Lúc Việt Dương Hiên ôm Thanh Ca trở về Dung Nguyệt các, Sát đang lo lắng chờ ở trong phòng Thanh Ca, Sát thấy Thanh Ca lại là bị Việt Dương Hiên ôm trở về, một bước xa liền chạy lên trước hỏi:
“Tiểu thư sao vậy? Bị thương sao? Bị thương có nặng không nặng? Ta đi tìm đại phu ngay.”
Vừa nói vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Thanh Ca kéo bước chân Sát lại, dịu dàng nhẹ giọng nói:
“Ta không sao.”
Sát hoài nghi nhìn Thanh Ca nói:
“Thật?”
Lấy hiểu biết của hắn với Thanh Ca, Thanh Ca tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để cho người khác ôm, trừ phi là nàng muốn trêu cợt người, nhìn dáng vẻ nàng bây giờ, tuyệt không giống như là đang trêu cợt Việt Dương Hiên a.
Thanh Ca mở ra hai tay, nhìn khuôn mặt không tin của Sát nói:
“Ôm ta.”
Vốn là một câu nói bình thường, nhưng nghe vào trong lỗ tai Sát, đỏ ửng liền trong nháy mắt bò lên trên mặt của hắn, nhưng vẫn là nghe lời từ trong ngực Việt Dương Hiên nhận lấy Thanh Ca.
Việt Dương Hiên rất là không nỡ buông Thanh Ca ra, mặc dù hắn rất muốn ôm Thanh Ca vào trong ngực, nhưng hắn biết trước mắt Thanh Ca cũng không có thừa nhận hắn, hắn cũng không có tư cách cướp đoạt Thanh Ca cùng Sát, nhưng sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, vì vậy lúc giao Thanh Ca cho Sát, vẫn không quên nói:
“Nhẹ một chút, đều tại ta không tốt, hành hạ Thanh Ca mệt mỏi như vậy, ôm Thanh Ca vào nghỉ ngơi nhanh một chút.”
Lời nói mập mờ như thế, cho dù ai cũng có thể nghe ra tin tức ẩn chứa trong đó.
Sát nghe vậy nếu là không biết chuyện gì xảy ra vậy hắn cũng quá ngu ngốc, vì vậy ánh mắt nhìn Thanh Ca không khỏi tối sầm, trong lòng đau đớn cũng chỉ có hắn tự mình biết.
Thanh Ca đối với lời nói mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng của Việt Dương Hiên có chút giận, cảnh cáo:
“Câm miệng, đừng tưởng rằng cùng ta lên giường chính là người của ta, ta nói rồi, nam nhân của ta đủ nhiều, cũng không cần thêm ngươi vào để đủ số lượng, cho nên chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ từng gặp vài lần mà thôi.”
Nàng chính là không muốn nhìn dáng vẻ Sát dù bị thương còn cố giả bộ trấn định.
Sau đó Thanh Ca rúc vào trong ngực Sát nói:
“Chúng ta vào đi thôi.”
Sát nghe lời ôm Thanh Ca xoay người vào gian phòng, cũng tiện tay khép cửa phòng lại.
Việt Dương Hiên một người cô đơn nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn không rõ Sát biết rõ hắn cùng Thanh Ca xảy ra quan hệ, còn thờ ơ như vậy, hắn không rõ hắn có điểm nào kém Lãnh Sát, bất luận là thân phận, hay là địa vị, Lãnh Sát đều không kịp hắn. Lãnh Sát kia chẳng qua là một người thị vệ của nàng mà thôi không phải sao? Hắn không rõ vì sa nàng muốn duy trì hắn ta như thế. Hắn phát hiện trái tim chưa từng vì ai đập liên hồi của hắn lúc này quặn đau không dứt. Bất quá sao hắn có thể dễ dàng buông tha người như vậy, hắn nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt với ý tình thế bắt buộc, đột nhiên sau đó xoay người rời đi.
Trở lại gian phòng, Sát một câu nói cũng không nói, chẳng qua là ôm Thanh Ca thật chặt ở bên giường, dường như vừa buông tay Thanh Ca sẽ biến mất, hắn đây là đang đau lòng, nhưng là hắn cũng không có lý do trách cứ Thanh Ca, bởi vì hắn biết là nàng sẽ không bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì trói buộc, nhưng hắn chính là ghen, cũng đau lòng không cách nào nói ra được.
Thanh Ca lẳng lặng rúc vào trong ngực Sát, hai tay ôm lấy eo Sát, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói:
“Sát là có phải cảm thấy thất vọng về ta đúng không, có phải rất muốn trách cứ ta lả lơi ong bướm, không tuân thủ nữ tắc hay không, có phải Sát muốn buông tha cho ta hay không?”
Bởi vì mặt Thanh Ca chôn ở trong ngực Sát, vì vậy làm cho người ta không nhìn ra vẻ mặt nàng lúc này.
Sát nghe vậy lập tức căng thẳng phủ nhận:
“Không có, sao ta có thể nghĩ tiểu thư như vậy? Tiểu thư tốt đẹp như vậy, đương nhiên có có rất nhiều người thích, chẳng qua là,,,,.”
Sát chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ca đang rúc vào trong lòng ngực của hắn, sau đó kéo Thanh Ca tay đặt ở l*иg ngực của hắn, mất mát mà chua sót nói:
“Chỉ là nơi này của ta rất đau, rất đau.”
Thanh Ca ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn tú Sát đang cau mày, nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Sát trên, sau đó bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói:
“Sát ở trong lòng của ta cũng là rất hoàn mỹ nha? Vẻ ngoài tuấn tú, tính cách lạnh lùng và đơn thuần, tâm tư dịu dàng mà nhẵn nhụi, võ công cao cường, Sát cũng rất có mị lực nha? Nam nhân giống như Sát nhất định sẽ có rất nhiều nữ oa thích, mà ta thì có một trái tim không kiên định, thật ra thì ở trong mắt người khác chính là một nữ nhân lả lơi ong bướm, ta như vậy có chút không xứng với người tốt đẹp như Sát, Sát thích hợp nữ nhân tốt hơn mới đúng. Nếu như Sát bỏ qua ta, nhất định sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ đi.”
Trong nháy mắt Lãnh Sát có loại cảm giác trời long đất lở, thanh âm có chút run rẩy hỏi:
“Tiểu thư đây là muốn không quan tâm ta sao?”
Hắn chờ đợi vừa căng thẳng nhìn Thanh Ca, sợ Thanh Ca cứ thế không cần hắn nữa.
Thanh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vuốt ánh mắt bởi vì căng thẳng mà tràn ngập nước mắt của Sát nói:
“Không phải như vậy, ta là thật sự cảm thấy rời xa nữ nhân như ta, Sát nhất định sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn, hơn nữa cũng sẽ tìm được một nữ nhân thích hợp với chàng hơn.”
Sát không đợi Thanh Ca nói xong, liền ôm chặt Thanh Ca kích động nói:
“Không được, ta không muốn nữ nhân khác, ta chỉ cần có thể theo ở bên cạnh tiểu thư là tốt rồi, chỉ cần tiểu thư không mặc kệ ta, ta liền có thể theo bên người tiểu thư, tiểu thư sẽ mặc kệ ta sao?”
Hắn cực kỳ cẩn thận nhìn Thanh Ca, mong đợi đáp án của nàng.
Thanh Ca mỉm cười nhìn Sát nói:
“Nam nhân tốt đẹp như Sát, sao ta nỡ không cần nha.”
“Có thật không?”
Sát kích động và không dám tin nhìn Thanh Ca, thấy Thanh Ca gật đầu, lúc này mới vui vẻ nở nụ cười.
Sau khi tên ngốc hắn khôi phục tâm tình bình thường mới phát hiện thì ra là Thanh Ca vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại của Thanh Ca vẫn dán thật chặt lên thân thể của hắn, để cho thân thể của hắn từ từ bắt đầu nóng rực lên. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ của Thanh Ca, có chút xúc động muốn hôn một cái, nhưng lại sợ Thanh Ca sẽ cảm thấy hắn quá đường đột, vì vậy gương mặt hắn liền đỏ bừng, muốn nói lại thôi nhìn Thanh Ca.
“Thật là một tên ngốc.”
Thanh Ca bị dáng vẻ ngốc nghếch kia của Sát trêu chọc cả mặt đều nở nụ cười, nàng đưa tay chủ động ôm cổ Sát, hôn lên môi đỏ mọng của Sát. Sát vì vậy mà kích động không thể tự kiềm chế, cũng ôm thật chặt Thanh Ca, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của Thanh Ca.
Lúc ông trời tạo ra nam và nữ, cũng khiến cho họ sinh ra tính chất sinh lý đặc biệt, vì vậy mà họ như nam châm hấp dẫn lẫn nhau, muốn dung hòa vào nhau. Đôi cô nam quả nữ là Sát cùng Thanh Ca ở chung một phòng, hơn nữa hai người đều có hảo cảm với nhau, Sát lại càng yêu Thanh Ca đến tận xương, chính là hai người như vậy, trong lúc hôn từ từ chuyển đổi trận địa, hai người kìm lòng không được dời đến trên giường, y phục trên thân hai người vốn là mặc chỉnh tề cũng chẳng biết từ lúc nào bị vứt xuống dưới giường.
Hai người đang dây dưa trên giường muốn sung bóp cò thì Thanh Ca đưa hai tay chống l*иg ngực Sát, sau đó thở hổn hển nói:
“Không được.”
Mặt Sát tràn đầy bị thương nhìn Thanh Ca nói:
“Tại sao ta không được? Cũng đúng, ta chỉ bất quá chỉ là một người thị vệ của tiểu thư mà thôi, ta căn bản là không xứng với tiểu thư.”
Mới vừa rồi còn bành trướng, trong nháy mắt dường như bị dội một chậu nước lạnh, tâm tình xuống thấp mà không dám nhìn ánh mắt cự tuyệt kia của Thanh Ca.
Thanh Ca nâng gương mặt bị thương của Sát lên, nhìn thật kỹ hắn mà nói.
“Chàng lại suy nghĩ lung tung gì thế? Ta chỉ là không muốn sau khi cùng nam nhân khác xảy ra quan hệ lại đem thân thể đó giao cho chàng. Ta cảm thấy ta như vậy sao có thể dung hòa cùng người tốt đẹp như Sát nha, cho nên hôm nay không được, hiểu chưa?”
Sát nghe vậy trong mắt rốt cục khôi phục thần thái, hắn vừa nghĩ tới hắn ở Thanh Ca trong lòng lại đặc biệt như vậy mà kích động không thôi, du͙© vọиɠ vừa biến mất dường như có dấu hiệu hồi phục, vì vậy mà để cho hắn xấu hổ nhìn hướng khác.
Thanh Ca thấy Sát đã không còn vẻ mặt bị thương vừa rồi, không nhịn được trêu chọc nói:
“Hay là nói, Sát hẳn là khẩn cấp muốn trở thành nam nhân của ta như vậy?”
“Ta, ta, ta không phải là,,,.”
Sát đơn thuần đối mặt với lời nói đầy ẩn ý của Thanh Ca nhất thời không biết phải làm sao. Bởi vì thực sự thì hắn muốn ngay bây giờ liền thành người của Thanh Ca, dù sao nữ nhân hắn yêu đang ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là thoát ý đối mặt, trạng huống như thế này làm cho hắn không suy nghĩ lung tung cũng khó. Nhưng chuyện như vậy hắn không dám mở miệng đề cập cùng Thanh Ca, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lắp bắp không phải nói cái gì.
Thanh Ca thấy vậy vẫn chưa tính bỏ qua cho Sát, tiếp tục đùa Sát nói:
“Nếu Sát nghĩ muốn ta như vậy, vậy thì quyết định tại đêm mai là được rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ nằm ở trên giường chờ Sát đến, Sát cảm thấy như thế nào?”
Thanh Ca tuy là ở đùa với Sát, nhưng ẩn trong giọng nói lại là thật tình.
Sát không khỏi cho là thật hỏi:
“Thật?”
Lời vừa hỏi ra khỏi miệng, lại nhìn ánh mắt tràn ngập trêu chọc, lúc này mới ý thức được vừa rồi hắn nói cái gì, sau đó vội giải thích:
“Không phải là, ta, ta, ý của ta là,, ừm,,,.”
Nghĩ giải thích nhưng lại nói không ra về sau.
Thanh Ca thấy vậy cắt đứt câu giải thích không hoàn chỉnh kia của Sát, cực kỳ thật nói:
“Rồi, nếu Sát cũng đồng ý, vậy cứ định như vậy, ngày mai ta ở chỗ này chờ chàng nha.”
Nói xong không quên vứt cái mị nhãn cho Sát.
Sau đó Thanh Ca liền rút vào trong ngực Sát, cũng không cho Sát cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhắm mắt lại nói:
“Mong đợi ngày mai sao, giờ ngủ.”
Hai người cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm cùng nhau, thân thể Sát cứng ngắc, nhẹ giọng đề nghị với Thanh ca.
“Tiểu thư để cho ta mặc y phục rồi ngủ được không.”
Cứ như vậy ôm nàng, hắn thật sợ nửa đêm hắn hóa thân làm cầm thú.
Thanh Ca mở mắt bất mãn nhìn chằm chằm Sát nói:
“Không phải là cho chàng gọi tên ta sao? Tại sao lại gọi tiểu thư, chàng cứ như vậy muốn làm thị vệ của ta sao?”
Sát có chút chạm trúng nơi nói:
“Không phải là, Thanh, Thanh, Thanh Ca đừng nóng giận, ta sau này sẽ không.”
“Vậy còn được, còn có mặc y phục gì nữa a, ta liền thích ngủ như vậy, dễ ngủ.”
Vừa nói cũng không quản phản ứng của Sát liền nhắm hai mắt lại.
Mà Sát cũng cứ như vậy ôm Thanh Ca trợn tròn mắt nhìn nóc giường, phải biết rằng nữ nhân mình yêu mến nằm ở trong ngực của mình, còn là da thịt tương thân như vậy, sao hắn có thể ngủ được.
Thật ra thì trong lòng người nhắm mắt lại là Thanh Ca cũng không bình tĩnh, nàng cho tới bây giờ rất cường thế thế nhưng lúc đối mặt Sát, có loại xúc động muốn làm nũng như những nữ nhân khác, dường như có thể được Sát nuông chiều như vậy rất là thỏa mãn, tâm cảnh như vậy là nàng chưa từng cảm nhận, đối với nàng mà nói xa lạ như vậy.
Đêm cứ thế trôi qua trong suy nghĩ riêng của mỗi người.