Thanh Ca cùng Sát thừa dịp nửa đêm trở khách điếm nơi bọn họ ở trong Lạc Thành. Trở lại gian phòng, Sát tốt tính rót cho Thanh Ca một ly trà nóng, dù sao ban đêm đi lại cũng dễ bị nhiễm lạnh, nếu để thân thể bị bệnh thì sẽ không tốt.
Thanh Ca với vẻ đương nhiên nhận lấy chén trà, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi có tra được cái gì không?”
Sát thấy Thanh ca cũng uống xong trà, thì di chuyển tới phía sau Thanh Ca, hai tay khoác trên vai Thanh Ca bắt đầu xoa bóp, giống như trọng tâm cuộc sống của hắn toàn bộ đặt trên người Thanh Ca, mà hoàn toàn không có suy nghĩ đến, chính hắn cũng mới trở về xong, cũng cần tới một chén trà ấm áp cho cơ thể.
Sát lúc này nghe được câu hỏi của Thanh Ca, liền dịu dàng nói khái quát lại một ít chuyện đơn giản hắn quan sát được:
“Trong Mộ Dung sơn trang yên tĩnh đến mức quỷ dị, trừ thị vệ tuần tra, ta không có nhìn thấy những người khác đi lại. Hơn nữa ta cũng tìm được chủ viện của Mộ Dung Quần rồi, nhưng Mộ Dung Quần cũng không có ở bên trong, Loan Phượng bội ta cũng không có tìm được.”
Thật ra hắn còn muốn nói chuyện Loan Phượng bội mất là tiếng gió do Mộ Dung sơn trang cố ý thả ra, nhưng nếu muốn diễn thật hơn chút nữa, Mộ Dung sơn trang không nên bình tĩnh như vậy mới đúng.
Hơn nữa dù là làm bộ Mộ Dung Quần cũng nên ở lại Mộ Dung sơn trang để chủ trì đại cục mới đúng, nhưng lão lại không ở trong viện của mình, không biết Mộ Dung Quần kia là chắc chắn rằng người khác sẽ tin tưởng chuyện Loan Phượng bội bị mất, hay là lão cũng không sợ người khác điều tra. Nếu như lão thật sự không sợ bị người khác điều tra, vậy tại sao lão lại tốn bao công sức thả ra tin tức giả như thế chứ, đây là chỗ duy nhất Sát nghĩ mãi không ra.
“Ừm.”
Thanh Ca nghe vậy chẳng qua chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, mặc dù trên mặt nàng chưa có quá nhiều thay đổi, nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ tới:
Mộ Dung Quần đang ở trong Thiên viện hành hạ nhi tử của lão rồi, có mỹ nhân như thế làm bạn, lão làm sao có thể ngồi ngốc ở trong viện, một mình trông phòng được.
Bất quá nàng cũng không muốn nói rõ với Sát, dù sao đó cũng là chuyện của người ta, nàng cũng không cần thiết đi vạch trần vết sẹo của người ta, dồn người ta đến mức phải bộc lộ ra.
Nghĩ tới đây nàng lại bất chợt nghĩ đến mỹ nhân quật cường kia.
Nếu mà chuyện này bị công khai thì trên mặt hắn không biết sẽ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như thế nào.
Nghĩ tới đây, Thanh Ca đã có chút không đành lòng.
Bất quá Thanh Ca cũng hiểu ý trong lời nói của Sát, Mộ Dung Quần nếu phí tâm tư thả ra tiếng gió Loan Phượng bội đã mất, thì vì sao không chút sợ hãi như vậy chứ.
Bất quá tạm thời nghĩ không ra điều gì, chờ thời cơ đến sẽ biết được thôi, Lãnh Thanh Ca nàng cũng không phải nữ nhân thích đi vào ngõ cụt.
Nghĩ đến đây nàng liền dịu dàng nói với Sát phía sau nàng:
“Nghĩ không ra cũng đừng có suy nghĩ, không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Sát nghe vậy liền thu hồi hai tay đang giúp Thanh Ca xoa bóp, nghe lời đáp:
“Vâng, tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Sau đó nhìn Thanh Ca một cái thật sâu liền xoay người đi ra ngoài.
Đối với sự chấp nhất của Sát đối với mình, Thanh Ca rất là bất dắc dĩ, nhưng lại không biết đáp lại hắn như thế nào mới là tốt nhất. Thật ra thì nàng cũng không phải không có cảm giác gì đối với Sát, bất quá nàng luôn cảm nhận được cái loại cảm giác trong lòng nàng chỉ là tốt hơn tình bằng hữu một chút, cũng không đến mức yêu, bởi vì không có yêu, vậy nàng cần gì phải đi trêu chọc hắn chứ. Bởi vì Sát mặc dù là sát thủ, nhưng trong lòng Thanh Ca thì hắn lại là một người rất thuần khiết, cũng vì vậy Thanh Ca không muốn đi trêu chọc hắn.
Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau Thanh Ca cùng Sát rời giường đến đại sảnh dùng cơm, lại phát hiện trong hành lang người đông như ong vỡ tổ, hơn nữa trên người mọi người cũng mang theo vũ khí, vừa nhìn liền biết bọn họ đều là người trong giang hồ, chẳng qua là không biết sáng sớm, khách điếm sao lại tụ tập nhiều người trong giang hồ như vậy.
Thanh Ca nghi ngờ nhìn Sát bên cạnh, Sát nhưng cũng mờ mịt lắc đầu, hắn cũng không biết tại sao lại có nhiều người giang hồ xuất hiện ở nơi này như vậy.
Thanh Ca chọn vị trí tại một góc rồi ngồi xuống, cất giọng gọi:
“Tiểu nhị.”
Hình tượng đại biểu của điếm tiểu nhị vĩnh viễn là nịnh hót khéo đưa đẩy, nghe thấy thanh âm Thanh Ca , liền lập tức ân cần đã chạy tới nịnh hót cười nói:
“Tới đây, khách quan nghĩ đến chút gì, trong tiểu điếm cái gì cần có đều có.”
Thanh Ca lại không vội vã gọi thức ăn, mà là hướng điếm tiểu nhị kia dò hỏi:
“Sáng sớm, khách điếm các ngươi tại sao có nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy.”
Điếm tiểu nhị vừa nghe Thanh Ca cũng không có tính toán gọi thức ăn, mà là muốn hướng hắn hỏi thăm tin tức, chỉ thấy hai mắt hắn phát sáng như sao nhìn hai người Thanh Ca, nhưng hắn vẫn không có trực tiếp trả lời, mà là từ ngữ mập mờ nói:
“Chuyện này…. “
Sát nghe vậy liền hiểu móc ra một đĩnh bạc ném cho điếm tiểu nhị này, sau đó ra lệnh:
“Nói.”
Điếm tiểu nhị nhận lấy bạc, lập tức mặt mày hớn hở đáp:
“Dạ, dạ, tiểu nhân nói. Là như vậy, nghe nói trấn trang chi bảo của Mộ Dung sơn trang đã mất, bây giờ bên trong Mộ Dung sơn trang đang rối đến người ngã ngựa đổ đâu. Còn nữa, Mộ Dung Trang chủ phát anh hùng thϊếp khắp nơi, triệu tập các đạo nhân mã, ý là muốn cho mọi người cùng nhau giúp ông ta tìm bảo bối nha.
Cho nên, người trên giang hồ dù là nhận được hay chưa nhận được anh hung thϊếp cũng đều bắt đầu chạy hướng Lạc thành chúng ta, chính là nghĩ đến xem và tham gia náo nhiệt.
Hai vị khách quan coi như là vận khí tốt, mấy ngày hôm trước đã tới rồi, nếu hôm nay tới thì nhất định tìm không được nơi trọ đâu. Người xem, những nhân sĩ giang hồ này không ít người chạy hơn phân nửa Lạc thành cũng tìm không được nơi ngủ trọ, cho nên tiểu nhân mới nói nhị vị vận khí tốt.”
Điếm tiểu nhị còn muốn tiếp tục càm ràm nữa, Thanh Ca lại mở miệng cắt đứt lời càm ràm hắn còn muốn ra khỏi miệng , nói:
“Được rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta cũng đói bụng, mang chút điểm tâm sáng lên cho chúng ta đi.”
Dù sao muốn biết cũng đã biết, nghe hắn nói như vậy nữa cũng không có ý nghĩa.
Điếm tiểu nhị đơ một chút cũng rất thức thời ngậm cái miệng càm ràm không ngừng lại, khách khí hỏi:
“Vậy nhị vị muốn ăn loại điểm tâm sáng nào?”
Thanh Ca tùy ý nói:
“Ngươi xem rồi làm đi, đủ hai người chúng ta ăn là được rồi.”
“Được rồi.”
Nói xong liền mặt mày hớn hở xoay người rời đi, phải biết rằng bọn họ làm điếm tiểu nhị thì thích nhất khách nhân hỏi thăm tin tức, dù sao tiền bạc khen thưởng đều thuộc về chính bọn hắn, không cần nộp lên.
Thấy điếm tiểu nhị đi, Thanh Ca lúc này mới nhìn Sát bên cạnh hỏi:
“Chúng ta có nhận được anh hùng thϊếp sao?”
Sát lắc đầu tỏ vẻ không có nhận được, xem ra Mộ Dung Quần cũng không có muốn mời La Sát môn.
Thanh Ca gật đầu tỏ vẻ hiểu nói:
“Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Mộ Dung Quần hắn muốn tìm chính là bảo bối, phát cũng là anh hùng thϊếp, sao lại muốn mời La Sát môn bị gán danh hiệu tà ma ngoại đạo chúng ta đâu, nghĩ đến Mộ Dung Quần hắn muốn mời cũng là những người gọi là nhân sĩ chính phái đi. Hơn nữa bất kể lão muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, lão cũng không có cần thiết trêu chọc đến tà môn ma đạo như chúng ta mới đúng.
Hơn nữa theo tình huống trước mắt xem ra, người Mộ Dung Quần lão nghĩ muốn đối phó tuyệt đối đang ở trong số người lão mời, mà người đáng giá lão tốn nhiều tâm tư như vậy, nghĩ đến người nọ cũng có lai lịch lớn mới đúng.”
Càng nói, trong mắt Thanh Ca càng lộ ra tia sáng tà ác.
Xem ra lại có trò hay để xem rồi.
Khách điếm này hiệu suất coi như không tệ, chỉ chốc lát sau, một bàn điểm tâm, một bình trà liền đã bưng lên, hai người Thanh Ca liền ngốc ở trong góc lẳng lặng ăn điểm tâm sáng.
Mà trong đại sảnh của khách điếm vẫn là một mảnh huyên náo cùng ầm ĩ, thậm chí có chút ít nhân sĩ giang hồ không nói đạo lý thì hướng về phía chưởng quỹ tuyên bố nếu như không để cho hắn gian phòng, liền muốn đập phá khách điếm người ta, mà chưởng quỹ đối với một đám người mang giang hồ võ nghệ cũng chỉ có thể khúm núm nói xin lỗi chịu tội.
Thanh Ca vừa ăn điểm tâm sáng, vừa thưởng thức trận trò cười này, trong lòng không khỏi châm chọc, nghĩ đến thì ra là cái gọi là danh môn chính phái cũng có thể muốn làm gì thì làm như vậy a. Mà chưởng quỹ nhìn cúi đầu khom lưng, tuy là trên mặt cười, nhưng đáy mắt đầy vẻ khinh bỉ cùng cười khổ lại chạy không thoát ánh mắt Thanh Ca.
Nghĩ đến mùa cao điểm của khách điếm, mặc dù sẽ vì khách điếm mang đến không ít hiệu quả và lợi ích, nhưng đối mặt với một đám nhân sĩ giang hồ ngang ngược không nói đạo lý như vậy, nghĩ đến chưởng quỹ khách điếm cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu. Dù sao nhân sĩ giang hồ cũng thích dùng nắm đấm nói chuyện, chẳng những động một chút là tuyên bố muốn đập phá khách điếm, càng quá đáng là đôi khi chính bọn họ ngứa mắt nhau, liền sẽ đấu võ, bàn ghế trong khách điếm bị hư cũng là chuyện thường xảy ra.
Mà những người bình thường tay trói gà không chặt giống như bọn họ kia nào dám yêu cầu bồi thường sao, cứ như vậy mà suy ra, khách điếm cũng căn bản kiếm không được bao nhiêu bạc, vì vậy chưởng quỹ những loại khách điếm này thường luôn không thích nhất là nhân sĩ giang hồ thích gây chuyện.
Thanh Ca đang thảnh thơi thưởng thức sắc mặt nhân sĩ giang hồ kia, một thanh âm rất không hài hòa vang lên.
“Hai vị công tử, không biết có nguyện ý để ở tại hạ ngồi cùng bàn hay không?”
Sở dĩ nói thanh âm người này rất không hài hòa là do lúc này trong khách điếm tiếng người sôi trào rất là huyên náo, mà thanh âm người này lại là cái loại thanh âm trong từ tính mang theo uyển chuyển, mượt mà mang trầm thấp, tiếng nói động lòng người trong hoàn cảnh huyên náo như vậy vang lên, lộ ra vẻ rất là bất hợp lý.
Thanh Ca theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo màu trắng trên mặt mang mỉm cười đang nhìn bọn họ. Thanh Ca quang minh chính đại đánh giá người ta, chỉ thấy mái tóc đen như mực thật dài kia được hắn dùng ngọc quan buộc ở sau gáy, trên trán còn lưu một mảnh mồ hôi, ánh mắt như châu, đặc biệt mắt một mí hấp dẫn người ta nhất. Môi không lớn nhưng bởi vì hắn giương lên vẻ mỉm cười kia mà lộ ra vẻ rất là hiền lành lịch sự, sống mũi không phải rất cao nhưng phối hợp cùng ngũ quan của hắn lại làm cho người ta một loại cảm giác rất là hài hòa. Mặc dù ngũ quan hắn không có tinh sảo như Trạm Nguyệt Hàn, cũng không có tà mị như Cơ Vô Tà, nhưng khí chất toàn thân hắn lại làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, cảm giác như tiên như say, khí chất siêu phàm thoát tục như vậy giống như không phải phàm nhân có được.
Hắn thuần khiết, thần thánh, dường như liếc hắn một cái là có thể bị hắn tinh lọc vậy.
Mà khi Thanh Ca đánh giá hắn đồng thời hắn cũng đang đánh giá hai người Thanh Ca, Thanh Ca cho hắn cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp đến giật mình, trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng thấy nam tử xinh đẹp như vậy, hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện thân nữ nhi của Thanh Ca. Ngược lại mặc dù hắn cảm thấy dung mạo vốn có của Thanh Ca rất là nữ khí, nhưng cử động tự nhiên tùy ý kia của Thanh Ca, không chút nào tư thái làm bộ để cho hắn đối với Thanh Ca nhất thời sinh ra mấy phần hảo cảm.
Mà Sát bên cạnh Thanh Ca từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là cảm thấy người này đối nhân xử thế rất là lãnh khốc, hẳn là người ít nói.
Nam tử bất động thanh sắc đánh giá hai người Thanh Ca xong, liền mở miệng trước nói:
“Hai vị công tử không muốn sao? Tại hạ tuyệt không có ý khác, khách điếm quá nhiều người, đã không có những chỗ ngồi khác, cho nên tại hạ mới muốn cùng hai vị công tử ngồi cùng bàn mà thôi.”
Thanh Ca đối với nam tử có khí chất như thần tiên kia vẫn là rất có hảo cảm, vì vậy liền tùy ý mở miệng nói:
“Chúng ta cũng không ngại, ngươi tùy ý.”
Sát đối với quyết định của Thanh Ca luôn luôn không có dị nghị chút nào, lúc này đối với sự đồng ý của Thanh Ca cũng chỉ là quái dị nhìn Thanh Ca một cái mà thôi, sau đó lại tiếp tục quay đầu ăn điểm tâm sáng của mình.
Nam tử mừng rỡ, sau khi ngồi xuống, cũng hướng điếm tiểu nhị gọi một phần điểm tâm sáng, sau đó liền cảm thấy dường như rất hứng thú nhìn nghĩ Thanh Ca hỏi:
“Không biết công tử xưng hô như thế nào?”
Nam tử này mặc dù có được mấy phần khí chất xuất trần, nhưng giọng nói đầy vẻ nho nhã vẫn làm cho người ta có chút không chịu được.
Thanh Ca mặc dù đối với khí chất của nam tử này rất có hảo cảm, nhưng nàng cũng không phải là người thích cùng người lạ nói chuyện phiếm, đối với câu hỏi nam tử, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời.
“Lãnh Thanh Ca.”
Nam tử nhận được đáp án của Thanh Ca lại quay đầu nhìn về phía Sát liền hỏi:
“Vậy vị công tử này?”
Có thể là thấy Thanh Ca cũng đáp, Sát cũng lạnh lùng trả lời.
“Lãnh Sát.”
Nam tử nhiệt tình đối với hai người lễ phép báo ra tên của mình.
“Tại hạ Việt Dương Hiên, nhị vị Lãnh công tử hữu lễ.”