Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 69: Hóa thân thành sói

Việt Dương Hiên bị cử động trêu chọc đầy mập mờ của Thanh Ca khiến cho có chút không biết làm sao. Cũng không phải là hắn quá ngây thơ, mà là bất kể trong lòng hắn có hảo cảm với Thanh Ca nhiều như thế nào, thậm chí có lẽ là thích, nhưng ở trong suy nghĩ của hắn Thanh Ca chính là nữ nhân của Sát, vì vậy ở trong lòng hắn chưa từng sinh ra cảm giác muốn nhúng chàm Thanh Ca, mặc dù có đôi khi hắn rất hâm mộ việc Sát có thể quang minh chính đại có Thanh Ca.

Lúc này Việt Dương Hiên đối mặt với lời nói lớn mật của Thanh Ca, không thể tưởng tượng bật thốt lên.

“Cái gì? Ngươi có nam nhân khác, Lãnh Sát biết không?”

Thanh Ca nghe vậy ánh mắt lóe lóe nói:

“Biết a.”

Cũng là bởi vì Sát mặc dù biết đủ loại hành động của nàng, nhưng vẫn không chùn bước mà yêu nàng, hơn nữa còn yêu khổ như vậy, nguyện vọng duy nhất của hắn chính là ở lại bên người nàng mà thôi, hắn không quan tâm nam nhân của nàng có nhiều hay ít, càng sẽ không can thiệp vào chuyện của nàng. Hắn chỉ biết ngây ngốc đứng ở bên cạnh nàng, si ngốc nhìn nàng, hắn liền thỏa mãn. Vì vậy Thanh Ca mới sẽ cảm thấy thua thiệt Sát rất nhiều, cũng vì vậy Sát ở trong lòng Thanh Ca là đặc biệt, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn thương tổn hắn.

Chuyện này làm Việt Dương Hiên càng kinh hãi, dù sao trong hiểu biết của hắn, không có người nam nhân có dễ dàng tha thứ việc bên cạnh nữ nhân của mình còn có nam nhân khác tồn tại.

“Biết? Nếu hắn biết, chẳng lẽ hắn sẽ không ngăn cản ngươi sao?”

“Bởi vì hắn vừa bắt đầu liền biết ta là cái loại nữ nhân nào.”

Thanh Ca nghĩ tới hình ảnh Sát khẩn cầu nàng tiếp nhận hắn, cùng với vẻ mặt kích động mà hạnh phúc sau khi tiếp nhận hắn, Thanh Ca vừa vì si tình của hắn mà cảm thấy đau lòng, vừa vì dáng vẻ hạnh phúc kia mà giương khóe miệng lên.

Việt Dương Hiên còn muốn nói điều gì, tay làm loạn của Thanh Ca nhẹ nhàng che bờ môi của hắn, thanh âm hấp dẫn khẽ nói:

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tối nay bóng đêm đặc biệt đẹp? Có lẽ chúng ta có thể làm một chút chuyện đẹp hơn.”

Thanh Ca vừa nói vừa đưa tay mở đai lưng của Việt Dương Hiên, tay nhỏ bé trơn mềm cứ như vậy không có chút báo trước duỗi đi vào, vì vậy để cho toàn thân Việt Dương Hiên đang chìm trong ngu ngơ nhạy cảm mà run nhẹ lên một cái.

Thanh Ca nhón mũi chân, môi đỏ mọng hấp dẫn tiến tới trước môi Việt Dương Hiên, Việt Dương Hiên thấy tư thái mê người kia của Thanh Ca không tự chủ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Khi hắn cho là Thanh Ca muốn hôn lên hắn, Thanh Ca lại rút môi của mình về, sau đó buông hai tay đang quấn lấy thân thể Việt Dương Hiên, cũng lui về phía sau mấy bước rời xa Việt Dương Hiên, vẻ mặt trêu chọc lại ác liệt nói:

“Thì ra là Thái Tử Tây Việt quốc ngây thơ như vậy, mới vừa rồi ngươi sẽ không cho là ta muốn hôn ngươi đi? Ta chỉ là muốn mượn ánh trăng thấy rõ ràng ngươi lớn lên ra sao mà thôi, lại nói trước kia ta thật không có nhìn kỹ. Ha hả, sắc trời không còn sớm, đi, trở về đi, trễ nữa Sát sẽ lo lắng.”

Vừa nói vừa muốn xoay người đi xuống chân núi.

Việt Dương Hiên vốn đang cứng ngắc lại đưa tay kéo Thanh Ca đang muốn rời đi lại, cùng sử dụng thanh âm mang theo tà khí nói:

“Thanh Ca không phải nói muốn cùng ta thử một lần cảm giác cá nước thân mật sao? Làm sao lại đi như vậy đâu? Nếu Thanh Ca cũng chủ động yêu cầu, nếu như ta không thể thỏa mãn nhu cầu của Thanh Ca, có phải lộ ra vẻ ta quá mức thất lễ hay không? Hửm?”

Vừa nói vừa đưa Thanh Ca tựa lên thân cây, ánh mắt cuồng vọng lại mang theo chút ít tà khí nhìn Thanh Ca, cùng với đai lưng bị Thanh Ca tháo mở kia, l*иg ngực khỏe mạnh mà rắn chắc hiện rõ ràng không ẩn dấu chút nào, dáng vẻ khêu gợi kia làm gì có chỗ nào là loại nam nhân như đế tiên mọi khi.

Thanh Ca trong nháy mắt ngu ngơ, sau đó nhíu mày nhìn Việt Dương Hiên đầy khêu gợi như thế nói:

“Nga ~~, vậy Điện hạ nghĩ làm như thế nào?”

Một tay Việt Dương Hiên nắm chặt eo thon nhỏ của Thanh Ca, một tay đưa tới sau đầu Thanh Ca, nhẹ nhàng rút, tóc dài được giữ trong ngọc quan trên đầu Thanh Ca liền bị Việt Dương Hiên tháo mở, một đầu tóc dài trong nháy mắt rơi xuống, tư thái nữ nhân tuyệt sắc kia liền hiển lộ đầy đủ ra ở trong mắt Việt Dương Hiên, nhất thời vẻ kinh diễm trong mắt hắn không cách nào thu hồi.

Lúc này trong mắt Việt Dương Hiên tràn đầy chính là Thanh Ca, kìm lòng không được liền muốn cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của Thanh Ca. Dường như Thanh Ca đối với hắn là hấp dẫn khó có thể cưỡng lại, để cho hắn khẩn cấp muốn nếm tốt đẹp của Thanh Ca.

Ở lúc Việt Dương Hiên muốn hôn lên Thanh Ca, Thanh Ca lại không báo trước ra tay công kích Việt Dương Hiên, Việt Dương Hiên vì tránh né một chưởng trí mạng kia của Thanh Ca liền phải thả Thanh Ca, ngoài miệng vẫn không quên lưu mang nói:

“Thanh Ca đây là nghĩ muốn mưu sát phu quân sao?”

Thanh Ca khôi phục tự do sau cũng không còn tính toán tiếp tục dây dưa với Việt Dương Hiên, dù sao nàng cũng không phải không có lý do muốn gϊếŧ hắn.

Thanh Ca sửa sang lại mái tóc bởi vì thoát khỏi ngọc quan mà rơi tứ tung, bình tĩnh cùng châm chọc nói:

“Thái Tử Điện hạ Tây Việt quốc từ lúc nào thành vị hôn phu của ta rồi?”

Mặc dù Thanh Ca lúc này mặc nam trang, nhưng dáng vẻ đứng nghịch sợi tóc lúc này nhìn thấy làm cho người ta ngứa trong lòng.

Việt Dương Hiên bị thần thái xinh đẹp mà quyến rũ của Thanh Ca kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếng lòng bị hắn chôn sâu ở đáy lòng, hắn không chết tâm nhích tới gần Thanh Ca, đưa tay liền nâng cằm Thanh Ca lên, yêu nghiệt nói:

“Mới vừa rồi chính Thanh Ca cũng nói coi trọng ta không phải sao? Nếu tâm Thanh Ca thuộc về ta, mà ta cũng cam tâm tình nguyện, ta đây không phải thành tướng công của Thanh Ca sao? Nếu là tướng công, Thanh Ca không cần khách khí như vậy, gọi ta tướng công hoặc là Hiên, ta sẽ càng cao hứng.”

Một cái tay khác của Việt Dương Hiên nắm eo nhỏ của Thanh Ca, sau đó kéo nàng về mình, để cho đôi ngực của Thanh Ca không có chút thoải mái nào dán chặt lên l*иg ngực rắn chắc kia của hắn, cũng cúi đầu bá đạo hôn lên môi đỏ mọng của Thanh Ca.

“Ngươi.”

Lời phía sau Thanh Ca còn chưa nói hết, liền bị Việt Dương Hiên ngăn đôi môi lại.

Bởi vì chênh lệnh giữa nam và nữ cho nên Thanh Ca cũng không dễ dàng tránh thoát kìm kẹp của Việt Dương Hiên, hơn nữa khoảng cách giữa Thanh Ca cùng Việt Dương Hiên quá gần, thế cho nên Thanh Ca dù muốn dùng vũ lực công kích Việt Dương Hiên cũng không đủ lực, dĩ nhiên Thanh Ca cũng rất rõ ràng điểm này vì vậy nàng cũng không có giãy dụa vô ích, mà là tùy ý Việt Dương Hiên hôn, chẳng qua nàng không có hé môi để cho Việt Dương Hiên được như ý mà thôi.

Ở lúc Việt Dương Hiên hôn đến tận tình, Thanh Ca lại nâng cao đầu gối lên muốn tấn công Việt Dương Hiên, đá hướng bộ vị yếu ớt phía dưới của Việt Dương Hiên.

Việt Dương Hiên vốn nhạy cảm tự nhiên cũng phát hiện hành động mờ ám của Thanh Ca, nhưng dù hắn không tình nguyện thế nào cũng không muốn để cho hạnh phúc cả đời hắn cứ như vậy bị mất ở trong tay Thanh Ca, vì vậy không thể làm gì khác hơn là buông tha cho môi đỏ mọng ngọt ngào của Thanh Ca, dáng vẻ vừa sợ vừa oán giận nói:

“Thanh Ca thật là tàn nhẫn, nếu nàng đắc thủ, hạnh phúc nửa đời sau của nàng liền không còn nha!”

Thanh Ca không sao cả nói:

“Không phải ta từng nói sao? Nam nhân của ta không ít, cho nên cũng không tính cho ngươi tới cho đủ số, hạnh phúc nửa đời sau của ta cũng không liên quan đến ngươi.”

Việt Dương Hiên tựa vào cây khô ở một bên, cố ý kéo kéo cái áo càng lộ da thịt đầy gợi cảm kia, lại oan ức hướng Thanh Ca vứt mị nhãn nói:

“Mới vừa rồi Thanh Ca còn nói coi trọng ta, sao có thể nhanh như vậy liền không cần người ta đây? Còn nhẫn tâm với người ta như vậy.”

Tuy là giọng nói yêu nghiệt như vậy, nhưng ý cười nơi khóe mắt cùng với ánh mắt bá đạo mà cuồng ngạo, để cho Thanh Ca biết hắn cũng không phải là một nam nhân có thể dễ dàng tùy ý người khác nắm hắn trong tay.

Bất quá dáng vẻ Việt Dương Hiên lúc này cũng là gợi cảm đến chết tiệt, nếu như làm bạn tình trong mà nói, Thanh Ca không thể phủ nhận Việt Dương Hiên lúc này đích xác là tương đối mê người, hơn nữa rất phù hợp khẩu vị của nàng. Nếu như Việt Dương Hiên không ngần ngại chỉ thành một đêm tình của nàng, nàng sẽ không để ý ở nơi dã ngoại này kí©ɧ ŧìиɧ một hồi.

Vì vậy Thanh Ca đi từ từ hướng Việt Dương Hiên, cũng thản nhiên nhìn dáng vẻ đầy trêu chọc người nhìn của Việt Dương Hiên nói:

“Nếu như sau này ngươi không cần ta chịu trách nhiệm mà nói, vưu vật giống như ngươi ta cũng rất vui lòng tiếp nhận nha.”

Dù sao nàng cũng không cho rằng thân là Thái Tử một nước lại nguyện người từng là nữ nhân của hắn lại thành nữ nhân của người khác. Giống như Sở Dạ Tuyệt, mặc dù Sở Dạ Tuyệt chưa từng cùng nàng, nhưng nam nhân cao ngạo từ trong xương như hắn, nàng cũng không muốn tình một đêm là vì sau này mang đến phiền toái cho nàng.

Mà nàng cũng không cho là Việt Dương Hiên phải không là người dễ nói chuyện, dù sao như nét mặt Việt Dương Hiên bây giờ, nàng có thể khẳng định đây mới thực sự là Việt Dương Hiên.

Việt Dương Hiên không nghĩ tới Thanh Ca thật sự khác với mọi người, lời như thế bình thường không phải nên là nam nhân nói sao? Không hổ là nữ nhân hắn coi trọng.

Chuyện sau này để sau này nói, trước hết để cho nàng trở thành nữ nhân của hắn, hắn cũng không tin không thể khiến cho Thanh Ca yêu hắn, dù sao bất kể là thân phận của hắn hoặc vẻ ngoài đều là cực phẩm nhất đẳng, hắn tự tin Thanh Ca tuyệt đối sẽ yêu hắn, vì vậy hớn hở tiếp nhận đề nghị của Thanh Ca nói:

“Thanh Ca cứ như vậy tự tin ta sẽ yêu nàng sao?”

Ngụ ý chính là thiên hạ này nhiều nữ nhân như vậy, hắn không nhất định nếu không phải là Thanh Ca thì không được, vì vậy Thanh Ca cũng không cần lo lắng hắn quấn nàng không buông.

“Vậy sao? Nếu là như vậy thì quá tốt.”

Thanh Ca thấy Việt Dương Hiên nói như thế, nàng liền yên tâm rất nhiều, dù sao nàng không muốn mình rước lấy quá nhiều phiền toái. Mà nàng cũng tin tưởng cũng không phải là tất cả mọi người đều như Trạm Nguyệt Hàn – xong chuyện sau liền yêu nàng, vì vậy nàng lựa chọn tin tưởng lời nói của Việt Dương Hiên.

Vừa nói Thanh Ca liền quàng tay qua cổ Việt Dương Hiên, chủ động hôn lên môi đỏ mọng của Việt Dương Hiên.

Việt Dương Hiên ôm ngược lại Thanh Ca xoay một vòng tròn, Thanh Ca liền bị Việt Dương Hiên đặt ở trên cây khô.

Lúc này ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo mà mê người của Việt Dương Hiên nhìn thẳng Thanh Ca, cũng nói:

“Ta thích chủ động.”

Vừa nói liền hôn lên môi đỏ mọng của Thanh Ca, hai tay cũng không ở không đưa ra mở đai lưng của Thanh Ca.

Thanh Ca tự nhiên cũng không chấp nhận mình ở thế bị động, hai tay không khách khí lột chiếc áo vốn hé mở của Việt Dương Hiên, da thịt gợi cảm mà rắn chắc trong nháy mắt bại lộ ở trước mắt Thanh Ca. Thanh Ca đưa tay cảm thụ thân thể mang theo mị lực phái nam của Việt Dương Hiên, hắn là nóng rực mà cứng rắn như vậy, cùng thân thể mềm mại của nữ nhân khác biệt hoàn toàn, nhưng có thể làm cho nữ nhân sinh ra phản ứng, hơn nữa có thể làm cho nữ nhân điên cuồng.

Việt Dương Hiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau đồng thời cởi bỏ y phục của Thanh Ca, thân thể hoàn mỹ kia cứ như vậy không chút che giấu hiện ra ở trước mắt Việt Dương Hiên, da thịt trơn bóng, đường cong có lồi có lõm, đôi ngực cao thẳng, không một thứ nào không khiến cho Việt Dương Hiên điên cuồng. Hắn chưa từng có cảm giác mãnh liệt muốn đoạt lấy thân thể một nữ nhân như vậy, mà lúc này hắn đang điên cuồng như vậy muốn cùng Thanh Ca hòa làm một thể, hắn nuốt nuốt cổ họng khô khốc, thanh âm khàn khàn tán dương:

“Bảo bối, nàng thật đẹp.”

Mà Thanh Ca cũng không chịu ảnh hưởng bởi lời ngon tiếng ngọt của hắn, khóe mắt hàm xuân nói:

“Ngươi thường khen những nữ nhân lên giường cùng ngươi như vậy sao? Bất quá ngươi cũng rất gợi cảm, mặc dù cũng không phải là người tốt nhất ta từng thấy.”

Thanh Ca nói như vậy nhưng không phải cố ý nói khác suy nghĩ trong lòng, phải biết rằng Trạm Nguyệt Hàn quanh năm đánh trận, trên người mặc dù có rất nhiều vết sẹo, nhưng càng lộ ra bản sắc nam nhân, nam nhân như vậy là loại Thanh Ca thích nhất. Còn có yêu mị của Cơ Vô Tà.

Tóm lại Việt Dương Hiên đúng là không phải người tốt nhất trong suy nghĩ của nàng, nhưng cũng không phải không tốt, mà là bọn hắn mỗi người có điểm đặc sắc riêng, cho nên không có cách xác định tốt nhất.

Bất quá Việt Dương Hiên nghe vậy liền nheo ánh mắt nguy hiểm lại, nguy hiểm nói:

“À… ~~~~ phải không? Ta sẽ khiến nàng biết đến tột cùng ta có phải người lợi hại nhất hay không.”

Mặc dù Việt Dương Hiên chưa bao giờ tin tưởng Thanh Ca thật sự có rất nhiều nam nhân, nhưng Thanh Ca so sánh như vậy, vẫn để cho hắn cảm thấy khó chịu, dù sao là nam nhân đều sẽ không cho phép nữ nhân hoài nghi năng lực của hắn ở phương diện này.

Vừa nói Việt Dương Hiên cũng không cho Thanh Ca thời gian phản ứng, liền nhấc chân trái của Thanh Ca lên đặt ở trên vai của hắn, cũng may võ công Thanh Ca rất tốt, thân thể dẻo dai hơn so với bình thường, nếu không động tác khó khăn như vậy Thanh Ca thật sự là không có cách hoàn thành.

Thanh Ca cũng không ngăn cản sự cuồng dã của Việt Dương Hiên, mà là tùy ý Việt Dương Hiên xoay sở, thật ra thì nàng là một bạn tình thật sự rất tốt, vĩnh viễn có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân cùng bạn tình.

Ở đêm khuya thanh vắng trốn rừng rậm này, mượn ánh trăng mông lung, hai người bình thản ở sâu trong tùng lâm lấy các loại tư thế, các loại vị trí. Ánh trăng buông xuống trên thân hai người đẫm mồ hôi nhưng lại nổi lên điểm sáng, tạo thành một hình ảnh kiều diễm mà duy mỹ. Lúc này hai người giống như nhân vật trong đồng thoại, mờ ảo mà hư vô, càng giống như tinh linh trong rừng đang thực hiện hành vi bản năng nhất mang theo cuồng dã cùng kí©ɧ ŧìиɧ.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường nằm ngay tại chỗ, dường như rút ra hết khí lực toàn thân hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Thanh Ca cảm thấy Việt Dương Hiên là nam nhân cuồng dã nhất nàng từng gặp, ở cùng hắn sẽ kiềm chế không được như đi trong biển lớn, có đi không về. Hắn không dịu dàng nhưng hắn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lấy bản năng sâu bên trong thân thể của nữ nhân, muốn trầm luân cùng hắn.

Nghĩ đến đây, Thanh Ca không nhịn được mà nhìn về người bình thường hay giả ngu nhưng lúc này lại bá đạo cuồng ngạo.

Việt Dương Hiên không nghĩ tới thân thể Thanh Ca lại có thể khiến cho hắn mê luyến như thế, dường như Thanh Ca biết rõ cách để làm cho đôi bên cùng thỏa mãn nhu cầu, từng động tác giãy dụa đầy phối hợp kia khiến hắn không kiềm chế được mà muốn nàng nhiều hơn. Hắn cảm thấy hắn có chút mê luyến nàng, trí tuệ của nàng, năng lực của nàng, thân thể của nàng, mỹ mạo của nàng, thần bí của nàng, nàng khác biệt hoàn toàn với mọi người đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Xem ra hy vọng của Thanh Ca là sau khi mọi chuyện trôi qua không nên quấn lấy nàng có thể đã thất bại rồi đi.

Sau lần này, Việt Dương Hiên biết Thanh Ca đã không còn là một thiếu nữ là sự thật, mà trình độ quen thuộc kia của nàng khiến hắn bắt đầu có chút tin tưởng nàng từng có rất nhiều nam nhân. Chẳng qua để cho hắn không giải thích được chính là lấy thân phận cùng tính cách của nàng, nàng cũng không phải là một nữ nhân lả lơi ong bướm, vậy tại sao nàng lại từng có rất nhiều nam nhân nha, đây cũng là một cái đinh trong lòng hắn, vì vậy hắn liền mở miệng hỏi:

“Trước ta, Thanh Ca từng có bao nhiêu nam nhân?”

Cách nói chuyện tự nhiên như là đang nói chuyện phiếm, nhưng mong đợi cùng căng thẳng trong lòng hắn chỉ có hắn tự mình biết.

Thanh Ca nhìn ánh sao trên trời thẳng thắn nói:

“Ba.”

Nếu như không tính đời trước, đời này của nàng quả thật chỉ có ba nam nhân là Trạm Nguyệt Hàn, Cơ Vô Tà, Cảnh Viêm Vân.

Việt Dương Hiên nghe mà trong lòng nhất thời có một chút đau, nhưng hắn vẫn cố như không có chuyện gì xảy ra hỏi:

“Tại sao? Tại sao nàng có nhiều nam nhân như vậy, nữ nhân không phải hẳn là chỉ một và cũng là duy nhất sao?”

Hắn bình thản nói một câu nhưng lại mang theo ý trách cứ Thanh Ca.

Thanh Ca cũng không giận, nếu như hắn nghĩ nàng như vậy, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn, nói như vậy hắn liền không yêu nàng, sau này cũng sẽ không quấn nàng, vì vậy nàng cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, vì vậy Thanh Ca to gan nói:

“Nữ nhân cũng là có nhu cầu, tại sao lúc nam nhân có nhu cầu có thể đến hoa lâu tìm nữ nhân, mà nữ nhân không thể tìm nam nhân đâu?”

Việt Dương Hiên cảm thấy không chấp nhận được mà phản bác:

“Từ xưa tới nay, nữ nhân đều muốn tam tòng tứ đức, chỉ một và cũng là duy nhất, tại sao nàng lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy.”

Thật sự hắn không có cách nào hiểu, phải biết rằng quan niệm truyền thống đạo đức của Đế Vương gia so với người bình thường mà nói thì nghiêm trọng hơn nhiều lắm.

Thanh Ca nhưng cự tuyệt cùng hắn tranh luận đề tài này:

“Ngươi không thay đổi được ý nghĩ của ta, cho nên ngươi cũng không cần thiết cùng ta tranh luận rõ ràng quan niệm đạo đức.”

Thanh Ca quay đầu, vẫn bình tĩnh nhìn sao chợt lóe chợt lóe trên bầu trời, dường như đó là loại phong cảnh đẹp nhất.

Việt Dương Hiên nghe vậy biết Thanh Ca không muốn cùng hắn thảo luận đề tài này, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài.

“Vậy trong ba nam nhân kia có Lãnh Sát sao?”

Sau khi hỏi xong, hắn cảm thấy chính hắn có chút biết rõ còn cố hỏi, hôm đó thấy bọn họ hôn môi, hơn nữa Thanh Ca cũng thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, vậy hắn ta là nam nhân của Thanh Ca có cái gì kỳ lạ.

Thanh Ca vẫn nhìn sao trên trời nói:

“Hắn là nam nhân của ta, nhưng không thuộc số ba người kia.”

“Có ý gì?”

Việt Dương Hiên bị lời Thanh Ca nói làm cho sắp bị hồ đồ.

Thanh Ca nghiêng đầu nhìn qua Việt Dương Hiên nói:

“Ý tứ chính là hắn mặc dù là nam nhân của ta, nhưng còn chưa từng cùng ta lên giường.”

Nói tới Sát, Thanh Ca nghĩ tới bây giờ bọn ta còn không có trở về, Sát hẳn nên lo lắng, nghĩ đến đây liền nhìn Việt Dương Hiên bên cạnh nói:

“Cần phải trở về.”

Vừa nói liền mặc y phục.

“Ừ.”

Việt Dương Hiên nghe vậy thật không biết nên trả lời như thế nào, bất quá nếu hắn coi trọng nàng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, vì vậy lúc này hắn nhanh chóng mặc y phục tử tế, sau đó ôm lấy Thanh Ca còn có chút xốc xếch một phen nói:

“Nàng mệt mỏi, ta ôm nàng xuống núi.”

Sau đó ôm Thanh Ca liền hướng dưới chân núi bay vọt đi.