Thanh Ca đang chuẩn bị nói nàng cũng không để ý đến cái gọi là huyết thống, nhưng cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài đá, tiếp theo liền truyền đến tiếng rống giận của Trạm Nguyệt Hàn.
“Người nào không muốn sống dám động nữ nhân của Bổn Tướng quân.”
Theo ở phía sau là Ngữ Tình còn thở hổn hển hướng Thanh Ca bẩm báo nói:
“Xin Tiểu thư tha tội, ta đã nói cho Đại tướng quân Tiểu thư trong phòng có khách nhân, nhưng Tướng quân cố ý muốn xông tới.”
Đứng ở một bên Lưu Phúc cũng không thanh hướng Bắc Thần Đế biểu hiện, hắn cũng muốn ngăn cản, nhưng Trạm Nguyệt Hàn đã bị tức giận che mờ hai mắt, căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của Lưu Phúc.
Thanh Ca hướng đám người Ngữ Tình đám mà nói:
“Các ngươi cũng ra ngoài đi.”
Lưu Phúc như nhặt được cái phao mà thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi theo Ngữ Tình phía sau lui ra ngoài, dù sao hắn vẫn đều cho rằng Bắc Thần Đế coi trọng Nguyệt Nhi cô nương của Phong Nguyệt lâu, bây giờ Trạm Tướng quân vừa công khai nhảy ra cùng Hoàng Đế tranh đoạt nữ nhân, hắn sợ Hoàng Thượng một khi tức giận một kẻ vô tội như hắn cũng sẽ gặp tai họa nha.
Trạm Nguyệt Hàn đi vào Phong Nguyệt lâu liền bị Ngữ Tình ngăn cản, vừa nghe nói Thanh Ca lại tiếp khách, liền cái gì cũng không để ý lửa giận ngút trời xông vào, nhưng sau khi đạp cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng Thanh Ca cái vị khách nhân đó dĩ nhiên lại là Bắc Thần Đế, ngây ngẩn cả người tai chỗ, có chút không dám tin nói:
“Hoàng Thượng? Hoàng Thượng làm sao tới nơi này?”
Hắn cũng không phải là e ngại Bắc Thần Đế, chỉ là không có nghĩ đến Bắc Thần Hoàng Đế lại đi dạo thanh lâu mà thôi, điểm này hắn thật ngoài ý muốn nha. Nhưng cho dù ông là Hoàng Đế, cũng chi hy vọng không nên cùng hắn đoạt Thanh Ca, nếu không hắn cũng không khách khí cùng ông đâu.
Bắc Thần Đế khi nhìn thấy Trạm Nguyệt Hàn nổi giận đùng đùng xông tới, bộ dạng hận muốn đem ‘Dã nam nhân’ trong phòng của Thanh Ca thiên đao vạn quả nha, hơn nữa phảng phất ‘Dã nam nhân’ là ông nha – đúng hơn là Bắc Thần Hoàng nha.
Mặc dù ông không có ra ngoài Hoàng cung, nhưng gần đây về chuyện Trạm Nguyệt Hàn mê luyến nữ tử thanh lâu đồn đãi ông cũng có nghe thấy, hôm nay xem ra Trạm Nguyệt Hàn coi trọng nữ tử thanh lâu chính là Thanh Ca, nhìn lại Trạm Nguyệt Hàn mới vừa rồi tức giận dường như một bộ dạng muốn gϊếŧ người, hiển nhiên Trạm Nguyệt Hàn là thật yêu Thanh Ca rồi.
Tất nhiên kết quả như thế Bắc Thần Đế vui mừng khó tả nha, chẳng qua khó được nhìn thấy Bắc Thần Đại tướng quân luôn trầm mặc cùng chững chạc như thế lại có vẻ mặt đặc sắc hỉ nộ, ông rõ ràng không thể cứ như vậy bỏ lỡ nha.
‘Ngày ngày ở trong Hoàng cung chính là quá khô khan, tình cờ xem trò hay của thần tử cũng không tệ.’
Bắc Thần Đế nghĩ như thế liền đến, liền cố tình phong lưu tiêu sái nói:
“Như thế nào chiến thần của Bắc Thần có thể tới, chẳng lẽ Trẫm thì không thể tới sao? Huống chi mọi người đều có lòng thích cái đẹp, Thanh Ca lại đẹp như thế, Trẫm cũng muốn thưởng thức không được sao?”
Trạm Nguyệt Hàn vừa mới nhìn thấy Bắc Thần Đế kinh ngạc liền phục hồi lại tinh thần, lần này lại vừa nghe thấy lời nói của Bắc Thần Đế, lập tức khẩn trương tiêu sái đến bên cạnh Thanh Ca, chân chính nhìn chăm chú vào ánh mắt Bắc Thần Đế, sau đó như một loại tuyên chiến mà nói:
“Vì Nguyệt Nhi, tình thế bắt buộc, cho dù là Bệ hạ, ta sẽ không buông tay.”
Bắc Thần Đế lười nhác bưng chén rượu lên, trả lời:
“Vậy cũng phải nhìn Thanh Ca có lựa chọn như thế nào, nhưng Trẫm rất hoài nghi, Thanh Ca có phải ngay cả tên thật của nàng cũng chưa từng nói qua cho ngươi, không phải sao? Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao?”
Trạm Nguyệt Hàn có chút như đưa đám nhìn về phía Thanh Ca. Thanh Ca đúng là cho tới bây giờ chưa nói với hắn tên thật của nàng, hắn chỉ biết là ở bên trong Phong Nguyệt lâu tất cả mọi người đều gọi nàng là Nguyệt Nhi, hơn nữa bọn họ mỗi lần gặp mặt, Thanh Ca luôn là một bộ dạng không sao cả, cho dù là hai người mới vừa làm xong chuyện gì đó. Thanh Ca đối với hắn cũng chưa bao giờ từng có bất kỳ vẻ mặt ái mộ. Hắn bắt đầu hoài nghi hắn thật sự nắm chắc phần thắng sao?
Nhưng ngay sau đó lại là kiên định nhìn Bắc Thần Đế.
“Bất kể như thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Thanh Ca làm người trong cuộc nhưng một bộ dạng việc này không liên quan đến nàng ngồi ở một bên phẩm rượu, thuận tiện xem cuộc vui.
Nhưng nàng mặc dù thích xem diễn, nhưng không thích trở thành người bị diễn trò nha, liền bất đắc dĩ ngăn cản nói:
“Được rồi, Tĩnh không nên đùa nữa, muốn chơi thì tìm đối tượng khác không được sao, ta không phải là vật phẩm nha, các ngươi liền có thể định ra ta là của ai sao.”
Bắc Thần Đế hiếm thấy ung dung một hồi, ngây thơ cùng vô tội nói:
“Thật vô vị, thật vất vả mới phát hiện có chuyện chơi vui như vậy, cũng không để cho chơi, không cho chơi thì không chơi. Được rồi, Trẫm tới lâu như vậy, cũng nên đi. Nếu không có người không phải liền nghĩ Trẫm ra tay đoạt ái nhân sao.”
Bắc Thần Đế đứng lên hướng ngoài cửa đi tới, thời điểm đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía Thanh Ca, trên vẻ mặt vẻ đã không phải bộ dạng mới vừa rồi chơi đùa, mà là khó như vậy đứng đắn nói:
“Con muốn làm thì làm, ta chỉ hy vọng con cuối cùng sẽ không hối hận cùng khổ sở, vô luận con làm cái gì ta đây quyết định luôn ủng hộ con.”
Thanh Ca cũng thu hồi nhãn thần cùng bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, thật lòng nói:
“Ta biết mình đang làm cái gì ? Hơn nữa người nên biết ta căn bản không thèm để ý đến mấy cái ràng buộc đó, cũng sẽ không hối hận.”
Bắc Thần Đế yên tâm mà gật đầu nói:
“Vậy thì tốt, nhớ thường tới Hoàng cung thăm ta.”
Thanh Ca gật đầu nói:
“Vâng, ta sẽ.”
Thanh Ca nghĩ thầm.
‘Dường như cảm giác có phụ thân quan tâm cũng không tồi.’
Bắc Thần Đế lúc này mới mỉm cười xoay người rời đi.
Trạm Nguyệt Hàn không ngờ nghe thấy Thanh Ca thân mật gọi Bắc Thần Đế, mà Bắc Thần Đế ở trước mặt Thanh Ca biểu hiện thân thiết hài hòa như vậy mà hắn chưa bao giờ thấy, trước mặt Thanh Ca tự xưng là ta như vậy, tin tưởng ngay cả Bắc Thần Hoàng Hậu cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, chắc chắn giữa hai người nói chuyện chỉ có hai người hiểu bí mật đó mà thôi. Đủ loại dấu hiệu để cho hắn phải hoài nghi giữa hai người không phải quan hệ bình thường.
Nếu như là người yêu mà nói, nhưng Bắc Thần Đế lại yên tâm lưu hắn cùng với Thanh Ca hai người ở chung mà một mình rời đi, hành động của ông thật khó đoán. Nhưng là nếu như không phải là cái loại quan hệ này, vậy hai người sao quen biết nha, ít nhất hắn không cho là Thanh Ca thấy người sang bắt quàng làm họ mới cố ý đến gần Bắc Thần Đế.
Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không cách nào nhận được đáp án, cuối cùng chỉ có thể chứng thực qua Thanh Ca.
“Nguyệt Nhi, làm sao nàng biết Hoàng Thượng? Hai người là quan hệ như thế nào? Nàng không phải là thật thích hắn đi?”
Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ca, hy vọng không lấy được đáp án làm tan nát cõi lòng của hắn nha.
Thanh Ca cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là đứng dậy mập mờ hai tay ôm lấy cổ của Trạm Nguyệt Hàn, thân thể chặc chẽ dán lên thân thể của Trạm Nguyệt Hàn, rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn run lên, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói:
“Huynh là đang ghen sao? Huynh vẫn đáng yêu như vậy, nhưng là mỹ nhân trong ngực, bây giờ nói đến cái đề tài này huynh không cảm thấy phá hư không khí khó có được sao? Hay là nơi đó của huynh không được nha?”
Nói xong cố ý liếc bộ vị nào đó của hắn.
Trạm Nguyệt Hàn thật sự yêu Thanh Ca đến tận xương tủy, chỉ cần vừa nghĩ tới Thanh Ca sẽ sinh ra phản ứng sinh lý, bây giờ đối mặt Thanh Ca hấp dẫn như thế, hắn chỉ muốn ngoan ngoãn mà ăn hết nàng, nơi nào còn có tâm tư hỏi vấn đề đó nữa.
“Nàng thật là một tiểu yêu tinh.”
Trạm Nguyệt Hàn đổi khách làm chủ, vung tay lên liền đem rượu trên bàn cùng các món ăn ném xuống mặt đất, ôm Thanh Ca một cái xoay tròn, Thanh Ca đã bị hắn đặt ở trên bàn.
……………
Sau khi mây mưa xong, Trạm Nguyệt Hàn ôm Thanh Ca một cái xoay người, để cho Thanh Ca cả người mềm yếu vô lực gục ở trên người của hắn nghỉ ngơi.
Đối với hắn cử động ôn nhu như thế, trong nháy mắt trong lòng Thanh Ca cảm động, nhưng nàng cũng biết nàng là một người không phải đễ dàng động tình, mặc dù đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng cũng không phải là như thế liền yêu một người, tính cách nàng dù không phải là lãnh tình, cũng không phải là tuyệt tình, phảng phất ở kiếp trước xem quá nhiều cuộc chia tay cùng thất bại trong tình cảm làm ví dụ, vì vậy nàng liền từ trong lòng có chút bài xích về tình yêu, cảm thấy tình yêu chính là một đại danh từ phiền toái, có lẽ là nàng chưa từng trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm, vì vậy không hiểu tình yêu là như thế nào.
Vận động xong, Trạm Nguyệt Hàn lại nghĩ tới mới vừa rồi không có nhận được đáp án, ôn nhu hỏi:
“Nguyệt Nhi, nàng cùng Hoàng Thượng là quan hệ như thế nào a?”
“Bằng hữu”
Thanh Ca đơn giản trả lời.
“Bằng hữu?”
Trạm Nguyệt Hàn không nghĩ tới có đáp án như vậy, dù sao không phải là người nào cũng có thể cùng Hoàng Đế trở thành bằng hữu, mà làm Hoàng Đế cả đời cũng khó có được bằng hữu, dù sao làm Đế Vương không phải dễ dàng tin tưởng cùng người khác, bởi vì như vậy sẽ đưa bọn họ tới chỗ nguy hiểm.
Thanh Ca nhắm mắt lại, nghiêm mặt nói:
“Hàn, không nên yêu ta, ta cho phép huynh trở thành nam nhân của ta, cũng cho phép huynh trở thành tình nhân của ta, nhưng không cách nào cho huynh hứa hẹn cả đời, yêu ta như vậy theo tính cách làm bậy của huynh nhất định sẽ gặp bi kịch, vì vậy không nên yêu ta.”
Trạm Nguyệt Hàn ảm đạm nói:
“Nhưng là ta đã yêu.”
Đây là Thanh Ca lần đầu tiên thân mật gọi hắn như vậy, để cho hắn còn chưa kịp cao hứng liền bị đánh vào Địa Ngục.
Thanh Ca âm thầm cảm thán mị lực của mình quá lớn, ngay cả một người được xưng là chiến thần của Bắc Thần như hắn chưa bao giờ động lòng nữ nhân nào thế mà lại rơi vào cạm bẫy tình yêu của nàng, nhưng nàng lại không thể không đối với hắn cảnh cáo:
“Ta không thích trói buộc, vì vậy ta không thể cho bất kỳ hứa hẹn nào cho huynh, ta có thể cho một thân phận tình nhân mà thôi, như vậy huynh cũng nguyện ý sao? Nếu như làm không được, sau này tốt nhất không nên tới tìm ta, ta sợ huynh muốn thứ mà ta cho không được, cuối cùng bị thương cũng là huynh mà thôi, chiến thần của Bắc Thần, ta đây tổn thương không nổi nha.”
Trạm Nguyệt Hàn kích động quát:
“Vậy còn nàng? Chẳng lẽ đối với ta ngay cả một chút xíu hảo cảm cũng không có sao?”
Thanh Ca vẫn là nhàn nhạt nói:
“Ta thừa nhận đối với huynh rất có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ, nhưng cũng chỉ có hảo cảm, mà không phải yêu.”
Trạm Nguyệt Hàn suy nghĩ ý tứ của Thanh Ca, nếu Thanh Ca thừa nhận đối với hắn cũng rất có hảo cảm, mặc dù bây giờ còn chưa tới yêu, nhưng nếu như hắn vẫn canh giữ ở bên người nàng, như vậy hắn một ngày nào đó có thể được nàng yêu đến, mặc dù bây giờ chẳng qua là tình nhân hắn cũng cam tâm tình nguyện đợi chờ.
“Được, ta chỉ lấy thân phận tình nhân ở lại bên cạnh nàng, chẳng qua là tình nhân là ý gì?”
Trạm Nguyệt Hàn thầm than, cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân ở cùng hắn muốn danh phận, mà hắn nhưng lãng tránh, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng hi vọng nữ nhân cho hắn danh phận.
Thanh Ca khôi phục mị hoặc cười nói:
“Huynh nguyện ý là được rồi, tình nhân a, chính là ngoài việc ở trên giường, chúng ta lẫn nhau không ngăn cản bất kỳ tự do của đối phương nha, bao gồm ta có nam nhân khác nữa. Tất nhiên ta cũng sẽ không can thiệp huynh có những nữ nhân khác, nhưng tốt nhất không nên quá phong lưu nha, ta cũng không hy vọng mình lây quái bệnh nha.”
Thanh Ca đặc biệt tăng thêm việc nàng còn có những khác nam nhân, cũng là cảnh cáo đối với Trạm Nguyệt Hàn, hy vọng hắn không nên đi quá giới hạn, nếu không đến lúc đó chính là thời điểm chia tay nói gặp lại sau. Tất nhiên câu cuối cùng Thanh Ca cũng không phải là đang nói giỡn, nàng nhưng là rất chú trọng sức khỏe nha.
“Thời điểm cùng ta ở chung, nàng cần phải nói nam nhân khác sao? Xem ra nên cho nàng một chút trừng phạt mới tốt.”
Vừa nói tay liền không an phận ở trên thânThanh Ca mà chạy.
Trạm Nguyệt Hàn thầm nghĩ, chỉ cần ở lại bên cạnh nàng, nếu không thể biểu hiện rõ rệt, chẳng lẽ hắn âm thầm xử lí sao? Hắn tuyệt đối sẽ không để cho những nam nhân khác ngoài trừ hắn ra đến gần nàng.