ca, chính là quyết tâm không quan tâm Bắc Thần Đế có đáp ứng hay không, hắn cũng sẽ rời Hoàng thành mà đi. Hơn nữa hắn nói tới Thanh Ca như thế, cũng là muốn chứng minh địa vị của hắn ở trong lòng Thanh Ca, sau đó mượn chuyện này đả kích Bắc Thần Đế, để ông biết khó mà lui.

Lại không ngờ Bắc Thần Đế lại không chút do dự liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đây cũng là chỗ hắn không giải thích được.

( Tác giả: Đứa trẻ đáng thương, đến tận bây giờ còn không biết sự thực Thanh Ca vốn là Công chúa đâu).

“Vậy sao? Vậy thân thể Hoàng Thượng có khỏe?”

Rời đi lâu như vậy, Thanh Ca thật đúng là có chút bận tâm, dù sao sinh hoạt ở một nơi tràn đầy âm mưu cùng tính toán như Hoàng cung, làm sao có thể không để cho người ta không lo lắng nha.