Thanh Ca nhìn nữ nhân bị mình thôi miên, nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại có người cam tâm tình nguyện đội khuôn mặt của người khác mười mấy năm chứ. Vì vậy ngay sau đó liền hỏi:
“Ngươi đã không phải là Tần Uyển Nhi, mà là Đường Phượng Nhi, vậy tại sao ngươi nguyện ý phối hợp sự an bài của Mộ Dung Quần lấy khuôn mặt Tần Uyển Nhi sống mười mấy năm? Mà thân phận chân thật của ngươi là gì?”
Đường Phượng Nhi hoàn toàn trong trạng thái thôi miên, ánh mắt dại ra như cũ nhìn về phía trước, tiếp tục hồi đáp theo bản năng:
“Ta là biểu muội của Mộ Dung ca ca, từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Mộ Dung ca ca, nhưng Mộ Dung ca ca lại cưới nữ nhân Tần Uyển Nhi kia, hơn nữa Mộ Dung ca ca ngại uy vọng của Tần gia Tần Kiếm Phong không dám nâng tiểu thϊếp, cho nên Mộ Dung ca ca vẫn không có thú ta về nhà. Mà ta chỉ yêu một mình Mộ Dung ca ca, trừ Mộ Dung ca ca, thề sống chết không lấy người nào khác.
Rốt cục mười mấy năm, Tần Uyển Nhi bị mấy tên lưu manh làm nhục đến chết, Mộ Dung ca ca bởi vì sợ Tần gia trách tội nên mới để cho ta giả trang Tần Uyển Nhi sống ở Mộ Dung sơn trang, ta nghĩ cứ như vậy vừa có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên người Mộ Dung ca ca, lại có thể chiếu cố Mộ Dung ca ca, vì vậy liền hớn hở đáp ứng. Chẳng qua là không nghĩ tới Mộ Dung ca ca từ đầu đến cuối cũng tham luyến vẻ xinh đẹp của Tần Uyển Nhi kia, cho dù mỗi ngày ta đều mang khuôn mặt của Tần Uyển Nhi, nhưng Mộ Dung ca ca vẫn không thân cận ta, mà là đi tìm nghiệt chủng lớn lên có tám phần giống với Tần Uyển Nhi, hắn,,, “
Đường Phượng Nhi còn chuẩn bị nói tiếp cái gì, lại bị Thanh Ca ngăn cản nói:
“Được rồi, ngươi bây giờ là Mộ Dung sơn trang Trang chủ phu nhân, vậy ngươi nên biết chỗ cất giữ bảo vật trấn trang là Loan Phượng bội của Mộ Dung sơn trang chứ?”
Thanh Ca sở dĩ phối hợp chuyển đề tài của Đường Phượng, liền là bởi vì nàng biết chuyện kế tiếp Đường Phượng Nhi muốn nói chính là quan hệ giữa Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Quần, nàng cảm thấy Mộ Dung Ly bị phụ thân của mình đối xử như vậy đã rất đáng thương rồi, nàng không muốn để cho người khác biết chuyện hắn từng trải qua, dù sao nơi này còn có Việt Dương Hiên.
Có lẽ là Thanh Ca chấp nhận được việc cha mẹ gây thương tổn cho con cái đi, dù sao trừ sự sủng ái của Bắc Thần Tĩnh đối với nàng ra, nàng chưa từng cảm thụ được tình yêu thương của cha mẹ, mà chỉ có sự thương tổn, vì vậy nàng mới có thể không hiểu vì sao mà thương hại Mộ Dung Ly.
Việt Dương Hiên chú ý tới thời khắc đó Thanh Ca cố ý ngăn cản, hắn biết Thanh Ca nhất định là có chuyện muốn giấu diếm, hoặc là bảo vệ người kia, mới có thể ngăn cản chuyện Đường Phượng Nhi sắp nói ra khỏi miệng như thế. Việt Dương Hiên thật tò mò đến tột cùng chuyện gì có thể khiến cho nữ nhân thoạt nhìn cái gì cũng không quan tâm này lưu ý đây?
Đường Phượng Nhi tiếp tục thành thật hồi đáp:
“Mộ Dung ca ca cũng không thân cận với ta, cho nên ta cũng không rõ ràng chỗ của Loan Phượng bội lắm, hơn nữa cũng chưa từng thấy Loan Phượng bội.”
Thanh Ca còn muốn từ trong miệng Đường Phượng Nhi hỏi ra chút gì, liền tiếp lời:
“Mộ Dung Quần triệu tập nhiều người trong võ lâm như thế, hắn thật sự là vì tìm kiếm tung tích Loan Phượng bội sao?”
Đường Phượng Nhi dại ra mà cứng ngắc trả lời:
“Không biết.”
Thanh Ca xem như đã hiểu được là Đường Phượng Nhi chẳng qua là một thế chân không có chút tình cảm nào mà Mộ Dung Quần tùy tiện tìm đến mà thôi, bà ta chỉ vô cùng rõ ràng việc bà giả thành Tần Uyển Nhi, mà những thứ khác về Mộ Dung sơn trang bà không biết chút nào.
Xem ra Mộ Dung Quần chỉ xem bà như một quân cờ mà thôi, mà bà còn ngây ngốc vì Mộ Dung Quần che dấu chuyện Tần Uyển Nhi đã sớm qua đời, như vậy xem ra, bà ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương vì yêu nên liều lĩnh mà thôi.
Nghĩ chút, Thanh Ca đưa tay ở bên tai Đường Uyển Nhi vỗ tay một cái vang lên, cũng nhẹ nói:
“Ngươi có thể ngủ, nhớ kỹ tối nay ngươi chưa từng gặp bất luận kẻ nào.”
Thanh âm kia giống như là đến từ sâu trong linh hồn vậy, để cho Đường Phượng Nhi nghe lời nhắm hai mắt lại, nằm thoải mái ở trên giường tiếp tục ngủ say.
Việt Dương Hiên vừa khϊếp sợ vừa tò mò nhìn Thanh Ca nói:
“Thanh Ca đây là công phu gì nha? Làm sao nàng làm được?”
Dưới cái nhìn của hắn việc khống chế suy nghĩ của một người là một việc không tưởng, dù sao hắn cũng chưa từng nghe được trên đời này có cách để làm như vậy. Nếu hôm nay không phải hắn tận mắt chứng kiến, bất kể người khác mô tả chi tiết cỡ nào thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ hắn tin, hơn nữa người có công phu đặc biệt như thế, nếu như là địch nhân mà nói, đó là một chuyện kinh khủng đến thế nào a, chỉ cần đơn giản một cái ánh mắt hoặc là một động tác liền có thể khống chế tư tưởng hành động của một người, vậy nếu nàng muốn lấy được toàn bộ thiên hạ còn không phải là chuyện dễ dàng sao.
Hơn nữa việc bọn họ dùng chiến tranh tới tranh đoạt thiên hạ ở trước mặt nàng chẳng phải là trở nên rất buồn cười sao, Việt Dương Hiên càng nghĩ càng cảm thấy Thanh Ca rất kinh khủng.
Thanh Ca tự nhiên biết rung động trong lòng Việt Dương Hiên, bất quá nàng cũng không có tính toán giấu diếm kỹ năng đặc thù của nàng, Thanh Ca nhìn Việt Dương Hiên trầm tư nói:
“Đây không phải là công phu.”
Việt Dương Hiên tò mò tiếp lời:
“Không phải là công phu, vậy chẳng lẽ là vu thuật sao?”
Tuy rằng là Nam Cương ở vùng hoang mạc, hắn cũng từng được nghe nói có vu thuật tồn tại, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói rằng vu thuật còn có thể khống chế tư tưởng và hành động của người khác.
Thanh Ca có chút phải bội phục sức tưởng tượng của Việt Dương Hiên, thẳng thắn nói:
“Ta không biết vu thuật.”
“Vậy là cái gì?”
Việt Dương Hiên có loại cảm giac muốn truy hỏi kỹ càng.
Thanh Ca thản nhiên nói:
“Đây chẳng qua là một loại kỹ năng đặc thù mà thôi, nhưng lại không phải công phu, nó được thực hiện dựa trên lực chú ý cùng độ mạnh yếu của sự tập trung tinh thần.”
Việt Dương Hiên dường như biến thành “người có hàng vạn câu hỏi vì sao”, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thanh Ca nói:
“Vậy cần làm như thế nào?”
Hắn nghĩ tới nếu là hắn cũng có thể học, vậy đối với Tây Việt quốc mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không hại.
Nhưng Thanh Ca không có ý định như ý của Việt Dương Hiên, nhíu mày nói:
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nếu người đã biết, ngươi không cảm thấy ngươi cần phải đi sao? Không phải ngươi còn muốn đi tìm Loan Phượng bội sao?”
Việt Dương Hiên nghe vậy khóe miệng mất tự nhiên giật giật mấy cái, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ai giống như Thanh Ca, quang minh chính đại qua cầu rút ván như vậy. Nhưng Việt Dương Hiên vẫn tốt tính nói:
“Thanh Ca cũng nhìn thấy, ngay cả Trang chủ phu nhân của Mộ Dung sơn trang cũng không biết Loan Phượng bội ở nơi đâu, sao ta tìm được đây? Cho nên ta đi theo Thanh Ca là được rồi, nếu hai người cùng tìm mà nói, cơ hội có thể tìm thấy cũng lớn hơn một chút không phải sao?”
Việt Dương Hiên cũng là thức thời không tiếp tục hỏi về việc Thanh Ca có thuật thôi miên, hắn cũng biết muốn để cho Thanh Ca dạy hắn cái kỹ năng này đó là chuyện khó khăn cỡ nào, vì vậy hắn cũng không nóng nảy.
Thanh Ca đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài, sau đó hướng Việt Dương Hiên phía sau nói:
“Ta cũng không muốn tìm tung tích Loan Phượng bội, cho nên muốn tìm vậy thì ngươi tự mình đi tìm, tóm lại chớ đi theo ta.”
Việt Dương Hiên hoàn toàn không đem lời cảnh cáo của Thanh Ca để vào mắt, mặt dày đi theo bên người Thanh Ca, bất kể Thanh Ca nói như thế nào hắn cũng không có tính toán rời đi.
Thanh Ca mặc dù cảm thấy hắn phiền, nhưng cũng không có tính toán làm gì hắn, mặc dù Thanh Ca từng là sát thủ, hơn nữa gϊếŧ người vô số, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người thị huyết, cũng không dễ dàng gϊếŧ người, cho nên cuối cùng Thanh Ca xem người mặt dày như Việt Dương Hiên là người tàng hình.
Thừa dịp bóng đêm mà Thanh Ca bay xuyên qua Mộ Dung sơn trang như vào chỗ không người, sau đó liền ngừng lại trong tiểu viện mà lần đầu tiên nàng gặp được Mộ Dung Ly.
Nàng sở dĩ tùy ý để Việt Dương Hiên đi theo đó là bởi vì nàng cảm thấy gần đây bên trong Mộ Dung sơn trang có nhiều người trong võ lâm vào ở, nếu như Mộ Dung Quần kia không muốn truyền ra chuyện gièm pha mà nói, vậy thì tuyệt đối sẽ không vào lúc này tới hành hạ Mộ Dung Ly, dù sao người nhiều miệng nhiều.
Không có Mộ Dung Quần tồn tại, Thanh Ca tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Việt Dương Hiên sẽ thấy chút ít chuyện không nên nhìn.
Mà Thanh Ca sở dĩ tìm đến Mộ Dung Ly, đó là bởi vì nàng cảm thấy Mộ Dung Ly có quyền lợi biết chân tướng, nàng không hy vọng hắn vẫn ngu ngốc hồ đồ tùy ý Mộ Dung Quần hành hạ.
Thanh Ca đi vào tiểu viện liền nhìn thấy một gian phòng duy nhất sáng đèn, Thanh Ca liền hướng gian phòng kia đi tới, sau đó nhẹ nhàng ở trên cửa sổ đâm lổ nhỏ, sau đó liền nhìn thấy Mộ Dung Ly ngồi ở trên giường cúi đầu ôm hai đầu gối ngẩn người.
Chẳng qua là khi Thanh Ca nhìn vào, liền bị Mộ Dung Ly phát hiện, chỉ nghe thanh âm Mộ Dung Ly tràn đầy cảnh giác nói:
“Người nào ở nơi đó?”
Bên trong thanh âm kia còn mang theo chút run rẩy, dường như Mộ Dung Ly đem Thanh Ca trở thành Mộ Dung Quần.
Thấy trong nhà thực là Mộ Dung Ly, Thanh Ca liền đẩy cửa đi vào, dĩ nhiên Việt Dương Hiên ở sau lưng nàng cũng đi theo vào. Chẳng qua là trong mắt hắn nhìn Mộ Dung Ly tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nghĩ tới nam nhân xinh đẹp gần giống như nữ nhân là người nào? Thanh Ca tại sao muốn tìm hắn ta? Nghĩ tới đây trong lòng dường như có chút ghen tức.
Mộ Dung Ly nhìn người đến, cảnh giác cao độ trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra nụ cười rực rỡ, hơn nữa dùng cả tay chân nhảy xuống giường chạy đến bên người Thanh Ca nói:
“Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nha?”
Thanh Ca là người thứ nhất thấy được “phương diện không muốn bị phát hiện” của hắn nhưng trong mắt nhìn hắn lại không có chút kỳ thị nào, vì vậy hắn đối với Thanh Ca thủy chung tồn tại một phần hảo cảm không rõ, chỉ bất quá hai ngày không gặp, hắn lại bắt đầu có chút nhớ nhung nàng, nhớ ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh nàng nhìn hắn, nhớ cái cảm giác an toàn nàng mang lại cho hắn.
Lúc này thấy Thanh Ca đến, hắn nghĩ lập tức đưa tay ôm lấy nàng, cảm thụ sự tồn tại của nàng, nhưng là thật sự đến trước mặt nàng hắn lại không biết làm như thế nào để biểu đạt tâm tình lúc này, dù sao trong lòng của hắn vẫn còn có chút tự ti, hắn sợ Thanh Ca cự tuyệt, cũng sợ Thanh Ca chán ghét, bởi vì hắn là một nam nhân từng bị nam nhân chà đạp, hắn cảm thấy hắn không xứng để ôm Thanh Ca, bởi vì Thanh Ca ở trong lòng hắn là mờ ảo mà thánh khiết như vậy, vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi ra một câu nói kia.
Thanh Ca nhìn ra Mộ Dung Ly nhìn thấy nàng xuất hiện thì kích động, lần đầu tiên cười nhìn Mộ Dung Ly nói:
“Nam nhân đáng yêu lại xinh đẹp như thế, làm sao ta có thể quên mất chứ?”
Vừa nói liền cầm tay Mộ Dung Ly, kéo hắn ngồi ở trên ghế.
Mộ Dung Ly thế nhưng không có bởi vì Thanh Ca hình dung hắn xinh đẹp mà tức giận, dù sao nếu là nam nhân ai cũng sẽ không thích bị hình dung là xinh đẹp a. Nhưng Mộ Dung Ly bởi vì mình có bề ngoài xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý của Thanh Ca mà vui vẻ không dứt, vì vậy có chút nghẹn ngào nói:
“Ta nghĩ đến ngươi sẽ không nhớ được ta chứ? Dù sao ta cũng là một người như vậy.”
Mộ Dung Ly vừa nói liền có chút ít tự ti cúi đầu.
“Ta nhớ được.”
Thanh Ca nhẹ nhàng nói.
Ba chữ ngắn gọn lại làm cho Mộ Dung Ly ngây ngốc nở nụ cười, hắn chỉ biết Thanh Ca rất khác biệt.
Thanh Ca nhìn Mộ Dung Ly cười khúc khích có chút tàn nhẫn nói:
“Ta hôm nay tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi biết một chút về mẫu thân của ngươi, ta cảm thấy ngươi có quyền lợi được biết, ngươi cũng có quyền lợi lựa chọn cuộc sống tương lai của mình.”
Mặc dù là tàn nhẫn, nhưng Thanh Ca vẫn cảm thấy hắn phải biết chân tướng, đến lúc đó lựa chọn như thế nào, vậy thì chính là chuyện của bản thân hắn.
“Mẫu thân của ta ra sao?”
Mộ Dung Ly cực kỳ cẩn thận hỏi, chỉ cần nhắc mẫu thân của hắn, hắn sẽ trở nên nhạy cảm như thế.
Thanh Ca cẩn thận ngó chừng vẻ mặt Mộ Dung Ly, mới đem hết thảy chân tướng vừa biết ở chỗ Đường Phượng Nhi không sai một từ nói cho Mộ Dung Ly, nàng không có bỏ qua cảm xúc càng ngày càng không thể khống chế của Mộ Dung Ly, nhưng nàng vẫn tàn nhẫn nói toàn bộ cho hắn.
Khi Mộ Dung Ly nghe xong toàn bộ sự thực sau, tâm tình kích động hướng Thanh Ca hét lớn:
“Đây không phải là thật, không là thật, mẫu thân rõ ràng là ở nhà sống tốt, ngươi gạt ta, ngươi nói không phải là sự thật.”
Thanh Ca cũng không bởi vì thái độ Mộ Dung Ly mà tức giận, dù sao nàng cũng có thể lý giải mười mấy năm qua, trụ cột tinh thần duy nhất trong lòng Mộ Dung Ly cứ ngã như thế, nói hắn làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được? Nếu đổi lại là nàng, nàng có thể có tiêu sái cười mà qua, nhưng Mộ Dung Ly không phải là nàng, hắn vẫn là một hài tử chưa lớn, hắn còn khát vọng mẫu thân quan tâm.
Thanh Ca chẳng qua là nhàn nhạt nói:
“Ngươi không tin ta sao?”
Mộ Dung Ly nhức đầu ôm đầu thống khổ nói:
“Ta không biết, ta thật không biết, mẫu thân rõ ràng còn đang sống.”
Hắn rất muốn tin tưởng Thanh Ca, nhưng hắn cũng không có thể tiếp nhận sự thật mẫu thân hắn đã qua đời.
Thanh Ca biết Mộ Dung Ly chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận mà thôi, vì vậy quan tâm nói:
“Ta biết ngươi nhất thời chưa thể tiếp nhận sự thật này, nhưng chân tướng ta đã nói cho ngươi biết, ngươi muốn gì thì đó là ngươi lựa chọn cho mình, ta cũng đã nói xong, ta đi.”
Thanh Ca vừa nói vừa tính đứng dậy hướng ngoài cửa đi tới, dù sao nàng biết Mộ Dung Ly còn cần thời gian.
Mộ Dung Ly vội vàng ngẩng đầu nhìn Thanh Ca, có chút cầu xin nói:
“Đừng đi.”
Thanh Ca vẫn tĩnh táo liếc nhìn Mộ Dung Ly nói:
“Ta biết ngươi còn cần có thời gian, chờ ngươi nghĩ thông suốt, đưa ra lựa chọn cuối cùng, dù sao đó cũng là con đường mà ngươi muốn đi hết, nếu như ngươi muốn rời khỏi Mộ Dung sơn trang, ngươi cũng có thể tới Dung Nguyệt các dưới chân núi tìm ta, đoạn thời gian sắp tới ta cũng sẽ ở lại Lạc thành, bất quá ta hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu, bởi vì ta không thể xác định chờ ngươi nghĩ thông suốt xong, ta còn ở Lạc thành hay không.”
Thanh Ca nói xong cũng không quản Mộ Dung Ly trả lời, trực tiếp rời gian phòng Mộ Dung Ly.
Việt Dương Hiên như cao bôi da chó kia đương nhiên cũng đi theo Thanh Ca ra ngoài, hắn thật tò mò đến tột cùng mối quan hệ giữa Thanh Ca cùng nam nhân xinh đẹp kỳ cục kia là như thế nào, không phải Thanh Ca coi trọng người ta sao, nhưng mà không phải Thanh Ca cùng Sát là một đôi sao?
Việt Dương Hiên không giải thích được mà suy nghĩ.
Thanh Ca rời gian phòng Mộ Dung Ly sau, trực tiếp rời Mộ Dung sơn trang, lúc xuống núi, Thanh Ca cũng không vội trở về, mà là từ từ đi bộ xuống núi, giống như đang thưởng thức cảnh đêm dọc đường vậy.
Thực ra thì dưới ánh trăng, dưới bầu trời sao kia cái gì cũng là mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ.
Việt Dương Hiên yên lặng đi theo bên người Thanh Ca rốt cục không nhịn được nói:
“Người nọ là ai?”
Thật ra thì căn cứ đoạn đối thoại mới vừa rồi giữa bọn họ hắn cũng có thể đoán ra người nọ chính là Thiếu Trang chủ của Mộ Dung sơn trang – Mộ Dung Ly, nhưng nếu Thiếu Trang chủ thì sao lại cảm giác rất là thê lương chứ?
Có thể là vì Thanh Ca cảm thấy ở một buổi đêm yên tĩnh như vậy có người làm bạn nói chuyện cũng không quá tệ nên mở miệng hồi đáp:
“Thiếu Trang chủ Mộ Dung sơn trang – Mộ Dung Ly.”
“Vậy Thanh Ca cùng Mộ Dung Ly đó có quan hệ như thế nào a?”
Thật ra thì đây mới là chuyện chính mà Việt Dương Hiên muốn hỏi, nếu như nói không có quan hệ, vậy tại sao Thanh Ca phải quan tâm hắn ta thế chứ.
Thanh Ca dừng bước lại xoay người nhíu mày nhìn dáng vẻ rất là bát quái của Việt Dương Hiên nói:
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Việt Dương Hiên suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật nói:
“Ta cảm thấy được Thanh Ca dường như rất quan tâm hắn, nếu như không phải là biết Thanh Ca cùng Sát là một đôi mà nói, ta còn tưởng rằng Thanh Ca thích Mộ Dung Ly đó?”
Hơn nữa hắn nhìn dáng vẻ Mộ Dung Ly lúc nhìn Thanh Ca cũng mang theo ái mộ, giống như dáng vẻ lúc Sát nhìn Thanh Ca.
Thanh Ca nghe thấy vậy lại cười nhìn Việt Dương Hiên nửa thật nửa giả nói:
“Nếu như ta nói ta thật sự coi trọng Mộ Dung Ly rồi sao, ngươi sẽ tin tưởng sao?”
Việt Dương Hiên kinh ngạc nói:
“Không phải Thanh Ca thích Lãnh Sát sao?”
Hơn nữa thấy cách nàng sống cùng Lãnh Sát, hai người hạnh phúc như thế.
“Hửm, chẳng lẽ có Sát, ta lại không thể có nam nhân khác sao?”
Thanh Ca dường như rất hoài nghi nói.
“Ặc!”
Việt Dương Hiên nghe vậy cũng không phải biết nên phản ứng như thế nào, vì trong nhận thức của hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói một nữ còn có thể hầu hai phu, huống chi còn quang minh chính đại thừa nhận giống như Thanh Ca.
Thanh Ca nhìn dáng vẻ Việt Dương Hiên kinh ngạc, một tay nâng cằm Việt Dương Hiên lên, mị hoặc nói:
“Nha, chẳng lẽ ta chưa từng nói trừ Sát ra, ta còn có nhưng nam nhân khác sao? Hơn nữa Sát cũng biết nha!”
“Cái gì?”
Việt Dương Hiên nghe vậy càng thêm kinh ngạc.
Nếu Sát biết, vì sao còn dung túng Thanh Ca như vậy chứ!
Thanh Ca dường như còn không có định buông tha cho Việt Dương Hiên, đem thân thể xinh đẹp của mình dán lên Việt Dương Hiên, không vội không chậm nhẹ nhàng cọ sát, sau đó trêu chọc nói:
“Hơn nữa cũng từng thân mật với bọn họ. Ngươi có muốn thử một lần hay không, mặc dù ngươi lớn lên kém so với mấy nam nhân kia của ta, bất quá một thân khí chất bất phàm cũng xem như là hấp dẫn người khác.”
Thanh Ca nói xong không quên dùng ngón tay ở l*иg ngực Việt Dương Hiên vẽ vòng vòng.