“Tĩnh, người tìm ta?”
Thanh Ca bước vào tẩm cung của Bắc Thần Đế – Ngọa Long điện, hướng Bắc Thần Đế đang thay y phục mà mở miệng dò hỏi.
Nàng đã tiến cung nhiều lần, trong cung mọi người cũng biết Bắc Thần Đế đối với nàng sủng ái đến trình độ nào, vì vậy bây giờ cả Hoàng cung bất cứ lúc nào nàng cũng có thể không cần thông báo tùy ý ra vào, cho dù là tẩm cung của Hoàng Đế, hoặc là Kim Loan điện lúc Bắc Thần Hoàng Đế cùng triều thần hội họp, cũng vì vậy bây giờ nàng mới không cần thông báo cũng không trở ngại tiến vào tẩm cung của Hoàng Đế.
Bắc Thần Đế đang thay y phục hai tay để tùy ý các cung nữ ở trên người của hắn mà bài bố, sau đó chuyển hướng Thanh Ca ôn hòa nói:
“Ta nghe thị vệ ở cửa thành nói con tiến cung rất sớm, đã nghĩ con bồi cùng ta xuất hiện ở yến hội vào buổi tối.”
Thật ra thì Bắc Thần Đế cũng không biết tại sao lại đặc biệt thích Thanh Ca, hơn nữa thời điểm cùng nàng chung sống đã cảm thấy đặc biệt thoải mái mà tự tại, cũng biến mất cách cử xự lạnh lung không tình cảm mà cô tịch, cũng tự nhiên biểu hiện tình cảm ra ngoài.
Mặc dù trừ Thanh Ca còn có Bắc Thần Tuyết cùng Bắc Thần Sương cũng là hai nữ nhi của ông, nhưng cho đến bây giờ các nàng cũng chỉ đem ông làm thành người đứng đầu của một quốc gia, mà không phải là phụ thân của các nàng, thấy ông tựa như chuột thấy mèo bất hòa cùng sỡ hãi, thường thời điểm đối mặt ông cũng luôn là cẩn thận từng li, sợ phạm một chút điểm sai lầm.
Vì vậy cũng làm cho Bắc Thần Đế cảm thấy các nàng thật không thú vị, cho nên ở trong lòng Bắc Thần Đế các nàng cũng chẳng qua chỉ là nữ nhi cùng huyết thống mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm phụ tử có thể nói.
Nhưng đối với Thanh Ca thì khác, Thanh Ca cuồng vọng cũng không đem ngôi vua của một nước để vào trong mắt, mặc dù tính tình của nàng lớn mật cùng thoải mái, hoàn toàn không có đem ông làm thành một trưởng bối, hai người bọn họ hình thức chung sống phảng phất chính hai tâm gắn kết thành bằng hữu, nhưng chính là Thanh Ca rất tự nhiên, theo tính cách đó, mới để cho sự cô tịch của ông nhiều năm như vậy mà tâm cảm thấy ấm áp lên.
“Không được, người đi trước đi, ta sau đó sẽ đi.”
Thanh Ca tự tìm một chỗ mà tự ý yên vị ngồi xuống, sau đó đối với Bắc Thần Đế suy nghĩ rồi nói.
Bắc Thần Đế đã đổi lại long bào vẫy các cung nữ ở một bên đang quỳ gối mà lui đi ra, sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh Thanh Ca, nhíu mày không giải thích được hỏi:
“Tại sao? Cùng theo không tốt sao?”
Phải biết rằng có thể cùng hắn sóng vai đi dự yến tiếc là như thế nào, đối với trong mắt người khác liền đại biểu hắn sủng ái đến vô hạn, mặc dù hắn biết Thanh Ca cũng không thèm để ý người đến mấy ánh mắt hâm mộ kia, mà Thanh Ca cũng không phải là người thích hư vinh.
Thanh Ca nhíu mày, vân đạm phong kinh010 giải thích:
“Cùng đi với người không có gì không tốt, chẳng qua là trò hay luôn xuất hiện ở cuối cùng, đi sớm cũng chỉ thưởng thức yến hội cùng những người có bộ mặt nhàm chán cùng giả tạo a, rất nhàm chán có phải hay không.”
Nhìn thấy những người đó trái với tâm mà giả tạo tặng cho những lời khen ngợi, Thanh Ca đã cảm thấy bọn họ rất giả, mang theo mặt nạ làm người mệt chết đi có phải không, vì vậy nàng cũng không muốn đi xem người ta biểu diễn không thú vị nha.
Bắc Thần Đế sủng nịch cười, vẫn không quên cười đùa nói:
“Tùy con vậy, chỉ cần không bỏ lỡ trò hay là được.”
Mặc dù ông cũng cảm thấy những người đó rất giả, bất quá ông sớm thành thói quen những người đó trái lương tâm nói chuyện, hơn nữa tối nay hắn là chủ của yến hội này, làm sao có thể không tới đây, vì vậy hắn cũng không có nói thêm gì với Thanh Ca, muốn đến thì đến, không muốn đi thì khỏi đi.
“Yên tâm, con người của ta không có yêu thích gì, chỉ thích nhất là trò hay, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, huống chi tối nay diễn ‘Cùng người khác bất đồng’ như vậy đâu.”
Thanh Ca ý tứ rõ ràng mà trả lời, hiện trường tuồng tranh đấu cung đình, nàng như thế nào lại bỏ qua đây.
Lúc này Lưu Phúc đi tới cửa đối với Bắc Thần Đế hồi báo tình huống của yến hội:
“Hoàng Thượng, yến hội cũng đã chuẩn bị xong, các sứ thần của các quốc gia tất cả cũng đã đến đông đủ.”
Bắc Thần Đế đứng dậy sửa sang long bào trên người, đối với Thanh Ca nói:
“Con đã không muốn theo, vậy nhớ sau đó xuất hiện, các sứ thần của các quốc gia cũng đã đến, chính chủ ta đây không thể không xuất hiện.”
Thanh Ca gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, đối với Bắc Thần Đế nhắc nhở:
“Yến hội tối nay người cẩn thận gấp bội, mặc dù tin tưởng người đã có chuẩn bị trước, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất người vẫn cẩn thận là tốt nhất.”
Trước đó không lâu mới đem Trạm Nguyệt Hàn phái đi ra ngoài, cũng không biết Bắc Thần Đế có phải thật có sách lược vẹn toàn mới không bận tâm chỗ nào mà phái Trạm Nguyệt Hàn mang binh xuất chinh như vậy hay không.
Bắc Thần Đế không phản đối nói:
“Không nghĩ tới Thanh Ca luôn luôn cuồng vọng cũng có thời điểm cẩn thận như vậy, bất quá Thanh Ca quan tâm ta như vậy, ta thật rất vui vẻ đi.”
“Ta chỉ là ở nhắc nhở người mà thôi, người phải biết rằng, hôm nay trong cung ta thấy một người theo lý lúc này sẽ không xuất hiện ở trên Bắc Thần quốc là Thái Tử Nam Sở Sở Dạ Tuyệt.”
Thanh Ca không để ý tới Bắc Thần Đế trêu đùa, vẫn nhìn ánh mắt Bắc Thần chậm rãi nói, dù sao Nam Sở đối với biên cảnh Bắc Thần phát động chiến tranh, mà lúc này người nắm giữ quyền lực chân chính của Nam Sở lại ở đây, bất kể quan hệ hai nước lúc này tràn ngập nguy cơ, vẫn suy nghĩ với an toàn của bản thân cũng không thể xuất hiện ở Bắc Thần, trừ phi hắn có âm mưu khác, hoặc là có mười phần nắm chặc ở Bắc Thần có thể toàn thân trở về bình an.
Bất quá nàng tưởng tượng Sở Dạ Tuyệt có tính toán như vậy, hẳn là hai người kia đều ở bên trong tính toán của hắn đi.
Bắc Thần Đế nghe được cái tên này liền nhướng mày như có điều suy nghĩ, đợi đến lúc chân mày dãn ra, hắn ung dung nhìn Thanh Ca nói rất đúng:
“Khó có được Thanh Ca quan tâm ta như vậy, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận.”
Dứt lời liền nhấc chân đi ra ngoài.
Thanh Ca khẽ gật đầu, nàng biết trong lòng Bắc Thần Đế hẳn đã có kế sách ứng đối.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Theo thanh âm Lưu Phúc bén nhọn mà cao vυ't vang lên, vốn hội trường náo nhiệt huyên náo trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, liên tiếp ‘Hoàng Thượng vạn tuế’ không ngừng bên tai.
Bắc Thần Đế ngồi lên long ỷ của riêng ông, long ỷ rộng rãi như vậy được điêu khắc bốn con rồng sống động bằng hoàng kim, đó chính là tượng trưng cho địa vị cùng quyền lợi cao cao tại thượng, cũng là vị trí có nhiều người trộm nhìn lâu nay. Chẳng qua long ỷ rộng rãi lại có vẻ cứng ngắc cũng lạnh như băng như vậy, nếu như cho Thanh Ca, sợ rằng nàng còn ghét bỏ nó.
Bên trái Bắc Thần Đế theo thứ tự ngồi chính là Hoàng Hậu, Đức Phi, Lệ phi, Hiền phi cùng với một số phi tần mỹ nhân ở hậu cung, mà bên phải hắn thì theo thứ tự là Bắc Thần Dương, Bắc Thần Ức, Bắc Thần Hàm cùng với xuất thân thấp hèn Bắc Thần Tầm.
Bắc Thần Đế nhìn hướng phía dưới cất cao giọng nói với các sứ thần:
“Cũng đứng lên thôi, hôm nay là ngày Bắc Thần cầu trời ban Thiên Ân, chúng khanh gia cũng không cần quá câu nệ tới Trẫm, vui vẻ chơi, thống khoái uống.”
Sau đó Bắc Thần Đế cho một cái náy mắt với Lưu Phúc, Lưu Phúc thấy liền để cho vũ ca bắt đầu nhảy múa.
Bắc Thần Đế nói như thế, mặc dù mọi người vẫn còn có chút bận tâm Hoàng Đế còn ở đó mà không dám chân chính hổ nháo càn rỡ.
Mà bên cạnh Bắc Thần Đế Tần phi mọi người tất cả cũng biểu hiện đoan trang uyển chuyển, ngay cả Lệ phi bình thường ngang ngược càn rỡ lúc này ở trước mắt Bắc Thần Đế cũng biểu hiện bình tĩnh như thục nữ, dáng vẻ hào phóng, mấy chén rượu xuống bụng, dưới tác dụng rượu cồn mà tràng điện yên tĩnh từ từ khôi phục nhiệt tình, cũng đã chuẩn bị cho vũ cơ cùng các món ăn ngon mắt đã làm tăng thêm không khí.
Sứ thần các quốc gia rối rít tiến lên hướng Bắc Thần Đế mời rượu chúc phúc, Nam Sở Sở Dạ Tuyệt cũng không sợ bị người phát hiện, quang minh chính đại hướng Bắc Thần Đế biểu lộ thân phận, tiến lên ôm quyền khách khí nói:
“Bệ hạ, Sở Dạ Tuyệt ta đại biểu Nam Sở cũng chúc mừng Bắc Thần nghênh đón mỗi năm một lần khắp chốn vui mừng hạnh phúc, nguyện Bắc Thần quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.”
Phen này một tràng không khí khẩn trương cùng lo lắng, bất quá nếu Thanh Ca nghe thấy được, nhất định sẽ không khách khí nói thẳng hắn dối trá.
Mọi người tại chỗ nghe thấy ba chữ Sở Dạ Tuyệt không khí mới vừa nhiệt tình hơn liền trở nên yên tĩnh, mặc dù ca múa như cũ, nhưng tất cả mọi người rối rít đưa ánh mắt quăng hướng trên người Sở Dạ Tuyệt.
Tất cả mọi người cảm thán hắn ngày thường hoàn mỹ như thế đồng thời cũng nhịn không được suy đoán hắn lần này biểu lộ thân phận có dụng ý gì, biên cảnh hai nước còn đang khai chiến, thân hắn là người nắm quyền lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ hắn không sợ mất mạng sao?
Bắc Thần Đế mặc dù đã sớm nghe Thanh Ca đề cập tới tối nay Sở Dạ Tuyệt đang ở trong cung của Bắc Thần, nhưng vẫn ra vẻ kinh ngạc nói:
“Thái Tử Nam Sở giá lâm Bắc Thần ta nhưng không có người nô tài nào tới bẩm báo Trẫm, là Trẫm thất lễ, Trẫm chiêu đãi không chu đáo mong rằng Thái Tử không lấy làm phiền lòng mới phải a.”
Bắc Thần Đế dừng lại một chút vừa nghi ngờ tiếp tục nói:
“Hiện nay Nam Sở đang hướng Bắc Thần khai chiến, không biết Thái Tử lúc này giá lâm Bắc Thần cần làm gì a?”
Bắc Thần Đế lúc này giọng nói mặc dù bình thản, nhưng lời nói đang chất vấn ai cũng nghe ra.
Sở Dạ Tuyệt cũng không kiêng kỵ giải thích:
“Ta lần này tới đây đang là vì một chuyện mà đến.”
Hắn lần này đường hoàng nói mà mặt không đổi tim không nhảy, phảng phất có chuyện như vậy thật, bất quá cũng không biết hắn lúc này hay không thật nghĩ như vậy, nhưng ít ra Bắc Thần mọi người không ai tin tưởng cũng được.
Viên Bất Nhân nghe được Sở Dạ Tuyệt lần này nói bắt đầu nóng nảy, Sở Dạ Tuyệt đáp ứng sẽ cùng hắn hợp tác, nhưng kế hoạch của bọn họ không có nói chuyện này a, Viên Bất Nhân ở trong lòng nghĩ đến, bây giờ Sở Dạ Tuyệt cũng đang cùng Bắc Thần Đế trước mặt mà giảng hòa, đây không phải là không tuân theo ước định ở giữa bọn họ sao? Chuyện này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch hắn lúc trước, vậy bảo hắn làm sao có thể không gấp gáp đây.
Mà Bắc Thần Đế nhưng chỉ là “À~”một tiếng, bí hiểm cùng đợi hắn nói nốt, hơn nữa ông vẫn không quên âm thầm quan sát vẻ mặt các quan viên dưới đài, trong lúc vô tình ông nhìn thấy Viên Bất Nhân bộ dạng gấp gáp, để cho ông không khỏi nghĩ đến cử động của Sở Dạ Tuyệt lần này có lẽ cũng không trong kế hoạch của bọn họ đâu, vậy Sở Dạ Tuyệt đây vì sao diễn ra trò này nha.
Sở Dạ Tuyệt chăm chú nhìn Bắc Thần Đế phản ứng mà từ từ mở miệng nói:
“Ta lần này đi đến Bắc Thần chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng có thể cùng quý quốc kết thông gia, kể từ đó, hai nước cũng có thể ký kết minh ước vĩnh cửu hòa bình chung sống, cũng đạt tới mục đích mà ta mới vừa nói.”
Hắn vẫn lầm tưởng Thanh Ca chính là nữ nhi của Bắc Thần Đế, dù sao một nữ tử dung mạo xinh đẹp có thể ở Bắc Thần Hoàng cung không có trở ngại, hơn nữa lại một bộ trang phục cô nương chưa thành gia, khẳng định không phải là nữ nhân của Bắc Thần Đế, nếu không phải nữ nhân của ông, chính là nữ nhi của ông.
Sở Dạ Tuyệt suy đoán như thế, vì vậy Sở Dạ Tuyệt nhận định Thanh Ca cũng không phải tần phi của Hoàng Đế, cho nên hắn bây giờ có thể trực tiếp không có chút nào kiêng kỵ mở miệng cầu hôn.
Thật ra thì gặp phải Thanh Ca để cho hắn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, hắn lúc này chỉ hy vọng có thể quang minh chính đại cưới Thanh Ca trở thành Thái Tử phi của hắn, mà không phải đợi đến khi Bắc Thần thành trở thành trong tay hắn mạnh bạo cướp đoạt nàng.
Cũng vì vậy hắn quyết định chỉ cần Bắc Thần Đế đồng ý để cho Thanh Ca gả cho hắn, hắn cũng nguyện ý lui binh không tham dự chiến tranh nội bộ Bắc Thần nữa, hơn nữa điều kiện hấp dẫn như vậy tin tưởng Bắc Thần Đế cũng sẽ hớn hở đồng ý mới phải, như vậy cuộc sống sắp tới hắn ôm mỹ nhân nha.
“Ả~ vậy không biết quý quốc hy vọng đem Công Chúa Nam Sở gả cho Hoàng tử của Trẫm là vị nào a?”
Cũng khó trách Bắc Thần Đế có cho rằng như thế, dù sao mọi người đều biết Bắc Thần Đế chỉ có Bắc Thần Tuyết cùng Bắc Thần Sương hai vị nữ nhi, mà bọn họ bây giờ cũng đều gả ra ngoài, mà Sở Dạ Tuyệt cũng không thể biết Thanh Ca là nữ nhi của ông, như vậy đám hỏi liền chỉ có Công Chúa Nam Sở gả cho Hoàng tử Bắc Thần quốc.
Sở Dạ Tuyệt cau mày từng chữ từng câu giải thích:
“Không, ta nghĩ Bệ hạ hiểu lầm ý của ta, ta là hy vọng quý quốc có thể đem Công Chúa quý quốc gả đến Nam Sở thành Thái Tử phi nha.”
Lần này đổi lại Bắc Thần Đế cau mày, uy nghiêm cùng tức giận nói:
“Ngươi đây là ý gì?”
Hắn cho là Sở Dạ Tuyệt cầu hoà hoàn toàn chỉ là muốn lấy cớ hai nước mâu thuẫn gay gắt mà thôi, phải biết rằng nữ nhi của hắn tới gả cho Nam Sở hắn, Bắc Thần Đế nhận định lần này Sở Dạ Tuyệt có cố ý bới móc hay không.
Sở Dạ Tuyệt mờ mịt nhìn Bắc Thần Đế, hắn không rõ chọc giận Bắc Thần Đế ở chỗ nào, nghi ngờ nói:
“Bệ hạ, ta không biết ý của người là gì.”
Bắc Thần Đế cũng không có giải thích nhiều, mà lúc này đây Lưu Phúc hảo tâm thay Sở Dạ Tuyệt giải thích:
“Thái Tử điện hạ, mọi người đều biết Bắc Thần chũng ta cũng chỉ có hai vị Công Chúa, mà hai vị Công Chúa hiện tại cũng đã xuất gả, điện hạ nói lên yêu cầu như thế không phải làm khó Bắc Thần chũng ta sao?”
“Ặc!”
Sở Dạ Tuyệt nhất thời giật mình ở nơi đó, hắn lúc này nghĩ không phải là là hướng Bắc Thần Đế giải thích hành động mới vừa rồi như thế nào, mà hắn nhìn thấy Thanh Ca không phải Bắc Thần Công Chúa vậy nàng là người nào.