Thanh Ca ở cái thế giới này ngây người đã 5 năm, nàng bây giờ cũng đã năm tuổi. Nàng từ những người chung quanh mới biết, đây là nơi tương tự với thế giới cũ của nàng, xã hội Trung Quốc thời phong kiến. Nơi mà nàng và mọi người đang cùng sống được gọi là Thương Khung Đại Lục. Đây cũng là đại lục được một số người biết rõ. Có lẽ cái thế giới này có còn đại lục khác mà mọi người còn chưa phát hiện ra cũng không chừng.
Thanh Ca nghĩ như vậy, dù sao ở thời đại này, kỹ thuật hàng hải cũng chỉ mới dừng lại ở giai đoạn thuyền gỗ. Mặc dù bây giờ, thuyền đã có dùng neo, bánh đà thay thế mái chèo, mái chèo hoa được làm lớn để thuyền có thể vận chuyển hàng hóa, nhưng còn chưa tới mức có thể vượt biển do thám, không biết thế giới hình dạng gì. Huống chi còn không có phát minh vĩ đại là kim chỉ nam004 dò hướng!
Ở Thương Khung, vùng đất này có bốn đại cường quốc. Theo thứ tự là Bắc Thần, Nam Sở, Tây Việt và Đông Cảnh. Tứ đại đế quốc lúc nào cũng dùng cầu thân để duy trì trong ngoài hòa bình. Nhưng phàm là Đế Vương, có ai là không có dã tâm? Người nào cũng là ở bên trong bóng tốt trăm phương ngàn kế tính toán ai đó.
Bất quá hoàn hảo chính là bốn nước lớn này thực lực ngang nhau, không có chuyện một nước độc chiếm đứng đầu một phương diện nào đó rồi vén lên chiến tranh mà không sợ nước hắn có nguy cơ cháy nhà hôi của. Bốn nước dân chúng cũng coi như là có cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Thương Khung, vùng đất này trừ bốn nước lớn ra, vẫn còn tồn tại rất nhiều nước nhỏ. Bốn nước lớn vì phát triển bản đồ quốc gia mình và cướp đoạt tài nguyên phong phú, cũng sẽ thường xuyên phát động chiến tranh với những nước láng giềng nho nhỏ, để cho đất nước đó trở thành thuộc địa của bọn họ.
Những nước nhỏ này, dân chúng thường có cuộc sống như nước sôi lửa bỏng. Chỉ có một phần nhỏ những quốc gia giáp biên giới với những nước lớn này mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Dù sao bốn nước ai cũng không muốn phá vỡ thế cân bằng, làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi mình đã phát động chiến tranh với những nước nhỏ kia cũng sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề, tỷ như chia của không đều. Càng vào sâu bên trong, càng dễ trở thành miếng mồi cho tam quốc liên hiệp mà công kích… Bất kỳ một Hoàng Đế đương quyền nào cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức làm tổn hại mình để mang ích lợi cho người.
Mà Thanh Ca chính là Lục Công Chúa của một trong bốn nước lớn – Bắc Thần quốc. Bất quá thế nhân hoàn toàn không biết được sự tồn tại của nàng. Mọi người chỉ biết Bắc Thần Thục phi vì đương kim Hoàng Thượng sinh hạ một Lục Hoàng tử lanh lợi khả ái.
Bất quá những thứ này đối với Thanh Ca cũng không sao cả. Vô tình nhất là nhà Đế Vương! Sinh ở Hoàng gia, không nghĩ tới việc tính toán người khác thì cũng phải đề phòng người khác tính toán mình. Những thứ kia quyền lợi cùng địa vị cũng là dùng máu thịt tích lũy mà thành. Thanh Ca mới không muốn cuộc sống như thế, tế bào não còn không biết chết bao nhiêu! Còn không bằng cuộc sống bây giờ tiêu dao tự tại, bên cạnh còn có một nãi nãi thú vị như vậy…
“Thúy Hoa, Thúy Hoa, mau ra đây theo nãi nãi chơi cái cờ năm quân lần trước con dạy. Mau ra đây! Con không phải sợ bại bởi tay nãi nãi sao? Ta lần này nhất định phải thắng con! Mau đi ra cho ta!”
Có một lần Thanh Ca nhàm chán, đem cờ ca rô đến dạy cho lão thái thái. Nhưng mà lão thái thái này một lần cũng không có thắng qua. Đã vậy còn không chịu thua, cứ quấn Thanh Ca mãi.
“Thúy Hoa, nha đầu này vừa trốn đi nơi nào…? Ai nha! Mạng của ta làm sao như vậy khổ a! Cũng từng này tuổi rồi mà không có con cái, thật vất vả mới có cháu gái, còn ghét bỏ ta! Ta không nên sống nữa! Thúy Hoa, mau ra đây khuyên nhủ nãi nãi. Nếu không nãi nãi treo cổ tự tử thật đấy!”
Giả khóc còn muốn cho người ta đi ra ngoài khuyên bà, vừa nhìn liền xem thấu, cũng chính là điểm khả ái của lão thái thái.
“Thúy Hoa, Thúy Hoa…”
Nghe lão thái thái thường xuyên gọi cái tên đó, Thanh Ca cũng thật giống một loại thói quen, cảm thấy cái tên Thúy Hoa này cũng không có khó nghe như vậy.
Mà lão thái thái tìm hoài cũng không thấy được nàng.
Bình thường Thanh Ca cũng là bị lão thái thái làm phiền, mới núp vào. Mà chỗ có thể tránh cho lão thái thái dây dưa, chính là đại thụ ngoài sân trước cửa nhà, ba người vây quanh mới ôm hết. Mặc cho lão thái thái làm sao tìm được, cũng sẽ không nghĩ tới, một hài tử mới năm tuổi làm sao có thể trèo lên đại thụ cao như vậy.
Mặc dù Thanh Ca mới năm tuổi, nhưng dù sao nàng vẫn giữ ký ức của một sát thủ. Những công phu trước kia, mặc dù đối với thân thể hài tử năm tuổi mà nói, hiệu quả không lớn, nhưng muốn bò lên một trên cây cao thì không phải là không có sức.
Nàng thích nằm ở trên cành cây, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng lá cây rậm rạp, chiếu đến trên người nàng, cảm giác thật ấm áp. Ấm áp như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng, để cho tâm tình của nàng thêm dễ dàng thoải mái.
Còn có hoa màu xanh mướt cách đó không xa, theo gió lắc lư, trong gió mang theo mùi đất thơm, phòng ốc bên phải tới nơi rừng cây nhỏ truyền tới các loại tiếng chim, tạo thành một giai điệu thiên nhiên. Nàng yêu cái cảm giác như vậy. Nàng khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự im lặng ở giây phút này cho thỏa mãn. Cuộc sống nhàn nhã vui chơi bình thản, mặc dù không có những kí©ɧ ŧɧí©ɧ như khi làm sát thủ, nhưng có một tư vị rất riêng. Thanh Ca cũng rất thích thú.
Thanh Ca cùng lão thái thái sống chung năm năm. Nàng là người của hai thế giới, lão thái thái là người thân cận nhất, cũng là người cho nàng cảm giác ấp áp nhất.
Kiếp trước vì đặc thù nghề nghiệp, nên nàng không có bằng hữu. Từ nhỏ đã được tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt, chưa từng gặp phụ mẫu mình. Cho dù lúc huấn luyện có bạn bè bên cạnh, nhưng cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh, không phải là bằng hữu. Mà cả đời này, mặc dù biết phụ mẫu nàng là ai, nhưng họ đã từ bỏ nàng, bất quá chỉ cần nàng biết bọn họ là được.
Lão thái thái cũng không phải là luôn ở một mình. Trước kia bà có một đôi nữ – nhi. Năm nàng ấy mười lăm tuổi, nàng cùng ca ca lớn hơn nàng một tuổi vào thành mua muối, lại bị một tên lưu manh nhìn trúng.
Ca ca người yếu lực mỏng, trơ mắt nhìn muội muội của hắn bị bọn lưu manh cướp đi. Chạy về nói với phụ mẫu. Phụ thân nghe thấy, trực tiếp dẫn người nhà đi đòi lại nữ nhi. Lão thái thái khuyên bảo không được, chỉ có thể ở nhà lo lắng…
Nhưng đến khi trở lại cũng chỉ là thi thể của bạn già cùng nữ – nhi. Đi báo quan, quan phủ đóng cửa không tiếp. Nghĩ đến lưu manh kia hẳn là con cái quan lớn nhà giàu. Ngay cả lão thái thái cũng không biết rõ lưu manh kia rốt cuộc là thân phận gì. Nhiều năm trôi qua, chuyện này cũng không buồn nữa, lão thái thái nghĩ, dân làm sao có thể cùng quan đấu đây.
Cứ như vậy, lão thái thái một mình sống mười mấy năm, nhưng lão thái thái cũng không có vì chuyện này mà hận đời, ngược lại còn giữ trong lòng, nên hình thành tính trẻ con lạc quan, sáng sủa.
“Thúy Hoa, nãi nãi đi đưa sữa dê cho nhà Lưu viên ngoại nha, con tốt hơn ở nhà coi nhà nha! Nãi nãi đi nga, thật là nha đầu không đáng yêu chút nào! Nãi nãi phải ra khỏi cửa, cũng không đi đưa tiễn gì cả!”
Lão thái thái vừa đi vừa nói thầm, bà biết Thanh Ca có thể nghe thấy.
Giọng nói giống như là dỗ tiểu hài tử để cho Thanh Ca nổi hết cả da gà. Nhưng Thanh Ca vẫn ở trên cây nhìn theo bóng lưng lão thái thái, khóe miệng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
Nhà bọn họ nuôi sáu con dê, mà lão thái thái cũng là cung cấp sữa dê cho những đại môn nhà giàu kia để kiếm kế sinh nhai. Mặc dù cuộc sống không đạt tới thường thường bậc trung, nhưng cũng coi như là ổn định.
Lão thái thái mỗi lần đi đưa sữa dê trở về, trừ mua một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày ở nhà, cũng sẽ mua cho Thanh Ca một ít đồ chơi của tiểu hài tử. Tỷ như mứt quả, đường mạch nha… Mặc dù Thanh Ca cũng không thích ăn những thứ này, nhưng Thanh Ca cũng luôn vui vẻ tiếp nhận đồ của lão thái thái.
Những lúc thế này Thanh Ca sẽ cố ý giả vẻ mặt của một tiểu hài tử ngọt ngào kêu lên một tiếng “Nãi nãi”. Luôn là đem lão thái thái vui tới mặt mày hớn hở. Nhìn lão thái thái cao hứng, Thanh Ca trong lòng cũng rất ấm áp, cho nên nàng cũng không biết mệt đùa với lão thái thái.
Thanh Ca nằm ở trên cành cây cao, nhớ lại năm năm qua từng ly từng tý. Mặc dù bình thản, không giống những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của kiếp trước, nhưng ngoài ý muốn lại rất hạnh phúc.
‘Nhưng phần này hạnh phúc có thể duy trì được bao lâu?’
Thanh Ca cũng không hiểu lại sao lại có một loạt những suy nghĩ sầu não hiện lên trong lòng. Dường như những gì trải qua trong năm năm đều giống như đèn kéo quân lần lượt xuất hiện trong óc của nàng.
Qua hôm nay, Thanh Ca mới biết được đời người không như ý đến tám chín phần mười. Cùng lão thái thái có duyên phận nhưng lại ngắn ngủi như vậy. Nếu như nàng biết chuyện có thể như vậy, nàng nhất định sẽ đưa tiễn lão thái thái khi bà ra ngoài, cũng sẽ nhất định chơi cờ năm quân với lão thái thái, cũng nhất định cố ý thua bà một lần…
Nhưng đời người đâu có nhiều từ “nếu như” đến vậy…
…
004 : la bàn ý ạ