Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 41: Ra sân

Lúc này Thanh Ca nhẹ nhàng mà thanh nhã nện bước vào hội trường.

Đôi mắt của Sở Dạ Tuyệt liền phát hiện thân ảnh của nàng đầu tiên. Vào thời điểm này trong lòng hắn đang vạn phần mừng rỡ thì, Bắc Thần Đế đang ngồi ở trên ghế rồng cũng phát hiện Thanh Ca đã đến, hiền lành cùng nhu hòa hướng Thanh Ca cất giọng nói:

“Thanh Ca lại đây ngồi với Trẫm nào.”

Bộ dạng của hắn trong lúc này như phụ thân đối với nữ nhi nhưng trong mắt người khác lại mập mờ đến như vậy.

Cũng bởi vì những lời nói này của Bắc Thần Đế khiến cho tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn vào trên người Thanh Ca, trong lúc nhất thời có thưởng thức, hâm mộ, ghen tỵ, tức giận, ảo tưởng, còn có những tia nhìn tính toán sắc bén.

Đại thần tham gia yến hội cơ hồ mọi người gần đây đều có nghe nói Bắc Thần Đế rất sủng một người nữ nhi không rõ lai lịch, nhưng cũng chỉ nghe danh, mà không có ai chân chính nhìn thấy con người đó, hôm nay lại thấy Hoàng Thượng ôn nhu đối với một người nữ nhân như vậy, mà dung mạo của nữ tử này không có gì hình dung được ngoài bốn từ thiên tư quốc sắc, mọi người nhất thời tâm cũng bất ngờ, cũng rối rít thầm nghĩ đến dung mạo Thanh Ca tuyệt sắc đến như vậy, nếu như Thanh Ca là ái thϊếp của bọn họ, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối giống như Bắc Thần Đế độc sủng nàng, cũng vì nàng xinh đẹp, ánh mắt ảo tưởng cùng ý nghĩ kì quái của các vị quan viên đại thần liền cứ như vậy hướng trên người Thanh Ca.

Mà mấy vị Quý phi ngồi bên cạnh Bắc Thần Đế khi nhìn thấy thân ảnh của Thanh Ca xuất hiện ở yến hội, hơn nữa còn được Hoàng Đế đặc biệt đối đãi như thế, trong lòng liền nhất thời đối với Thanh Ca sinh ra vài phần địch ý.

Vào lúc này thì Lệ phi, Thục phi rất tức giận cùng tính toán biểu hiện rõ ràng nhất, ai bảo bọn họ từng cùng Thanh Ca từng chính diện giao đấu, hơn nữa cuối cùng Thanh Ca thắng lợi, bọn họ bại trận.

Mà nhất quốc chi mẫu của Bắc Thần, nữ chủ nhân hậu cung chân chính Bắc Thần Hoàng Hậu lúc này lại mang theo vẻ hiền lành, hòa khí mỉm cười nhìn chăm chú vào Thanh Ca.

Thanh Ca âm thầm phỏng đoán, bà nếu như không phải là tâm kế quá sâu đó chính là chân chính là một người rộng lượng.

Còn có Mẫu phi Bắc Thần Tầm là Hiền phi vào thời điểm đối mặt mọi người cũng chỉ là cười yếu ớt mang theo nhàn nhạt xa cách, mặc dù đối mặt Thanh Ca có thể đoạt trượng phụ của bà như thế biểu hiện lạnh nhạt cùng không tranh quyền thế như vậy.

Thanh Ca nghĩ bà lúc này làm cho người ta cảm giác thoát tục cùng vắng lạnh không tồn tại, hơn nữa phảng phất loại cảm giác khí chất này chính từ trong xương phát ra, càng giống như khí chất đặc thù như vậy, mà khí chất Hiền phi giống như có từ những kinh nghiệm tang thương, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền sau giác ngộ.

Thanh Ca nhìn Hiền phi như vậy, nàng biết Hiền phi có thể từ một cung nữ đê tiện bò đến vị trí hôm nay nhất định từng có rất nhiều kinh nghiệm bất phàm, mà bà sở dĩ muốn cố gắng được đến địa vị cùng thân phận hôm nay như vậy, bà nếu không phải là vì dã tâm của bà, có lẽ cũng không phải là vì đạt được Bắc Thần Đế ân sủng, như vậy bà chính là làm một người mẫu thân vì con của bà tranh được một cuộc sống bình yên trên con đường đầy bụi gai cùng tranh đấu của Hoàng cung đi.

Nếu thật là như vậy, Thanh Ca liền phải bội phục bà, phải biết rằng có thể không suy nghĩ cho mình mà suy nghĩ cho con cái là một mẫu thân vĩ đại cỡ nào, ít nhất Thanh Ca cũng chưa may mắn gặp được mẫu thân như vậy.

Phía dưới Bắc Thần Đế là Bắc Thần Dương cùng các vị Hoàng tử nhìn thấy Thanh Ca sau vẻ mặt cũng không giống nhau, Bắc Thần Dương mặc dù tao nhã mẫu mực ngồi ngay ngắn chỗ thuộc về hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thanh Ca đầy tình thế bắt buộc bán đứng tâm tư hắn lúc này không muốn người biết.

Có lẽ hắn lúc này còn đang suy nghĩ hôm sau cả Bắc Thần đều muốn trở thành của hắn, mà Lãnh Thanh Ca nàng một nữ nhân tự nhiên cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa hắn còn ảo tưởng Thanh Ca đến lúc nào đó chủ động lấy lòng năn nỉ hắn chứa chấp, nghĩ đến hắn lúc này hẳn là lòng tin mười phần.

Thanh Ca nhìn thấy Bắc Thần Dương lóe ra âm trầm ánh mắt nghĩ như thế đi.

Mà Bắc Thần Ức kể từ khi lần đầu tiên ra mắt Thanh Ca, trong đầu liền trở thành cái bóng của Thanh Ca, lúc này thấy Thanh Ca hóa trang xinh đẹp như vậy hắn cũng chỉ có nhìn, luôn luôn yếu đuối mà nhát gan nên không có nghĩ qua tranh đoạt Thanh Ca với ai cả, hơn nữa hắn cũng biết mẫu phi hắn tuyệt sẽ không cho phép hắn có được Thanh Ca, huống chi Thanh Ca cũng là nữ nhân của Bắc Thần Đế, vì vậy hắn yếu đuối mà nhìn thẳng Thanh Ca cười khúc khích, mà không tồn tại tâm tư khác.

Nhỏ tuổi nhất là Bắc Thần Hàm thì phảng phất phóng hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Thanh Ca, phải biết rằng hắn mới ra đời tới nay chưa từng có người dám ngỗ nghịch hắn, mà Thanh Ca chẳng những trước mặt mọi người cho hắn mất mặt, còn để nam nhân của nàng là Cơ Vô Tà đánh hắn, chuyện này bất kể hắn nghĩ như thế nào cũng nuốt không trôi.

Mặc dù sau đó hắn từng hướng Bắc Thần Đế tố cáo, không nghĩ tới lại bị Bắc Thần Đế giận dữ mắng một trận, còn nói hắn cả ngày không có việc chính đáng làm, trong cung cả ngày ngang ngược càn rỡ, ức hϊếp đánh chửi cung nhân, cuối cùng mẫu phi của hắn là Thục phi hướng Bắc Thần Đế cầu khẩn mới ngừng lại trách phạt hắn.

Vì vậy vô luận như thế nào hắn cũng không muốn coi Thanh Ca ở trên đầu, hơn nữa hắn cũng sẽ không dễ dàng tha nàng, Bắc Thần Hàm nhìn thấy Thanh Ca xuất hiện liền nghĩ như thế.

Mà ngồi ở phía sau là Bắc Thần Tầm chỉ cười nhạt hướng Thanh Ca gật đầu, mặc dù gần đây trong cung truyền Bắc Thần Đế chuyên sủng Thanh Ca, mặc dù Bắc Thần Đế ôn nhu đối với nàng, nhưng hắn chính là cảm thấy bọn họ trong lúc đó biểu hiện thiếu hụt ái muội của tình nhân, mà cách chung sống ở giữa bọn họ càng giống là thân nhân, cũng vì lí do đó Bắc Thần Tầm trăm mối vẫn không có cách giải thích được, bất quá hắn thấy trên người Thanh Ca có cảm giác thân nhân cùng thân thiết.

Thanh Ca theo lời đi tới Bắc Thần Đế bên cạnh ngồi xuống, Bắc Thần Đế thì lập tức thân mật kéo tay Thanh Ca qua hỏi:

“Làm sao trễ như thế mới đến?”

“Đến sớm cũng không có chuyện gì, liền tùy tiện đi dạo, này không tới đúng lúc sao.”

Thanh Ca tùy ý để Bắc Thần Đế nắm tay, lười nhác tựa vào trên ghế dựa, mĩm cười nói.

Sở Dạ Tuyệt thấy Bắc Thần Đế cùng Thanh Ca trong lúc nhưng lại thân mật như thế, cau mày hỏi:

“Bệ hạ, không biết vị cô nương này là?”

Dù sao mới vừa rồi Lưu Phúc cũng nói, trong Hoàng cung đã không có Công Chúa chưa gả, vậy thân phận của nàng là gì? Hắn phải hỏi cho rõ ràng trước mới phải, tránh cho mọi chuyện hỏng bét cùng hiểu lầm, bị người hiểu lầm không sao cả, ôm không được mỹ nhân mới là chính sự.

Bắc Thần Đế còn chưa trả lời, Thanh Ca miễn cưỡng mà tùy ý thanh âm lại hỏi:

“Thân phận của ta là gì vì sao phải nói cho ngươi?”

Chuyện mới vừa rồi phát sinh ở yến hội mặc dù nàng không có nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt của Sở Dạ Tuyệt khi nhìn thấy nàng liền đoán được chuyện này tuyệt đối có liên quan đến nàng.

Thanh Ca nói xong, nhất thời cả hội trường vang lên một mảnh hút không khí, bọn họ đều cho rằng Thanh Ca nói như vậy là do thụ sủng sinh kiêu, không đem Bắc Thần Đế để vào trong mắt, tin tưởng vô luận Bắc Thần Đế chuyên sủng nàng như thế nào, nhưng Bắc Thần Đế cuối cùng là vua của một nước, hắn tuyệt sẽ không cho phép một nữ nhân ở trước mặt hắn càn rỡ như thế.

Nghĩ như vậy nên chúng đại thần cũng không khỏi bắt đầu thay mỹ nhân Thanh Ca mà lo lắng, mà vẻ mặt của các nữ nhân thì cũng có chút hả hê khi nhìn Thanh Ca.

Đặc biệt là Lệ phi, bà làm sao có thể bỏ qua mà không đả kích Thanh Ca, đây cũng là thời cơ tốt. lời Thanh Ca nói vừa dứt, Lệ phi liền bộ dạng dạy dỗ Thanh Ca mà trợn mắt nói, đứng đắn hắng giọng quát lớn:

“Không hiểu quy củ, Bệ hạ còn chưa nói gì há đến phiên ngươi mở miệng, hơn nữa đây là câu hỏi của Thái Tử Nam Sở, người không nên như thế, ngươi cho rằng ngươi thân phận là gì, đừng tưởng rằng Bệ hạ cưng chìu ngươi, ngươi có thể thị sủng sinh kiêu.”

Thục phi bên cạnh cũng đi theo hát đệm nói:

“Đúng vậy, ngươi đem Hoàng cung làm thành nơi nào, ngươi cho rằng là ngươi đang tại Phong Nguyệt lâu sao?”

Chưa bao giờ như hai người lúc này lại cùng chung mối thù.

Bắc Thần Đế lạnh lùng trợn mắt nhìn hai người bọn họ, hai người liền lập tức câm miệng không dám lên tiếng nữa.

Bắc Thần Đế quay đầu nhìn Sở Dạ Tuyệt dưới đài khách khí nói:

“Thanh Ca tùy hứng cũng là tính cách của nàng, đây cũng là lí do Trẫm thích nhất, còn hy vọng Thái Tử không nên quá để ý.”

Cũng không có nói rõ Thanh Ca đến tột cùng thân phận là gì, bị hắn vừa nói như vậy dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm quan hệ hắn cùng Thanh Ca.

Sở Dạ Tuyệt mặc dù không có chính diện hiểu rõ thân phận của Thanh Ca, nhưng ở trong lời nói của Bắc Thần Đế rốt cuộc cũng biết tên của nàng là Thanh Ca, hơn nữa dựa vào lời nói cùng thái độ của hai vị Quý phi mãnh liệt, cùng với Bắc Thần Đế đối với nàng ủng hộ đến vậy, hắn cũng hiểu rõ rốt cuộc Thanh Ca không hề giống hắn lầm tưởng, thân phận chân thật của nàng chẳng những không phải Bắc Thần Công Chúa, mà là nữ nhân của Bắc Thần Đế.

Liên tưởng đến chuyện như vậy, Sở Dạ Tuyệt trong lòng nhất thời vị chua mười phần, mặc dù trong lòng của hắn đã ước chừng đoán được Thanh Ca là nữ nhân của Bắc Thần Đế là chuyện thực, nhưng hắn càng muốn nghe được người trong cuộc chính miệng thừa nhận, vì vậy hắn liền không cam lòng dò hỏi:

“Có thể được mỹ nhân khen tặng đó là vinh hạnh của tại hạ, tại hạ dĩ nhiên sẽ không để ý, chẳng qua là không biết vị cô nương này với Bệ hạ có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ nàng chính là Bắc Thần Công Chúa?”

Bắc Thần Đế là một người rất tinh tường, hắn thấy Sở Dạ Tuyệt lần nữa hỏi về thân phận của Thanh Ca, cùng với kể từ khi Thanh Ca xuất hiện, thấy ánh mắt của hắn không có từ trên người Thanh Ca dời đi, nghĩ đến hắn chính là ‘Lầm’ tưởng Thanh Ca là một vị Công Chúa để đám hỏi đi, ra vẻ không biết nói:

“Sở Thái Tử để ý thân phận của Thanh Ca đến như vậy, chẳng lẽ đối với Thái Tử rất quan trọng sao?”

Sở Dạ Tuyệt không e dè nói:

“Là rất quan trọng, người ta mới vừa rồi muốn cưới chính là nàng.”

Nếu Thanh Ca là nữ nhân Bắc Thần Đế, như vậy kế hoạch hòa thân lúc trước của hắn sẽ rất khó triển khai, bất kể Bắc Thần Đế đối với Thanh Ca nói nên lời thâm tình, hay là ngại thân phận người trước mặt là một Hoàng Đế, làm một nam nhân đều sẽ không dễ dàng để nữ nhân của mình đi, huống chi nam nhân này còn là người đứng đầu một nước, xem ra hắn muốn ôm được mỹ nhân cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu.

Sở Dạ Tuyệt vừa nói xong, hội trường lại bắt đầu nghị luận rối rít, hắn thật không ngờ công khai cùng Hoàng Đế đoạt nữ nhân.

Bắc Thần Đế nhưng vẫn giả bộ ngu nói:

“Thái Tử đây là ý gì a?”

Thanh Ca nhìn dáng vẻ Bắc Thần Đế giả bộ hồ đồ liền bát đắc dĩ quăng cho ánh mắt khinh thường. Ông đây là lấy việc trêu trọc nàng làm thú vui đi.

Sở Dạ Tuyệt cũng không chút nào ngại ngùng nói:

“Tin tưởng Bệ hạ hẳn là rất hiểu đi, ta muốn nói đúng là ý trên mặt chữ, nữ nhân bên cạnh Bệ hạ chính là người ta muốn cưới trở về Nam Sở, cũng là nữ nhân ta lúc trước muốn cùng Bệ hạ cầu hôn.”

Cho dù Sở Dạ Tuyệt nói rõ ràng như vậy, Bắc Thần Đế vẫn không chịu bỏ qua nói:

“Nhưng là Sở Thái Tử mới vừa rồi muốn cùng Bắc Thần hòa thân chính là Công Chúa của Trẫm a? Lúc nào biến thành Thanh Ca của Trẫm rồi? Sở Thái Tử không phải là nghĩ sai rồi sao?”

Hắn cố ý tăng thêm bốn chữ ‘Thanh Ca của Trẫm’, cố ý rước lấy hiểu lầm của Sở Dạ Tuyệt.

“Không sai, chính là nàng, là ta vừa bắt đầu liền lầm tưởng nàng chính là Bắc Thần Công Chúa, cho nên mới khiến cho Bệ hạ hiểu nhầm như mới vừa rồi.”

Sở Dạ Tuyệt thẳng thắn nói.

“A … “

Bắc Thần Đế nghe thấy Sở Dạ Tuyệt biểu lộ như vậy, lại nhìn vẻ mặt Thanh Ca bên cạnh bất đắc dĩ, không nhịn được cười ra tiếng.

Nụ cười của Bắc Thần Đế nhưng lại làm cho mọi người không hiểu gì.

‘Nghe thấy có người nhìn trộm nữ nhân của mình không phải là tức giận sao? Bắc Thần Đế tại sao lại cùng người khác phản ứng khác biệt như vậy đây.’

Mà Sở Dạ Tuyệt lại cho rằng Bắc Thần Đế bất quá là cười nhạo hắn không biết điều, có chút hơi giận mà khí phách mười phần nói:

“Bệ hạ, nếu như Bệ hạ nguyện ý để cho Thanh Ca đến Nam Sở hòa thân, ta nguyện ý ước hẹn cùng Bắc Thần ký kết hai nước vĩnh cửu hòa bình chung sống, chiến tranh cũng không còn tồn tại, hơn nữa Nam Sở ta nguyện ý cùng Bắc Thần giúp đỡ nhau, cho phép Tiểu thương Bắc Thần tự do xuất nhập cảnh nội Nam Sở ta, Bệ hạ, người cảm thấy thế nào?”

Tin tưởng lấy điều kiện như vậy đối với Bắc Thần mà nói vừa có thể tránh khỏi chiến tranh, lại có thể xúc tiến buôn bán phát triển của Bắc Thần, Bắc Thần Đế làm vua của một nước, mặc dù hắn không muốn buông tha Thanh Ca, nhưng vì giang sơn xã tắc của Bắc Thần mà suy nghĩ cũng không thể không đáp ứng đề nghị của hắn, Sở Dạ Tuyệt tình thế bắt buộc mà nghĩ đến.

Nhưng Bắc Thần Đế ngoài dự liệu của Sở Dạ Tuyệt mà tức giận nói:

“Chỉ bằng người nói những lời này, Trẫm cũng sẽ không đem Thanh Ca gả cho ngươi, Thanh Ca của Trẫm há lại là một món hàng hóa để trao đổi sao.”

Bắc Thần Đế đối với những điều kiện mê người như thế của Sở Dạ Tuyệt đàu tiên nghĩ đến chính là giá trị của Thanh Ca, điều này làm cho trong lòng Thanh Ca không khỏi dâng lên một cổ dòng nước ấm áp.

“Ặc”

Sở Dạ Tuyệt kinh ngạc về phản ứng của Bắc Thần Đế, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên ứng đối như thế nào.

Mà các đại thần của Bắc Thần thấy Bắc Thần Đế thế nhưng vì một nữ nhân cự tuyệt điệu kiện của Sở Dạ Tuyệt quyết liệt như thế, đều có chút khó hiểu, còn có kẻ to gan mở miệng khuyên nhủ:

“Kính xin Bệ hạ nghĩ lại, bây giờ quan trọng nhất là, để cho dân chúng an gia lạc nghiệp, vì một nữ nhân mà để cho hai nước cùng bị vây trong nước sôi lửa bỏng thật sự là không đáng giá a.”

“Đúng vậy ạ , mong Bệ hạ ngẫm nghĩ lại ạ.”

Một vài đại thần cũng phụ họa nói theo.

“Câm miệng cho Trẫm.”

Bắc Thần Đế khí thế vô cùng nhưng rồi lại không biết cách nào phản bác, làm một Đế Vương hẳn là lấy dân chúng an cư lạc nghiệp làm chủ, mà không phải làm cho bọn họ bởi vì chiến loạn mà trôi giạt khấp nơi, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện đem Thanh Ca thành một món hàng trao đổi.

Lễ bộ Thượng thư là phụ thân của Lệ phi cũng không ngừng cố gắng khuyên can Bắc Thần Đế, dù bên ngoài là vì suy nghĩ đại cục của Bắc Thần, mà lại có thể vì nữ nhi của hắn thanh trừ một kẻ địch, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao bỏ qua cơ hội đó cơ chứ, liền làm bộ dạng một vị quan lo nước lo dân, khuyên nhủ:

“Bệ hạ, hãy lấy đại cục làm trọng, dù sao nàng cũng chỉ là một … “

‘Nữ tử thanh lâu mà thôi.’

Lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Ca cắt ngang.

Thanh Ca dùng ánh mắt lạnh lùng như một thanh lợi kiếm mà quét nhìn mỗi người trong đại điện, tức thời mở miệng nói:

“Chuyện của ta khi nào đến phiên các ngươi làm chủ rồi?”