Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 75: Trò khôi hài

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày Mộ Dung sơn trang thiết yến mời thiên hạ quần anh. Mà cũng từng ấy ngày trôi qua, Mộ Dung Ly cũng chưa từng đến Dung Nguyệt các tìm Thanh Ca, chắc rằng nếu hắn không phải là không muốn tìm Thanh Ca mà nói, thì hẳn là vì hắn còn có chuyện gì vẫn chưa xong, Thanh Ca tin tưởng lần anh hùng yến ở Mộ Dung sơn trang này liền biết đáp án.

Hơn nữa mục đích Mộ Dung Quần kia triệu tập thiên hạ quần anh chắc chắn cũng sẽ lộ sơ hở ở ngày này, vì vậy sao Thanh Ca có thể bỏ qua trận trò hay này.

Về phần những ngày vửa rồi, đều là trôi qua trong sự tranh cãi ầm ĩ của nhóm đại nam nhân kia. Bất quá hai người Việt Dương Hiên, Sở Dạ Tuyệt kia cũng thật là hai “tiểu cường” đánh hoài không chết.

Bất kể ba người Cơ Vô Tà, Trạm Nguyệt Hàn, Cảnh Viêm Vân đả kích hay quần đầu bọn họ như thế nào thì bọn họ cũng không có dấu hiệu của sự lùi bước, đặc biệt là Sở Dạ Tuyệt, ba người Cơ Vô Tà dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo, hắn làm như không nghe thấy, nhưng ba người liên hợp lại dùng vũ lực trấn áp, hắn cũng phụng bồi đén cùng. Phải biết rằng ba người Cơ Vô Tà động thủ cũng là động thật, mặc dù võ công Sở Dạ Tuyệt không tồi, nhưng sao có thể đánh thắng được thực lực thực mạnh như ba người Cơ Vô Tà nha, vì vậy cuối cùng cũng chỉ có thể là chịu đựng kết cục thất bại sưng mặt sưng mũi, cũng may Cơ Vô Tà niệm tình hắn ta là Thái Tử một nước, cũng là không có làm đến tai nạn chết người, nhưng mặc dù là như thế, Sở Dạ Tuyệt cũng không có dự định chịu thua mà rời đi.

Mà Việt Dương Hiên giảo hoạt hơn Sở Dạ Tuyệt nhiều, đối mặt ba người Cơ Vô Tà uy bức lợi dụ, hắn luôn là giả vờ ngây ngốc lừa dối qua cửa, hắn biết rõ lực lượng một người là hắn sao có thể đánh thằng được đối phương có lực công kích đầy mạnh mẽ nha, vì vậy vừa bắt đầu liền không có ý định cùng bọn họ cứng đối cứng. Kể từ đó, hắn chẳng những không có chật vật giống như Sở Dạ Tuyệt, hơn nữa vẫn là mặt dày mày dạn ở lại Dung Nguyệt các mà không có bị dụ dỗ đi ra ngoài.

Ngày hôm đó, đoàn người Thanh Ca mênh mông cuồn cuộn hướng Mộ Dung sơn trang mà đi.

Đoàn người Thanh Ca đến Mộ Dung sơn trang mới biết được, thì ra lần anh hùng yến này phải có thiệp mời mới được vào, còn lại đều không được đi vào, hơn nữa người mà Mộ Dung Quần muốn mời người đều là nhân vật có địa vị cấp bậc ngôi sao trên giang hồ. Cũng không biết Mộ Dung Quần làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì, tóm lại Thanh Ca tuyệt đối sẽ không tin tưởng lão làm như vậy chỉ là vì tìm tung tích của Loan Phượng bội.

Đám người “vô danh tiểu tốt” như bọn Thanh Ca tự nhiên là không nhận được thiệp mời, cho nên nàng cũng không ngu ngốc mà đi vào từ cửa chính. Thanh Ca dẫn đoàn người trực tiếp tìm góc tường tầm thường mà leo vào, chuyện nhỏ này đối với đám người Cơ Vô Tà cũng là người tập võ tự nhiên là chuyện vặt.

Đoàn người Thanh Ca tới hội trường liền tìm một góc hẻo lánh quan sát tình huống hội trường, bất quá tuy là góc, nhưng bởi vì đoàn người Thanh Ca cũng là chút ít tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt trong hội trường. Đặc biệt là trong nhóm người Thanh Ca lần này trừ Ly một mỹ nữ ra, mấy người khác đều là trang phục tuấn nam, cho nên trong nháy mắt Ly đón nhận không ít ánh mắt xem thường của thiếu nữ trong hội trường quăng tới. Bất quá Ly cũng không thèm để ý, ngược lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn những nữ nhân kia, vì vậy càng làm cho những nữ nhân này giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dĩ nhiên đoàn người Thanh Ca mặc dù được không ít người chú ý, nhưng bởi vì đoàn người Thanh Ca mặc y phục nhìn qua là một đám người thân phận không tầm thường, vì vậy cũng không có ai đuổi nhóm người chuồn êm đi vào như nhóm Thanh Ca, ngược lại rất là nhiệt tình chiêu đãi.

Lúc này, làm chủ nhân – Mộ Dung Quần lên tiếng, chỉ nghe lão khí phách như mây nói:

“Tại hạ hết sức biết ơn chư vị anh hùng trong lúc bận rộn vẫn giành ra thời gian tới tham gia lần tụ hội này của Mộ Dung sơn trang ta, đến, tại hạ kính chư vị anh hùng một chén, tại hạ uống trước, mời chư vị anh hùng.”

Nói xong liền nhận lấy chén rượu hạ nhân đưa tới, sau đó sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Bên dưới, những người được gọi là nhân sĩ chính phái cũng nâng chén rượu, hướng Mộ Dung Quần ở trên đài cao kính nói:

“Mộ Dung trang chủ khách khí, đều nói giang hồ bốn bể một nhà, bây giờ Mộ Dung sơn trang ngươi đã mất trấn sơn chi bảo, chúng ta là người trong giang hồ cũng nên ra tay giúp đỡ.”

Nói lời chính nghĩa xong, người nọ liền nâng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ kia có mấy phần đại nghĩa diệt thân.

Tiếp theo đó mọi người nhanh chóng nâng cao chén rượu lên hướng Mộ Dung Quần tỏ vẻ mình cũng là người hiểu đại nghĩa.

Mộ Dung Quần thấy vậy ra vẻ rất là biết ơn nói:

“Mộ Dung Quần ta có tài đức gì để được chư vị anh hùng hỗ trợ a, Mộ Dung Quần ta ở chỗ này cảm tạ mọi người.”

Vừa nói vừa ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt hướng mọi người dưới đài cúi người một cái, dáng vẻ kia dường như cảm động đến tùy thời có thể rơi nước mắt xuống.

Thanh Ca thấy vậy cho dù định lực của nàng cao đến đâu, cũng có một loại ác tâm muốn ói, chủ yếu nhất là nàng từng thấy dáng vẻ cầm thú của Mộ Dung Quần, bây giờ lại thấy lão ra vẻ nước mắt giàn giụa, bị hành động của hắn là cho nổi da gà toàn thân.

Sát thấy thân thể Thanh Ca run rẩy mấy cái, ngây thơ hỏi:

“Thanh Ca, nàng rất lạnh sao?”

Cơ Vô Tà khinh bỉ nói:

“Tiểu Nguyệt không phải là lạnh, nàng đó là bị dáng vẻ dối trá của đám người tự nhận là người chính làm cho buồn nôn mà thôi.”

“Nha”

Sát thấy Thanh Ca không có phản bác, liền biết Cơ Vô Tà nói đúng, bất quá trong mắt của hắn tới bây giờ cũng chưa từng nhìn bất cứ ai trong hội trường, vì vậy hắn cũng không biết bọn họ làm dáng vẻ buồn nôn như thế nào.

Bất quá nếu Thanh Ca cảm thấy như vậy thì chính là như vậy. Bất quá trong mắt hắn vẫn không có sự tồn tại của bọn họ, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng dời khỏi người Thanh Ca.

Lúc này người ngồi bên dưới còn chưa thấy Mộ Dung Quần nói ra điểm chính, vội vàng hỏi:

“Mộ Dung trang chủ, ngươi phát anh hùng thϊếp triệu tập đám người chúng ta từ khắp nơi đổ về đây, mục đích chính là hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực giúp ngươi tìm trấn sơn chi bảo của Mộ Dung sơn trang – Loan Phượng bội, nhưng không biết Mộ Dung trang chủ có chút tin tức nào hay không? Nếu như không có, vậy cũng tương đương với mò kim đáy biển a, cho dù chúng ta nhân thủ nhiều, lại không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.”

Mộ Dung Quần nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử muốn nói lại thôi, sau khi giãy dụa dường như ra quyết định nói:

“Thật ra thì ta thật là có chút ít tin tức, chỉ là ta sợ mình không động đến hắn được, mới có thể triệu tập chư vị anh hùng đến, hy vọng chư vị anh hùng có thể vì tại hạ chủ trì công đạo. Bất quá nếu là vì vậy mà chư vị anh hùng rước lấy phiền toái, đó là chuyện tại hạ trăm triệu lần không muốn a.”

Nghe vậy mọi người bên dưới càng không thể mặc kệ, chỉ nghe có người nói:

“Mộ Dung trang chủ yên tâm, mọi người chúng ta cũng là người chính nghĩa, chúng ta chỉ vì chủ trì công đạo, hơn nữa cũng tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, Mộ Dung trang chủ, ngươi nói ra đi, chúng ta tuyệt đối sẽ chủ trì công đạo cho ngươi.”

“Nhưng là,,.”

Mộ Dung Quần vẫn chần chờ không chịu mở miệng.

Lại nghe một người bên dưới thanh âm có chút kìm nén nói:

“Mộ Dung trang chủ, mọi người chúng ta cũng là người trong giang hồ, vốn không câu nệ tiểu tiết, dám làm dám chịu, Mộ Dung trang chủ ngươi cũng đừng dài dòng lôi thôi, nhanh nói đi.”

“Chuyện này,,.”

Mộ Dung Quần chần chờ trong chốc lát, sau đó là dáng vẻ bất cứ giá nào nói:

“Vậy cũng tốt, nếu chư vị anh hùng đều chính nghĩa hào hùng như vậy, tại hạ sao có thể không biết xấu hổ mà nhăn nhăn nhó nhó đâu.

Thật ra thì chư vị anh hùng cũng biết tại hạ chính thất là Tần lão Tần gia độc sinh nữ nhi, mà lúc ta thú Uyển Nhi làm thê, Mộ Dung Quần ta còn là một tên vô danh tiểu tốt, Uyển Nhi nguyện ý gả cho ta, cũng là bởi vì lúc ấy đôi ta yêu thương lẫn nhau, nhưng Tần lão sao lại nguyện ý gả nữ nhi duy nhất của ông gả cho ta là tên vô danh tiểu tốt đâu, vì vậy lúc ấy liền nói ra yêu cầu, đó chính là chỉ cần ta lấy ra Trấn sơn chi bảo của Mộ Dung sơn trang – Loan Phượng bội ta làm sính lễ cầu thân, như vậy ông liền đồng ý để cho Uyển Nhi gả cho ta. Mà ta lúc ấy lại nghĩ, nếu là sính lễ đó không phải là đem nó đưa cho Uyển Nhi sao, mà một vật chết cho dù nó trân quý cỡ nào đi nữa sao có thể sánh với địa vị của Uyển Nhi ở trong lòng ta nha. Vì vậy ta liền hớn hở đáp ứng.

Nhưng ai ngờ, Tần lão không quan tâm việc Uyển Nhi liên tục khẩn cầu lại đem Loan Phượng bội kia chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, ta mới biết được cái gọi là ái nữ sốt ruột của ông bất quá cũng chỉ là tham lam trấn sơn chi bảo của Mộ Dung sơn trang ta mà thôi. Mà Uyển Nhi cũng bởi vì cảm thấy thiệt thòi với ta mà cả ngày buồn bực không vui, từ đó bắt đầu bị bệnh ở giường thật lâu. Nàng thường nói với ta, bây giờ tâm nguyện duy nhất của nàng liền đem vật đính ước của chúng ta, cũng chính là Loan Phượng bội kia lấy về, nếu không cho dù chết, nàng cũng sẽ đi không an lòng.

Vì vậy ta mới có thể kéo dài đến tận bây giờ mới mời chư vị anh hùng đến đây chủ trì công đạo, bởi vì ta tự biết ta căn bản đánh không lại Tần gia kia, thì sao có thể lấy lại vật đính ước của ta cùng Uyển Nhi đâu. Aizz, muốn trách cũng chỉ trách ta quá vô dụng.”

Mộ Dung Quần nói xong còn lộ ra dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Mọi người bên dưới vừa nghe thấy chuyện này có liên quan đến Tần gia liền có chút chần chờ nói.

“Ý của Mộ Dung trang chủ là Loan Phượng bội kia thật ra từ hai mươi năm trước đã không còn ở Mộ Dung sơn trang sao? Hơn nữa còn bị Tần lão cho chiếm mất?”

Phải biết rằng Tần gia ở trên giang hồ là hào môn gia tộc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, là không có ai nguyện ý đắc tội.

Còn không đợi Mộ Dung Quần trả lời, người Tần gia ở bên dưới cũng không ngồi yên, phải biết rằng lần này Mộ Dung Quần cũng mời Tần gia dự yến, chỉ nghe đệ tử Tần gia nói:

“Mộ Dung Quần ngươi chớ có nói nhảm, mọi người đều biết Gia chủ nhà ta trạch tâm nhân hậu, sao lại để ý bảo vật nhà ngươi đâu.”

Mà Gia chủ Tần gia ngồi ở bên cạnh, mặc dù vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng từ hai tay nắm chặt cũng có thể nhìn ra được lúc này ông đang tức giận.

Mà Thanh Ca nhìn thấy tình thế như thế, hiểu rõ giật giật mi.

Thì ra là Mộ Dung Quần lão tính toán mưu đồ là chuyện này, ha hả ~~~~~~~

Mộ Dung Quần nghe vậy lộ ra dáng vẻ tàn phong phá chúc, lảo đạo muốn ngã lại cố tỏ ra kiên cường nói.

“Nếu ta muốn nói nhảm, sao ta lại phát thiệp đến Tần gia ngươi, ta chính là muốn đối chất trước mặt chư vị anh hùng, như vậy sẽ không sợ người ta nói Mộ Dung Quần ta ngậm máu phun người.”

Mọi người bên dưới vốn là còn có chút hoài nghi, nhưng nghe vừa Mộ Dung Quần nói như vậy, cảm thấy cũng hơi có đạo lý, liền không hẹn mà cùng nhìn hướng Tần lão vẫn trầm mặc không nói.

Chỉ thấy Tần lão không lộ ra một tia tức giận nào, mà trầm ổn nói:

“Đã như vậy, vậy lão phu cũng muốn nhìn ngươi cầm chứng cớ gì đối chất cùng lão phu.”

Đám người gọi là người chính nghĩa kia cũng vội vàng phụ họa nói:

“Không sai, nếu Mộ Dung trang chủ thật có chứng cớ, vậy hãy mau lấy ra, nếu là oan uổng Tần lão sẽ không tốt.”

“Được, nếu chư vị anh hùng cũng nói như vậy, ta liền lấy chứng cớ ra cho các ngươi nhìn một cái.”

Chỉ thấy Mộ Dung Quần oai phong lẫm liệt nói, sau đó ở bên tai hạ nhân nói vài câu, hạ nhân kia nghe xong hướng Mộ Dung Quần gật đầu liền chạy hướng hậu viện.

Chỉ chốc lát sau, hạ nhân kia liền dìu một nữ nhân nhìn như bệnh nặng trong người đến, đợi đến khi đến gần chút ít, Mộ Dung Quần liền vội vàng chạy tới kéo bà, chỉ thấy bà kia nhu nhược nhìn Mộ Dung Quần cười hạnh phúc, sau đó liền cau mày ho khan. Mà Mộ Dung Quần vội vàng đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng bà, để cho bà thoải mái hơn một chút.

Đợi bà hơi ngừng ho khan, Mộ Dung Quần đỡ bà đến trước người, cũng hướng mọi người giới thiệu nói:

“Đây chính là thê tử của tại hạ – Tần Uyển Nhi, cũng là nữ nhi duy nhất của Tần lão, tin tưởng bà sẽ không oan uổng phụ thân của mình đi.”

Đợi Mộ Dung Quần nói xong, nữ nhân được gọi là Tần Uyển Nhi kia giống như là nhìn thấy cái gì, kích động lã chã rơi lệ, cũng thâm tình vô cùng nói:

“Phụ thân, coi là nữ nhi van xin người, người hãy trả Loan Phượng bội Mộ Dung sơn trang con lại cho bọn con đi, nó không chỉ là trấn trang chi bảo của Mộ Dung sơn trang, lại càng là vật đính ước của con cùng với lão gia a. Phụ thân, nữ nhi quỳ xin người, xin người thương xót, trả lại cho bọn con đi.”

Tần Uyển Nhi vừa nói vừa hướng trên mặt đất quỳ xuống. Mà Mộ Dung Quần thấy vậy vội vàng đau lòng đỡ bà lên, cũng nhẹ giọng khuyên lơi, dáng vẻ kia thật là có dáng vẻ trượng phu đến mấy phần.

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ Tần Uyển Nhi đau thương buồn bã, phần lớn tin tưởng lí do thoái thác của bà, dù sao bọn họ tin tưởng tuyệt đối không ai có oan uổng thân phụ của mình đi.

Mà Tần lão vẫn đứng vững như thái sơn kia sau khi nghe thấy nữ nhi lên án, lảo đảo muốn, chỉ vào Tần Uyển Nhi trên đài nói:

“Uyển Nhi, làm sao con lại, làm sao lại,,.”

Ông không rõ nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện tại sao phải oan uổng ông như thế, vì vậy lại càng đau lòng không dứt.

Mộ Dung Quần thấy vậy, nói ra lời ác độc chất vấn:

“Tần lão, vì ngươi là phụ thân của Uyển Nhi, ta mới gọi ngươi một tiếng Tần lão. Tần lão, bây giờ ngươi còn lời gì để nói?”

Tần lão đối mặt với lời chỉ trích của nữ nhi, đột nhiên thấy mình đã già đi rất nhiều. Phải biết rằng ông chỉ có một nữ nhi là Tần Uyển Nhi, từ khi bà còn nhỏ ông càng là yêu thương che chở. Bây giờ không ngờ nàng lại liên hiệp với người ngoài vu tội ông. Đả kích này làm sao ông chịu đựng được.

Mọi người thấy dáng vẻ Tần lão mơ màng ngạc ngạc, cũng không mở miệng phản bác, liền cho là ông chấp nhận, liền nói lời ác độc:

“Không ngờ Tần lão luôn luôn đối nhân xử thế chính trực nhưng lại là người mặt người dạ thú như vậy, coi như là chúng ta nhìn lầm ngươi.”

“Không sai, thật đúng là lòng người khó dò a.”

“Đúng vậy, đúng vậy, ta thấy ngươi vẫn là mau giao Loan Phượng bội ra đây đi.”

“Đúng, giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi.”

Lúc này, trên đài truyện tới một thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái như nước suối:

“Tất cả các ngươi im miệng cho ta, không cho các ngươi nói ngoại công ta như vậy.”

“Ặc”

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang đi đến, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú đứng trên đài cùng phu thê Mộ Dung Quần, sau đó lại thấy Mộ Dung Qυầи иᏂỏ giọng quát:

“Ly Nhi, đừng làm loạn, còn không mau trở về phòng cho ta.”

Vẻ uy hϊếp cùng đắc ý trong giọng nói kia vô cùng rõ ràng.

Sau đó lại thấy Mộ Dung Quần hướng mọi người nhận lỗi:

“Tiểu nhi vô lễ, đều tại ta bình thường quá mức cưng chìu hắn, mong rằng các vị anh hùng không phiền lòng a.”

Mọi người bên dưới cũng là những người “nói chuyện với người, hiểu tiếng người. nói chuyện với quỷ, hiểu tiếng quỷ”. Thấy nam tử tuấn mỹ kia hóa ra là công tử của Mộ Dung Quần, vội vàng khen tặng:

“Hóa ra là lệnh công tử a, lớn lên thật đúng là nhân tài tuấn tú a.”

Cũng không đợi Mộ Dung Quần đáp lời, Mộ Dung Ly liền giành nói trước:

“Các ngươi đừng nghe ông ta nói bậy nói bạ, ngoại công mới không có đoạt Loan Phượng bội kia đâu, hơn nữa ngoại công thương mẫu thân ta như vậy, sao lại nỡ để cho bà thương tâm.”

Mặc dù thời gian hắn ở cùng với Tần lão không lâu, nhưng ở trong ký ức của hắn, Tần lão chính là một lão nhân rất hiền lành hòa ái.

Người bên dưới cảm thấy Mộ Dung Ly chẳng qua là cáu kỉnh mà thôi, nói có lệ:

“Nhưng mẫu thân ngươi cũng chứng minh là Tần lão mạnh mẽ cướp đoạt bảo bối của Mộ Dung sơn trang ngươi a, Thiếu công tử vẫn không nên bị dáng vẻ chính trực kia của Tần lão làm cho mờ mắt nha.”

“Ta không có bị lừa, bị lừa chính là các ngươi mới đúng, bởi vì nữ nhân này vốn không phải là mẫu thân ta.”

Mộ Dung Ly vừa nói vừa nhân dịp Mộ Dung Quần không phòng bị chút nào bóc mặt nạ da người trên mặt Đường Phượng Phượng.