Thanh Ca nhớ từng đáp ứng qua Bắc Thần Đế sẽ tiến cung vấn an hắn, hơn nữa bởi vì lần trước tiến cung là đêm khuya, căn bản không thấy rõ Hoàng cung bộ dáng ra sao, nàng còn muốn tận mắt xem một chút Hoàng cung có như trong truyền thuyết hùng vĩ cùng rộng lớn hay không, vì vậy trong lúc rãnh rỗi tay nàng cầm lệnh bài Bắc Thần Đế đưa cho nàng mà quang minh chính đại tiến vào Hoàng cung.
Thanh Ca vừa đi vừa thưởng thức trước mắt kiến trúc vừa nghiêm túc, trang nghiêm, tráng lệ, hùng vĩ, sân khấu cẩm thạch, ngói lưu ly vàng óng trải rộng, có những bức tranh hoa mỹ trang trí cho cảnh sắc chung quanh, kiểu kiến trúc cổ Trung Quốc điển hình, quả thực có thể dùng từ vàng ngọc cùng sáng, nguy nga xa xỉ để mà hình dung.
Thanh Ca đi vào một nơi bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo, chỗ ngồi được làm bởi đá hiếm thấy, tượng kim lân, chỗ chỗ đều là bồn hoa, trong lòng phỏng đoán nơi này có thể là ngự hoa viên của Hoàng Đế cùng phi tử trong truyền thuyết.
Thanh Ca dọc theo đường nhỏ bằng đá đi tới một cái đình có tên là ‘Vạn Xuân đình’, bốn phía nhiều loại hoa khác nhau, mùi thơm làm vui vẻ lòng người, trong đình còn bày biện bàn đá ghế dựa ngắm hoa mà nghỉ ngơi, hơn nữa còn chuẩn bị điểm tâm nhỏ.
Thanh Ca nếm một khối, không hổ là thức ăn của Hoàng cung, ngọt mà không ngấy, vừa đưa vào liền tan, quả thật so sánh với điểm tâm của Phong Nguyệt lâu ăn ngon hơn nhiều, không tự chủ liền ăn nhiều mấy khối.
Hoa cũng xem, điểm tâm cũng ăn, Thanh Ca đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị một thanh âm bén nhọn ngăn trở nàng rời đi cước bộ.
“Nha đầu nơi nào đến, dám ăn trộm điểm tâm đặc biệt chuẩn bị cho Lệ phi nương nương, ngươi không muốn sống nữa.”
Thanh Ca ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu đi tới là một đám nha hoàn trang phục cung nữ, trong đó còn ôm một hộp trang điểm của nữ nhân, nghĩ đến nữ nhân này chính cái thanh âm bén nhọn nhắc tới Lệ phi nương nương đi, mà mới vừa rồi thanh âm hống hách chính là nữ nhân bên trái cung nữ kia truyền tới. Thời điểm Thanh Ca nhìn sang còn có thể bắt gặp một bộ dạng của một nàng vênh váo tự đắc ương ngạnh nha.
Lệ phi nguyên là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư, có thể bởi vì bà lớn lên sinh đẹp, hơn nữa tâm kế hơn người, trong cung cũng được Bắc Thần Đế sủng ái, vì vậy Bắc Thần Đế cho quyền lợi của nàng trừ Hoàng Hậu ra, còn có cùng Thục phi, Đức Phi, Hiền phi nổi danh được quyền lợi tứ đại Quý phi.
Hơn nữa Lệ phi nương nương vì Bắc Thần Đế sinh ra một nhi tử, hơn nữa còn là Bắc Thần Nhị Hoàng tử, vì vậy bình thường ỷ vào Bắc Thần Đế sủng ái, cùng với danh hiệu thân mẫu Nhị Hoàng tử thường xuyên ở phía sau cung gây không biết bao nhiêu sóng gió, khi dễ nhiều tần phi phẩm cấp thấp so với bà.
Cùng ba Quý phi âm ngoan thủ đoạn đấu nhau, ngầm hãm hại người đứng đầu hậu cung quyền cao chức trọng, nhất quốc chi mẫu Bắc Thần Hoàng Hậu, nhưng bất kể bà lớn lối như thế nào, Bắc Thần Đế cũng không ra mặt trừng phạt, cũng vì vậy mà cổ vũ bà càng lớn lối, ngay cả cung nữ bên người bà cũng đi theo không để ai vào mắt xem người thấp bé như chó mà khinh thường.
Mới vừa rồi người lớn tiếng quát lớn Thanh Ca chính là cung nữ thϊếp thân Liễu Lục bên cạnh Lệ phi, nàng ỷ vào Lệ phi là chỗ dựa, trong ngày thường đối đãi các cung nữ bình thường trong cung cũng là cậy mạnh hϊếp yếu. Lúc này thấy có người ăn điểm tâm vì Lệ phi mà chuẩn bị, hơn nữa lại thấy Thanh Ca mặc vải vóc tơ lụa thượng hạng, nhưng kiểu dáng lại lớn mật lộ liễu, hơn nữa lại là một mình, cho rằng là tài nữ trong cung không được cưng chìu nghĩ ra được chủ ý câu dẫn Hoàng Thượng để chú ý đến.
Nghĩ đến nàng ta ở trước mặt Lệ phi cũng không dám đem nàng làm gì, cũng vì muốn ở trước mặt Lệ phi biểu hiện trung thành, vì vậy mới to gan hướng về phía Thanh Ca mắng chửi.
Nhưng nàng nào biết đâu rằng Thanh Ca sở dĩ một mình đơn giản là thói quen, không thích bên cạnh cùng một đống lớn nha hoàn cùng sai vặt, ngay cả thϊếp thân nha hoàn Tiểu Hồng của nàng cũng chỉ là chịu trách nhiệm hằng ngày chuyện vặt ở Phong Nguyệt lâu mà thôi.
Vào thời điểm Lệ phi đúng lúc thấy Thanh Ca xoay đầu lại rõ ràng nhìn thấy tuyệt đại giai nhân dung mạo của Thanh Ca, vẻ ghen ghét liền nãy sinh, Lệ phi lập tức mang dáng vẻ tư thái lên tiếng hỏi:
“Ngươi là người trong cung nào? Nhìn thấy Bổn cung vì sao không hành lễ? Chẳng lẽ ngươi không biết Hoàng cung là một chỗ nghiêm túc trang trọng, ngươi ăn mặc lộ người mà rêu rao như thế, Hoàng cung không phải là nơi ngươi có thể làm xằng làm bậy.”
Bà cũng nghĩ Thanh Ca bất quá là người ngoài cung không biết, bởi vì bà chưa bao giờ từng thấy qua nàng, nếu như là tần phi của Hoàng Thượng, nàng hẳn là ra mắt mới phải, hơn nữa lớn lên còn xuất sắc như thế, không có lý nào bà có thể quên một địch nhân như vậy.
Nghĩ tới liền lập tức ở trong lòng âm thầm tính toán tuyệt đối không thể để cho nàng gặp Hoàng Đế, bằng dung mạo tuyệt sắc của nàng như thế còn không đem Hoàng Thượng cho mê hoặc, bà sao lại để cho người uy hϊếp địa vị của bà tồn tại.
Thanh Ca đánh giá nhóm người của Lệ phi, đối với Lệ phi làm ra vẻ hình thức thuyết giáo mà mắt điếc tai ngơ, mới vừa rồi còn chuẩn bị rời đi, nàng liền thay đổi chủ ý không coi ai ra gì ở trên ghế đá ngồi xuống, đầu ngón tay cầm lấy trên bàn điểm tâm liền bắt đầu mùi ngon nhâm nhi thưởng thức, sau đó liếc Lệ phi một cái tài bình tĩnh mà nói:
“Ngươi là ai?”
Liễu Lục ngẩng đầu lên giống như một con gà trống kiêu ngạo hảo tâm giới thiệu:
“Vị này trong cung chính là Lệ phi nương nương, còn không mau tới hành lễ.”
Thanh Ca nhận chân nhìn trong chốc lát, kinh ngạc nói:
“Lệ phi? Phi tử của Hoàng Thượng, phi tử nào cũng giống như đại thẩm già như vậy, xấu như vậy sao?”
Lệ phi nghe vậy vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Thanh Ca, ngón tay run rẩy chỉ vào Thanh Ca quát:
“Ngươi, ngươi … mấy người các ngươi đem nàng bắt lại cho ta.”
Bà sợ nhất người khác nói bà già, trên thực tế bà cũng hơn ba mươi mà thôi, bất quá trong Hoàng cung nữ nhân đều sợ lâu năm nhan sắc suy giảm.
Thanh Ca phong tình vạn chủng cười nói:
“Đại thẩm ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao? Ta khuyên ngươi tuổi người lớn rồi không nên hơi một tí tựu phát giận, rất dễ dàng xuất hiện nếp nhăn nha.”
Lệ phi hướng bên cạnh mấy cung nữ sững sờ mà giận dữ hét:
“Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem nàng bắt lại cho ta.”
Mấy cái cung nữ không tin thậm chí còn người dám cùng Lệ phi nói chuyện như vậy, trong cung các phi tần mới đều gặp Lệ phi niềm nở đón chào sao, vì vậy các nàng trong lúc này mới nhất thời không có kịp phản ứng, có chút không biết làm sao mà ngẩn người, lúc Lệ phi rống giận mới làm cho các nàng phục hồi lại tinh thần, mấy người lúc này mới một loạt mà lên hướng Thanh Ca vây tới.
Cung nữ ở bên cạnh được Lệ phi huấn luyện có ai là ngồi không, các nàng đối mặt Thanh Ca lộ ra vẻ mặt dữ tợn lộ ra vẻ mặt phong thái của mấy người nữ nhân chanh chua nha.
Thanh Ca vừa dễ dàng tránh thoát các cung nữ đang vây công, cùng lúc trong miệng còn không ngừng càm ràm:
“Ta rất hoài nghi đại thẩm ngươi thật sự là phi tử của Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng đối với nữ nhân chẳng lẽ không chọn qua nha? Nữ nhân giống như ngươi xấu như vậy ở trên giường thời điểm làm sao xuống tay được? Chẳng lẽ Hoàng Thượng ở trên giường cũng là nhắm mắt lại để làm việc sao?”
Lệ phi nghe như vậy hoàn toàn biến thành bệnh nhân tâm thần thét to:
“Cái bọn thùng cơm này, nhiều người như vậy ngay cả một nữ nhân cũng bắt không được, ta nuôi dưỡng các người có ích lợi gì? Nếu bắt không được, các ngươi toàn bộ cũng đi tìm cái chết đi.”
Mấy cung nữ nghe vậy liền bị hù dọa sắc mặt thành màu xám trắng, vì giữ được cái mạng nhỏ của mình không thể làm gì khác hơn là dùng lực đánh về phía Thanh Ca, dù sao lấy tính tình Lệ phi lòng dạ độc ác, chuyện bà có thể nói ra đương nhiên có thể làm.
Bất quá không quản các nàng làm sao đánh về phía Thanh Ca kết quả nhưng ngay cả chéo áo của Thanh Ca cũng không có mò tới được, có thậm chí bổ nhào quá mãnh liệt, kết quả nằm ở trên mặt đất, mà đổi thành người bị ngã liền quấy lấy người khác mà bổ nhào theo, cứ như vậy cả tràng diện ra hỗn loạn có tiếng thét chói tai, thanh âm tức giận của Lệ phi, còn có thân thể trực tiếp nằm ở trên mặt đất va chạm, thật có thể nói là náo nhiệt phi phàm.
Đại Hoàng tử Bắc Thần Dương cùng Nhị Hoàng tử Bắc Thần Ức không hẹn mà cũng vì âm thanh ồn ào hấp dẫn tới đây, thị vệ tuần tra chung quanh cũng vội vàng chạy tới đây.
Bắc Thần Ức đi tới liền nhìn thấy Lệ phi giống như là một người nữ nhân chanh chua chửi đổng một loại, vẻ mặt dữ tợn, trên cổ gân xanh cũng rõ ràng có thể thấy được, hoàn toàn không có dáng vẻ của một phi tử nên có, hắn quan tâm hỏi:
“Mẫu phi, xảy ra chuyện gì?”
Bắc Thần Dương nhưng ngốc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù hắn vẫn một bộ dạng văn nhã xem diễn, nhưng Thanh Ca rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt của hắn thị huyết cùng âm tàn, xem ra hắn cũng không bằng mặt ngoài như vậy ôn hòa cùng vô hại.
Thị vệ tuần tra nhìn thấy rống to lại là Lệ phi luôn luôn ương ngạnh, liền trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, ai bảo bình thời Lệ phi điêu ngoa quen rồi.
Lệ phi quay đầu nhìn thấy là Bắc Thần Ức, liền lập tức kéo qua nhi tử hét lên:
“Hoàng nhi tới a, bắt nữ nhân không có giáo dưỡng này cho ta.”
Bắc Thần Ức lúc này mới chú ý tới trong đình Thanh Ca vẻ mặt ung dung như vậy, trong mắt nhất thời lóe ra tươi đẹp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Thanh Ca, nhưng đã quên lời Lệ phi mới vừa nói.
Lệ phi thấy Hoàng nhi luôn nghe lời lại bị Thanh Ca mê hoặc, trong lòng lửa giận phụt cháy lên, quay đầu tựu hướng về các thị vệ chẳng biết chuyện gì mà ra lệnh:
“Các ngươi đến, bắt yêu nữ cho ta, nếu như nàng dám phản kháng trực tiếp gϊếŧ nàng cho ta, dù sao cũng không biết nàng nư nhân là nơi nào đến, nói không chừng nàng chính là thích khách.”
Bà vẫn cho rằng Thanh Ca mới vừa rồi có thể tránh thoát các cung nữ vây công bất quá là may mắn, bà chưa từng có nghĩ tới Thanh Ca là người biết võ công, bất quá bà tin tưởng Thanh Ca cho dù may mắn đếu đâu cũng tuyệt đối tránh không khỏi thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh trong cung.
Vào thời điểm Bắc Thần Dương trình diện liền phát hiện Thanh Ca mỹ như vậy, trong mắt của hắn trừ tươi đẹp cùng du͙© vọиɠ, thậm chí còn tràn đầy tính toán, dĩ nhiên những thứ này cũng không có tránh được trong mắt một người rãnh rỗi nhất là Thanh Ca nha.
Thanh Ca vẫn mượn khe hở mà tránh né, quan sát mỗi người tại chỗ, nhận ra hình dáng của Hoàng Đế, nói không chừng đến lúc còn phải cùng bọn họ so chiêu nha.
Bọn thị vệ nghe theo Lệ phi ra lệnh, tập thể hướng Thanh Ca nhích tới gần, nếu thật là thích khách, bọn họ tựu phải cẩn thận là hơn.
Lúc này Thanh Ca cũng không có tránh né, nàng đưa tay từ bên hông lấy ra lệnh bài mà Bắc Thần Đế đưa cho nàng, để ở trong tay chơi đùa, giương mắt bình tĩnh mà nói:
“Các ngươi thấy rõ ràng đây là cái gì rồi hành động? Nếu không đến lúc đó là chết như thế nào cũng không biết, đây chẳng phải là rất oan uổng sao?”
Tại chỗ mọi người tìm theo tiếng mà nhìn lại, lúc này mà nhìn rõ rang lệnh bài trong tay của Thanh Ca lại là lệnh bài thϊếp thân của Bắc Thần Đế, hơn nữa thấy lệnh bài như thấy Hoàng Thượng trước mặt, phải hành lễ, người cầm bài ra bất cứ mệnh lệnh gì cũng giống như thánh chỉ không được cãi lời. Thị vệ cung nữ lập tức thấp thỏm lo âu quỳ xuống hành lễ, cũng hô to vạn tuế, đến cùng vẫn là người của Hoàng Đế, lệnh bài thϊếp thân của Hoàng Đế tất nhiên từng thấy qua nha.
Bắc Thần Ức cũng đang chuẩn bị hành lễ, Lệ phi nhưng kích động rống lớn nói:
“Lệnh bài kia nhất định là nàng trộm, Hoàng Thượng làm sao có thể đem đồ quan trọng như vậy đưa cho nàng, nhất định là nàng trộm, đúng, chắc chắn là nàng trộm tới.”
“Rống to còn ra thể thống gì.”
Chỉ thấy Bắc Thần Đế từ nơi không xa đi tới, phía sau còn đi theo thϊếp thân thái giám Tổng quản Lưu Phúc của ông.
Lệ phi thấy mình hình tượng điêu ngoa bị Hoàng Thượng phát hiện, lập tức hoảng sợ nghiêng thân hành lễ, sau đó Bắc Thần Dương, Bắc Thần Ức cũng cung kính cúi đầu hành lễ, mới vừa rồi quỳ còn chưa kịp đứng dậy thị vệ cung nữ cửa lần nữa hô to vạn tuế, mà duy độc Thanh Ca một người không có ý tứ muốn hành lễ.
Lệ phi giống như là phát hiện nhược điểm Thanh Ca, nhìn có chút hả hê hướng Hoàng Thượng tố cáo:
“Hoàng Thượng, nô tì mới vừa rồi là phát hiện yêu nữ kia trộm lệnh bài của Hoàng Thượng, kinh sợ quá độ mới mất dáng vẻ, Hoàng Thượng nhìn yêu nữ kia nhìn thấy Hoàng Thượng thế nhưng không hành lễ, như thế coi rẻ Hoàng Thượng, hẳn là lập tức đem nàng đưa vào Thiên Lao, nói không chừng nàng chính là thích khách ẩn vào trong cung nha.”
Thanh Ca nhưng hoàn toàn không đem Lệ phi lời nói này để vào trong mắt, ra vẻ vui mừng nhào vào trong ngực của Bắc Thần Đế, còn thuận thế ôm hông của hắn, nũng nịu nói:
“Tĩnh, người ta rất nhớ người.”
Bắc Thần Đế phát hiện là Thanh Ca, hai tay ôm lấy Thanh Ca, lấy ổn định thân thể Thanh Ca nhào tới, vui mừng nói:
“Sao con lại tới đây?”
( Ụt : Thì là tiếng Trung cũng như tiếng anh nên cũng chỉ có ta với ngươi mà thôi, nhưng tớ thích đổi lại nên là ‘ta – con’, trên thực tế mọi người nghe vào tai vẫn là ‘ta-ngươi’ nhé. )
Thanh Ca làm nũng nói:
“Người ta nhớ người nha, người cũng không nhớ người ta.”
Nói xong không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thoáng qua Lệ phi.
Bắc Thần Đế tự nhiên cũng phát hiện Thanh Ca mờ ám, sủng nịch nói:
“Con nha!”
Thanh Ca không thuận theo nói:
“Nói nha, người rốt cuộc có nhớ người ta hay không.”
Bắc Thần Đế phối hợp nói:
“Nhớ, tất nhiên nhớ.”
Đám người Lệ phi vẻ mặt khϊếp sợ biểu lộ không thể nghi ngờ, Thanh Ca gọi thẳng tục danh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chẳng những không tức giận, ngược lại còn cùng nàng nói ra lời nói lỗ mãng làm mất hình tượng như thế, Lệ phi nghĩ thầm.
‘Hoàng Thượng lúc nào biết được yêu nữ, hơn nữa nhìn bộ dáng Hoàng Thượng đã bị yêu nữ kia mê hoặc rồi.’
Mà thị vệ cùng cung nữ của hắn thì nghĩ chính là đắc tội nữ nhân mà Hoàng Thượng thích nha, còn không biết bọn họ có còn mạng sống quá ngày hôm nay hay không nha.
Bắc Thần Dương trừ khϊếp sợ ra, trong lòng coi như nghĩ kế sách, hắn cho là nữ nhân xinh đẹp đều rất dễ dàng khống chế.
Thanh Ca ngửa đầu hai mắt rưng rưng nhìn Bắc Thần Đế mà ủy khuất nói:
“Tĩnh, người ta hảo tâm tiến cung thăm người, nhưng lại lạc đường, ta chỉ là ăn một khối điểm tâm trên bàn, phi tử của người lại ra lệnh thị vệ muốn đem ta bắt lại nha, còn vu hãm ta trộm lệnh bài của người, lệnh bài kia rõ ràng chính là người tặng cho ta không phải sao.”
Bắc Thần Đế mặc dù biết Thanh Ca chẳng qua là đang diễn trò, nhưng vẫn là lấy gương mặt lạnh lùng nói:
“Các ngươi cũng nghe kỹ cho Trẫm, sau này Thanh Ca ra lệnh chính là Trẫm ra lệnh, cãi lời gϊếŧ không tha, còn có Trẫm đồng ý Thanh ca tùy thời có thể tiến vào Hoàng cung, hơn nữa không cần trước bất kỳ ai biểu hiện lễ nghi trong cung, cũng bao gồm cả Trẫm.”
Sau đó Bắc Thần Đế nhìn về phía Lệ phi tiếp tục nói:
“Lệ phi không chú ý thân phận, làm mất phong thái, Trẫm liền phạt ngươi cấm túc ba tháng, ba tháng này không được bước ra Lệ Nghênh cung một bước.”
Lệ phi mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng phải cung kính trả lời:
“Nô tì tuân lệnh, tạ ơn Bệ hạ ân điển.”
Bà cúi đầu làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt bà lúc này, nhưng hai tay run rẫy để cho Thanh Ca biết bà bây giờ đang nhẫn nại tức giận đến cực độ.
Bắc Thần Đế cúi đầu nhìn Thanh Ca trong ngực ôn nhu nói:
“Con hẳn là trong cung đi dạo một lúc lâu đi, đói bụng không, đi, theo ta cùng nhau dùng bữa.”
Thanh Ca thuần thục gật đầu đáp ứng, nhưng trong nháy mắt khi Bắc Thần Đế ôm nàng xoay người rời đi, đắc ý nhìn thoáng qua Lệ phi, trùng hợp chống lại thấy bộ dạng Lệ phi nghiến răng nghiến lợi, càng làm cho nàng cảm thấy chơi thật vui mà cười dài ra tiếng.
Bắc Thần Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.