Tâm tình Trạm Nguyệt Hàn vạn phần không muốn mà mang binh xuất chinh.
Bắc Thần quốc rốt cục cũng nghênh đón lễ tế mỗi năm. Nếu nói đến tế thiên, bất quá Bắc Thần Đế dẫn con nối dòng Hoàng tộc cùng với tất cả các quan viên hướng lên trời cầu quốc gia mưa thuận gió hòa, vận nước thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, nước thái an khang một loại hoạt động tế tự.
Dùng cái này mục đích hướng quốc dân mà nhắn nhủ người Bắc Thần thống trị cũng là ý chỉ của thần, lấy tới để cho dân chúng vô điều kiện thần phục với người Bắc Thần thống trị, hơn nữa muốn nhất chính là mượn cơ hội hướng các nước hướng tới sứ giả biểu diễn quan dân Bắc Thần một lòng, dân giàu nước mạnh, nhằm tuyên dương quốc uy.
Đại điển tế thiên ở ngoài Hoàng thành Thái Hòa tự cử hành, Bắc Thần Đế dẫn đám người Bắc Thần Dương, còn có tất cả lớn nhỏ quan viên Bắc Thần cùng với các sứ thần quốc gia khác cùng cung nữ đi. Tất nhiên các Công Chúa cùng phò mã không thể không đi, mà Thanh Ca không có bị người biết đến là Công Chúa tự nhiên cũng không cần tham gia.
Lấy Bắc Thần Đế dẫn đầu đoàn người mà hương đến nơi tế mà tới, dọc theo đường đi đều an bài Ngự lâm quân đi theo bảo vệ, phải biết rằng chuyến đi này người đều những nhân vật đầu não của một nước, nếu có chuyện gì thì nước sẽ đổi chủ.
Náo nhiệt như vậy dĩ nhiên không thể thiếu dân chúng, những cấp bậc quan niệm rất nặng thời đại này, bọn họ tự nhiên là không thể lộ mặt xem náo nhiệt, mà lúc đoàn người Bắc Thần Đế đi qua còn phải quỳ xuống đất lễ bái, sau đó hô to vạn tuế, dân chúng tỏ vẻ đối với Bắc Thần Đế thần phục cùng tôn kính, có thể thấy được thời đại này chính là một điển hình phong kiến cùng cấp bậc xã hội.
Thanh Ca đối với hành động tế thiên vừa mê tín vừa dối trá không cảm thấy hứng thú cho lắm, đây chẳng qua là giai cấp thống trị đùa bỡn mà thôi, một loại thủ đoạn mê hoặc lòng người mà thôi.
Bất luận thời đại ở đâu, giai cấp thống trị vì củng cố địa vị của mình cũng sẽ làm ra cử động tương tự như vậy, chẳng qua là phương thức có lẽ không giống mà thôi.
Tất nhiên Thanh Ca đối với cử động như vậy cũng không bài xích, chẳng qua là không có hứng thú mà thôi, vì vậy Thanh Ca cũng chưa có đi coi náo nhiệt, mà nhàm chán liền vào cung thật sớm, dù sao sau đại điển tế thiên đó chính là Yến hội, nàng đã đáp ứng Bắc Thần Đế tham gia, hơn nữa hôm nay tin tưởng tuyệt đối trong yến hội sẽ có đặc sắc, vừa có thể miễn phí thưởng thức người ta diễn nàng nào có thể bỏ qua nha.
Thanh Ca hôm nay đang mặc một than trang phục thuần trắng hở vai, quần lụa mỏng vừa người đem thân thể nhu mì xinh đẹp triển lộ không thể nghi ngờ, quần lụa mỏng thuần trắng sắc, mái tóc búi đơn giản mà phiêu dật, nếu như không phải là khóe miệng Thanh Ca vung lên một tia cười cùng lời nói, toàn thân nhìn qua chính là khí chất tiên nữ siêu phàm thoát tục.
Song nàng lại với bộ mặt dụ hoặc nhân, tựa như cười nhạo thế nhân, vừa giống như đầu độc thế nhân. Còn có dáng người uyển chuyển nóng bỏng để lộ xương quai xanh đầy cuồng dã cùng ngang ngạnh, nàng phảng phất chính là một khối thân thể tổng hợp mâu thuẫn, rồi lại có thể đúng bay ra hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta cảm thấy nàng bày ra hết thảy phảng phất cũng là chuyện đương nhiên.
Lúc này trong Hoàng cung cung nữ thái giám vì chuẩn bị yến hội tối nay mà hoang mang vô cùng, đại BOSS032 trong Hoàng cung vừa đi ra ngoài tế thiên, vì vậy Thanh Ca cũng rơi vào thanh nhàn nhàm chán bước đi thong thả cùng lười nhác trong Hoàng cung, tùy tiện thưởng thức phong cảnh dọc theo đường.
Nàng đã tiến cung nhiều lần, đối với kiến trúc rắc rối phức tạp cũng đại khái có điều hiểu rõ hơn nhiều, ít nhất không đến nổi một mình ở trong Hoàng cung lạc đường.
Thanh Ca bất tri bất giác012 đi tới một chỗ đình viện tương đối vắng vẻ, nàng đứng ở cửa đình viện miệng ngẩng đầu nhìn thấy đỉnh đầu trên tấm bảng công vẹo viết hai chữ ‘Lãnh cung’.
Thanh Ca buồn cười nghĩ tới nơi này hẳn chính chỗ mấy phi tần giáng xuống cuối cùng ở đi, thật ra thì cũng không có thể nói là cuối cùng, nếu như ngươi có bản lãnh lấy lại được Hoàng Đế sủng ái, muốn nghĩ lúc này rời đi thôi không phải là một chuyện dễ làm sao.
Bất quá không quản các nàng làm sao tranh giành, giằng co cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, thời đại này nữ nhân thật đúng là bi ai nha, cũng không biết hiện ở trong này có nữ nhân xui xẻo này hay không.
Thanh Ca tà ác muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có người bị Hoàng Đế vứt bỏ thâm cung oán phụ hay không nha, Thanh Ca mới vừa đem chân mang vào đình viện, một giọng nam trầm thấp xuất hiện đột nhiên cắt đứt sự hăng hái của Thanh Ca.
“Chuyện bên kia sắp xếp xong xuôi sao?”
Người cung kính mà cẩn thận cùng giọng nam trả lời:
“Hồi chủ tử, bên kia Viên đại nhân đã an bài thỏa đáng, người nọ tối nay sẽ động thủ.”
“Rất tốt, không có chuyện gì của chúng ta, tiếp theo sẽ phải xem bọn hắn biểu diễn ra sao a, ngươi đi xuống đi.”
Thanh âm người nọ lãnh khốc mà bá đạo lúc nãy lần nữa vang lên.
“Dạ”
Nói xong, Thanh Ca đã không cảm giác được hơi thở người nọ, hiển nhiên đã đi rồi, xem ra vẫn là một cao thủ.
Thanh Ca từ bọn họ mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra có hành động tối nay tiến hành như thế nào, mà Viên đại nhân theo lời bọn họ hẳn là chính là Viên Bất Nhâm đi, mà ‘Người nọ’ hẳn là Bắc Thần Dương không thể nghi ngờ, cũng không biết Bắc Thần Dương có biết tất cả kế hoạch của hắn ở trong kế hoạch của người khác hay không đây.
Xem ra người nói chuyện hẳn chính là một vị Hoàng thất nào đó của Nam Sở mà Viên Bất Nhân viết trong thư, mà Viên Bất Nhâm hiển nhiên cũng không có báo cho đối phương thư bọn họ lui tới trong lúc đó đã sớm mất, nếu không bọn họ sẽ không ở nơi này không xác định thư rơi vào người nào người nào mà chọn lựa mà hành động.
Thanh Ca vẫn không coi ai ra gì tiếp tục thám hiểm, bản thân Thanh Ca nội công tu vi đã cao hơn người, cho dù không cố ý ẩn tàng hơi thở, khí tức của nàng cũng xấp xỉ hư vô, làm cho người ta khó có thể phát hiện, cũng vì vậy Thanh Ca đã tiến vào phạm vi an toàn của hai người kia, bọn họ cũng không có phát hiện.
Tất nhiên cũng không loại bỏ bản thân hai người kia không nghĩ tới nơi vắng vẻ sẽ có người tới, vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, rồi cũng không phát hiện sự tồn tại của Thanh Ca, chẳng qua là làm cho Thanh Ca tiếp tục đi xa hơn bên trong, nam nhân bên trong rốt cục cũng phát hiện sự tồn tại của Thanh Ca.
“Người nào?”
Sở Dạ Tuyệt ngữ âm tiết cứng rắn đi xuống, người đã đến bên người Thanh Ca, hắn một tay nắm cổ của Thanh Ca, vừa lạnh lùng nói:
“Ngươi là ai? Mới vừa nghe được cái gì?”
Thanh Ca cũng không phản kháng, chẳng qua là cười như không cười nói:
“Chuyện không nên nghe cũng đã nghe được.”
Sở Dạ Tuyệt không nghĩ tới Thanh Ca sẽ chính diện trả lời như thế, nếu như là một nữ tử gặp phải tình huống như vậy bình thường cũng sẽ lập tức cầu xin tha thứ mới phải đi.
Nghe vậy Sở Dạ Tuyệt lúc này sửng sốt một chút, hắn cúi đầu đánh giá nữ nhân trước mặt, nhất thời trong mắt hiện lên thần sắc thú vị, hắn thấy Thanh Ca có thể nói trên mặt tuyệt sắc không hiện lên một chút sợ hãi, để cho Sở Dạ Tuyệt có cảm giác thất bại, liền lập tức dùng giọng nói uy hϊếp:
“Nếu như nghe được, thì phải chết.”
Hắn chính là muốn xem khi nữ nhân này bị hắn đe dọa còn có thể như thế bình tĩnh.
“À~ nghĩ muốn mạng của ta nha, chỉ sợ huynh còn không có khả năng đó đi.”
Thanh Ca không sao cả nói, đồng thời lúc Sở Dạ Tuyệt đánh giá Thanh Ca, Thanh Ca cũng giống như trước quang minh chính đại đánh giá hắn, chỉ là do thân cao chênh lệch, Thanh Ca chỉ có thể ngước nhìn hắn, cảm giác như vậy để cho Thanh Ca rất không thích.
Nam nhân trước mắt thân cao ít nhất 1m8 trở lên, to con nhưng vóc người không khôi ngô làm cho người ta nhìn cũng biết là người luyện võ. Hơn nữa giống như hắn có vóc người như vậy chính là chính là đối tượng sắc nữ muốn chinh phục nha.
Chẳng qua là ngoại trừ vẻ anh tuấn lãnh khốc ra còn phảng phất một tầng băng sương mà làm cho người ta ngắm mà e sợ, mặc dù khuôn mặt hắn lãnh khốc anh tuấn cùng Trạm Nguyệt Hàn không phân cao thấp, song hai phảng phất như trước nam tử có kinh nghiệm chiến trường, trong mắt nam nhân trước mắt so với Trạm Nguyệt Hàn nhiều hơn một tý tia tính toán.
Trạm Nguyệt Hàn là chính trực, mà nam nhân trước mắt giống như người không chừa thủ đoạn nào để đạt được mục đích, giống như trước đang ở lúc này, Trạm Nguyệt Hàn có quang minh chính đại ở trên chiến trường vận dụng am hiểu bài binh bố trận để thắng lợi trong chiến tranh, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn có thủ đoạn tiểu nhân.
Mà trước mắt nam nhân chỉ cần kết quả thắng lợi, hắn sẽ không để ý quá trình trong đó, hơn nữa sẽ không để ý thắng lợi sử dụng thủ đoạn là cái gì, như vậy tại Hoàng thất Sở quốc chỉ sợ cũng chỉ có một ít người, đó chính là Thái Tử Nam Sở – Sở Dạ Tuyệt, là Tướng quân Nam Sở trăm thắng, thân vừa là Thái Tử Nam Sở, lại có quân quyền trong tay, có thể nói nắm đại quyền.
Hơn nữa Hoàng Đế Nam Sở bệnh nặng đã lâu, bây giờ chân chính làm chủ chính Nam Sở là Sở Dạ Tuyệt hắn, dã tâm của hắn để cho hắn đối với khống chế Nam Sở là chưa đủ, hắn bắt đầu nhìn trộm các quốc gia khác trong Thượng Khung Đại Lục, vì thế hắn mới xuất hiện để xem tranh đấu nội bộ của Bắc Thần, phải biết rằng Bắc Thần qua loạn, hắn là có thể dễ dàng chiếm được đi.
Sở Dạ Tuyệt thấy Thanh Ca vấn tóc kiểu cô nương chưa thành gia cho nên nghĩ Thanh Ca chính là Bắc Thần vị Công Chúa nào đó, hắn cho là Thanh Ca có thể không kiêng sợ cùng hắn nói chuyện, là do ở nơi này là Hoàng cung Bắc Thần, cũng là địa bàn của nàng, vì vậy Thanh Ca mới sẽ chắc chắc hắn không dám gϊếŧ nàng như thế, bất quá khiến Công Chúa trước mắt này thất vọng, dù sao còn không có chuyện Sở Dạ Tuyệt hắn không dám.
Sở Dạ Tuyệt thấy Thanh Ca thế nhưng quang minh chánh đại đánh giá hắn, nhưng không có lộ ra nửa phần bộ dáng nữ nhân thẹn thùng nên có, không nói hắn lớn lên tương đối tuấn tú, một số nữ nhân thấy hắn không phải là bộ dáng xấu hổ thì cũng là mang e sợ, chỉ nói nàng một nữ nhân lớn mật như thế ngó chừng một nam nhân nhìn cũng đã để cho hắn kinh ngạc.
Nữ nhân này thật là có chút thú vị đi, nghĩ như vậy hắn liền đối với Thanh Ca cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn bây giờ đã không muốn gϊếŧ nàng, nhưng hắn vẫn nghĩ nhìn một chút Thanh Ca lộ ra bộ dáng hoảng sợ, hắn tiếp tục đe dọa nói:
“Mặc dù nơi này là Bắc Thần Hoàng cung, nhưng phải ở chỗ này tùy tùy tiện tiện gϊếŧ người, đối với ta mà nói cũng là chuyện dễ dàng, hơn nữa mặc dù nàng là Công Chúa, ở lãnh cung này vắng vẻ gϊếŧ ngươi, tin tưởng cũng sẽ không bị phát hiện đi.”
Hắn hoàn toàn quên nếu như Thanh Ca thật là Công Chúa, nàng tại sao lại xuất hiện ở lãnh cung, tại sao bên cạnh không có một người nào, không có một tên tùy tùng nào. Hắn cũng quên lúc Thanh Ca tiến vào, hắn tại sao không có kịp thời nhận thấy được sự tồn tại của nàng; hắn còn đã quên Bắc Thần chỉ có hai Công Chúa, mà hai người cũng đã là thê tử của người rồi.
Thanh Ca buồn cười nhìn Sở Dạ Tuyệt tự cho suy đoán đúng.
Người được người ta đồn là thần thánh sao đến tới trước mặt nàng cũng biết thành ngu ngốc rồi sao? Trạm Nguyệt Hàn là như vậy, Cơ Vô Tà là như vậy, Thái Tử điện hạ Sở Dạ Tuyệt Nam Sở cũng là như vậy. Khó trách đều nói nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ, vừa thấy được nữ tử trẻ tuổi cùng dung mạo xinh đẹp đã muốn nhào tới, gương mặt tuyệt sắc của nàng như vậy có phải cũng là một loại vũ khí hay không.
Thanh Ca buồn cười nghĩ tới, không tự chủ cười ra tiếng.
“Nàng cười cái gì? Chẳng lẽ nàng không sợ chết sao?”
Sở Dạ Tuyệt nghi ngờ hỏi, tiểu nữ nhân này thế nhưng khi hắn dùng thế lực bắt ép còn có thể cười được.
“Huynh sẽ không gϊếŧ ta.”
Thanh Ca nở nụ cười như cũ, sau đó khẳng định nói.
“Nàng cứ tự tin ta sẽ không gϊếŧ nàng như vậy?”
Điều này cũng làm cho Sở Dạ Tuyệt trong lòng nghi ngờ không giải thích được.
“Nếu như muốn gϊếŧ huynh hẳn là từ lúc phát hiện được ta cũng đã động thủ rồi, khi đó không có động thủ, bây giờ liền càng không có khả năng động thủ.”
Mà Thanh Ca không có nói là hắn bây giờ căn bản hạ thủ không được.
“Thú vị, thú vị, nàng thật đúng là nữ nhân đặc biệt.”
Sở Dạ Tuyệt buông tay ra, giống như nhìn con mồi mà ngó chừng Thanh Ca.
Thanh Ca nhẹ nâng lên cổ của mình, nhẹ cong khóe miệng tà mị nói:
“Ta nhưng cảm thấy huynh rất không thú vị, cùng các nam nhân kia không có gì khác biệt.”
Thanh Ca nhưng cũng quên mất mị lực cùng tính cách của nàng, đem nam nhân yêu thích nàng đều nghĩ quá mức nông cạn.
“Nàng… “
Sở Dạ Tuyệt còn chuẩn bị nói gì, xa xa dồn dập thanh âm cắt đứt hắn còn chưa nói ra lời nói, hắn nhìn phía ngoài một cái, đối với Thanh Ca tình thế bắt buộc nói:
“Nàng, Sở Dạ Tuyệt ta muốn định rồi.”
Sau đó phi thân rời đi, dù sao nơi này là Hoàng cung Bắc Thần, mà lúc này đây là các sứ giả ở ngoài đều hẳn là ở hiện trường đại điển tế thiên mới đúng, vì vậy hắn không thể để cho người khác phát hiện sự hiện hữu của hắn.
Thanh Ca thấy phương hướng Sở Dạ Tuyệt biến mất nhẹ nói:
“Ta, ngươi muốn không được, mà nam nhân của ta đã đủ nhiều, ngươi, ta không muốn.”
Thanh Ca nói xong, phía ngoài tiếng bước chân dồn dập như cũ, chẳng qua là cùng với thanh âm bén nhọn, vừa nghe chính là thanh âm của thái giám.
“Nguyệt Nhi cô nương người tại nơi nào a?”
Thanh Ca đi ra lãnh cung, phía ngoài thái giám liền lập tức phát hiện nàng, thở hỗn hển chạy đến trước mặt nàng nói:
“Nguyệt Nhi cô nương, xem như tìm được người.”
“Tìm ta có chuyện gì?”
Không phải có nương nương tìm nàng gây phiền toái đi.
“Đại điển tế thiên đã kết thúc, Hoàng Thượng cũng đã hồi cung, Hoàng Thượng nghe nói cô nương tiến cung, liền phái người tới nơi này tìm đến cô nương a.”
Thái giám nịnh hót nói.
“Đi thôi.”
Thanh Ca dẫn đầu rời khỏi lãnh cung, chúng thái giám cũng cẩn thận đi theo phía sau Thanh Ca, bọn họ xem ra, Thanh Ca bây giờ ở trước mặt Hoàng Thượng được sủng ái như thế, phong phi sớm muộn gì cũng có, trước mắt bọn họ vội vàng nịnh bợ a.