“Thúy Hoa, con ở chỗ nào? Mau đi ra cho ta, nếu không không còn kịp nữa rồi! Lần này nãi nãi không có trêu chọc con, mau ra đây!”
Lão thái thái tiếng bước chân dồn dập cùng lo lắng kêu gọi khiến Thanh Ca đang suy nghĩ bị kéo trở lại.
Thanh Ca cảm thấy có thể thật sự xảy ra chuyện, nếu không lão thái thái cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Nhanh chóng nhảy xuống đại thụ, nàng hô to:
“Nãi nãi, ta ở đây!”
“Thúy Hoa, mau cùng ta vào nhà thu thập đồ đạc. Nếu không không kịp bây giờ!”
Lão thái thái lôi kéo Thanh Ca hướng vào nhà, vẻ mặt không hề giống đang đùa.
Thanh Ca đi theo cước bộ của lão thái thái. Trong ấn tượng của nàng, lão thái thái vẫn luôn là hình tượng của một lão ngoan đồng, khó có được thời điểm đứng đắn. Ngày ngày hỉ hả, chưa từng thấy lão thái thái vẻ mặt lo lắng như vậy.
“Nãi nãi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà gấp gáp như vậy?”
“Mau đi thu thập, ta sẽ vừa thu thập vừa giải thích cho con!”
Lão thái thái đẩy Thanh Ca vào phòng, bận rộn lấy ra một tấm vải đặt ở trên giường. Thanh Ca cũng không nhàn rỗi đứng nhìn, giúp đỡ lão thái thái thu thập hành lý.
“Nãi nãi, người nói con nghe đi!”
Thanh Ca khó khăn lắm mới không có lúc cùng lão thái thái tranh cãi như lúc này.
“Thúy Hoa a! Con còn nhớ rõ nãi nãi từng nói qua chuyện của nữ nhi nãi nãi không? Chính là chuyện bọn họ bị một gã lưu manh hại chết đó!”
Lão thái thái cũng không quản Thanh Ca có còn nhớ hay không, trong tay bận rộn thu thâp y phục. Không có nhìn Thanh Ca một cái, liền nói tiếp.
“Nãi nãi hôm nay đi đưa sữa dê cho nhà Lưu viên ngoại, nghe nói Hoàng Đế muốn chỉnh đốn triều cương. Bây giờ trong triều đình có rất nhiều quan lớn ỷ quyền thế áp bách dân chúng chúng ta, căn bản không xem chúng ta là người, đem hại đến chết. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào giải oan. Hoàng Đế nghe được chuyện này, tựa hồ rất tức giận, nói muốn trừng trị đám người không đem vương pháp đặt vào trong mắt kia.
Việc Hoàng Đế muốn trừng trị những kẻ xấu luôn khi dễ chúng ta, đối với dân chúng mà nói quả thật là chuyện rất cao hứng. Nhưng ta nghe hạ nhân của Lưu viên ngoại nói, mười mấy năm trước, người hại chết nữ nhi của ta chính là nhi tử của Viên Hộ bộ Thượng thư. Bây giờ, nhi tử của Viên Hộ bộ Thượng thư cũng đã là Hộ bộ Thị lang. Những năm gần đây, ỷ vào nhà mình quyền cao chức trọng, đã hại chết không biết bao nhiêu người.
Bây giờ nghe nói Hoàng Đế muốn truy cứu trách nhiệm, đã nghĩ đến chuyện gϊếŧ người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cớ. Đến lúc đó dù Hoàng Đế hoài nghi bọn họ, cũng không có chứng cớ để buộc tội, không có biện pháp trừng trị. Ta nghĩ chúng ta vẫn là nên tránh đi một chút, chờ Hoàng Đế trừng trị xong ác nhân kia rồi trở lại. Thu thập xong, chúng ta cũng đi thanh thôi!”
Lão thái thái thúc giục Thanh Ca.
“Nhưng là nãi nãi cũng chỉ nghe nói thôi nha! Nói không chừng chẳng qua là mấy người đó nói lung tung thôi!”
Thanh Ca nghe xong cũng không nói là sẽ bảo vệ lão thái thái. Bởi vì nàng biết nàng bây giờ vẫn còn quá nhỏ. Chẳng qua là hỏi ra sự nghi ngờ của nàng.
“Lưu viên ngoại kia cũng là nhân vật có uy tín, danh dự, trong triều đình chút ít quan lớn cũng là thường xuyên có lui tới. Hạ nhân trong phủ hắn chính là vô tình nghe thấy hắn ở thư phòng nói chuyện mới biết được. Chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa còn nghe nói một số người cùng họ Viên kia có phát sinh một số tranh chấp, người nhà mình không có lý do gì bị chết đi. Ngươi nói không phải bọn hắn làm thì còn ai vào đây nữa? Nói không chừng tiếp theo là đến phiên chúng ta! Đi, đi, không đi nữa thì không còn kịp đâu! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Lão thái thái đem tay nải khoác lên vai, lưu loát một phen ôm lấy Thanh Ca đi ra ngoài.
Thanh Ca hai đời đều đi nhanh hơn nhiều người. Bây giờ trở thành một tiểu hài tử năm tuổi bị một lão thái thái ôm đi, thật sự rất khó chịu. Giãy dụa muốn xuống:
“Nãi nãi, ta tự đi được! Ngươi thả ta xuống đi!”
Lão thái thái cho là tiểu hài tử cáu kỉnh, đùa nói:
“Thúy Hoa nghe lời, nãi nãi ôm đi cho nhanh!”
Thanh Ca biết rất khó thay đổi được những ý nghĩ cố chấp của lão thái thái. Nhưng nàng cũng là nghe lời, giả bộ trẻ con:
“Nãi nãi, chúng ta cũng có thể báo quan a! Người không phải là nói cả Hoàng Đế cũng lên tiếng muốn trừng trị những người xấu kia sao?”
“Aizz, con còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện đời! Huống chi hiện tại, những kẻ làm quan kia tự thân cũng khó bảo toàn. Nơi nào còn có thời gian nhàn rỗi mà giải quyết chuyện của dân chúng chúng ta? Ta xem bây giờ Hoàng Đế kia muốn dọn dẹp triều đình quan lại, hẳn là muốn chúng ta có thể nhìn thấy, hy vọng Hoàng Đế có thể trừng trị ác nhân kia. Nhưng dù sao chúng ta cũng là dân đen, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy được long nhan đây? Cho nên, chúng ta vẫn là tự giải quyết thật tốt!”
Thanh Ca trong lòng thầm nghĩ.
Tại sao nàng lại không rõ những thứ đạo lý này? Chẳng qua là pháp luật Bắc Thần Quốc quả thật hỏng đến mức khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ không có quan thanh liêm nào sao?
Khi bọn Thanh Ca đi tới bên rừng cây nhỏ, mấy kẻ có diện mạo hung thần như muốn gϊếŧ người xông vào phòng ốc của bọn họ, tìm một vòng mà không thấy được người.
“Xem ra là nghe thấy tiếng gió chạy. Nghe nói mới vừa rồi thấy qua lão thái bà ở Lưu phủ, hẳn là chưa chạy xa! Đuổi theo!”
Phát ra hiệu lệnh hiển nhiên là kẻ dẫn đầu, mang theo mấy người hướng rừng cây nhỏ bên kia đuổi theo.
Lão thái thái vừa bắt đầu đã ôm Thanh Ca dọc theo rừng cây nhỏ hướng trên núi mà đi. Con đường kia mặc dù khó đi, nhưng bên trong là rừng cây rậm rạp không dễ dàng bị phát hiện. Bất quá dù sao lão thái thái tuổi cũng đã cao, làm sao nhanh bằng mấy kẻ hán tử trẻ tuổi cường tráng luyện võ? Hơn nữa đường núi gập ghềnh khó đi, rừng cây nhỏ dọc theo lại toàn là vách đá, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Đi đứng lên càng không phải là dễ dàng, rất nhanh sẽ bị đối phương phát hiện hành tung.
“Mau! Bọn họ ở nơi nào?”
Không biết người nào đó rỗng một tiếng.
“Nãi nãi, dường như có người đuổi tới!”
Thời điểm có người tiến vào rừng cây nhỏ, thính giác nhạy cảm của Thanh Ca liền phát hiện. Hiện giờ động tĩnh lãi lớn như vậy, lão thái thái cũng biết có người đã đuổi tới, không khỏi bước nhanh hơn, cái trán cũng đã mồ hôi đầm đìa.
Mấy tên ác nhân đã nhanh chóng đuổi tới, đem hai người vây lại. Lão thái thái ôm Thanh Ca bị buộc đến đứng ở sát vách đá. Lão thái thái ôm thân thể Thanh Ca tựa vào một gốc cây to, chống đỡ thể lực đã bị tiêu hao không ít.
“Gϊếŧ!”
Mấy tên ác nhân cũng không nhiều lời. Nghe lời tên dẫn đầu một tiếng, tiến lên gϊếŧ người.
Lão thái thái lúc nào cũng lóc chóc hiện tại lại rất bình tĩnh, không có như lúc trước gấp gáp. Có thể là biết lần này vô luận thế nào cũng là chạy không thoát. Bà thấy đối phương đang hướng bà chạy tới, hét lớn một tiếng:
“Chờ một chút!”
Ác nhân hiển nhiên bị “khí thế” của lão thái thái làm cho sợ hết hồn, dừng lại động tác trên tay, chờ lão thái thái nói tiếp.
Ngay cả Thanh Ca cũng rất kinh ngạc nhìn lão thái thái.
Thanh Ca kiếp trước thường xuyên gặp phải trường hợp như vậy, huống chi còn chết qua một lần, hiện vào lúc này cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao nàng biết thân thể còn nhỏ như vậy sẽ khó thoát khỏi cái chết, muốn phản kháng cũng không đủ lực, chẳng qua là bình tĩnh tiếp nhận thực tế. Mặc dù ở cái thế giới này nàng chỉ sống có năm năm, có một chút tiếc nuối, nhưng ít nhất năm năm qua nàng chỉ toàn nhàn nhã đi chơi, hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn tự tại. Chẳng qua là hành động của lão thái thái khiến nàng cảm thấy không hiểu. Mong đợi nhìn lão thái thái, muốn biết nàng kế tiếp muốn nói gì.
“Hắc hắc, ta chính là muốn trước khi chết cùng tôn tử thương lượng chuyện này mà thôi. Dù sao chúng ta phải chết, các ngươi chịu khó chời một chút!”
Lão thái thái khôi phục kiểu cách nói chuyện thường ngày.
Ác nhân không có tiến lên, đáp ứng lão thái thái. Lão thái thái nhìn đối phương không có hành động, nhìn Thanh Ca trong ngực.
“Thúy Hoa a, dù sao chúng ta ngày nay cũng phải chết, con có thể đáp ứng nãi nãi một chuyện không?”
“Nói thử đi!”
“Chính là dù sao chúng ta cũng phải chết, nhưng ta không muốn chết ở dưới đao của bọn họ. Con theo nãi nãi từ nơi này nhảy xuống, thế nào?”
Lão thái thái liếc nhìn đại đao sáng loáng, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ xuống phía dưới, mong đợi nhìn Thanh Ca.
“Không được! Nhảy xuống có mà tan xương nát thịt!”
Thanh Ca sảng khoái cự tuyệt. Chẳng qua là vẻ mặt cười nhạt, hiển nhiên là nhìn ra được bà chẳng qua chỉ là trêu chọc lão thái thái mà thôi.
“Thúy Hoa a, làm sao con ác như vậy a? Uổng ta nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy. Con nhẫn tâm để ta một mình nhảy xuống sao? Trên đường xuống Hoàng tuyền cũng không có người đi theo sao? Thúy Hoa…”
Lão thái thái lúc này cũng không quên đùa bỡn, nhìn mà trên trán Thanh Ca nổi gân xanh.
“Các ngươi nói đủ chưa?”
Xem ra mấy tên ác nhân cũng bị lão thái thái đùa bỡn khiến cho không nhịn được.
“Làm sao? Nếu chúng ta muốn chết, chẳng lẽ chúng ta không thể lựa chọn chết kiểu này sao?”
Lão thái thái hung hăng nhìn chằm chằm ác nhân, dường như ý bảo nếu ngươi dám nói một chữ không, ta liền cắn chết ngươi!
Lão thái thái nhìn ác nhân không dám nhiều lời, hai mắt rưng rưng mong đợi nhìn Thanh Ca, cảm giác rằng nàng sẽ không thể nào không đáp ứng.
“Được, ta đáp ứng!”
Dù sao cũng phải chết. Bất kể chết thế nào thì so với bị lão thái thái phiền chết cũng tốt hơn. Mặc khác, nàng cũng không muốn để cho lão thái thái thất vọng, cũng không hề trêu chọc bà nữa mà đáp ứng bà.
Lão thái thái hôn Thanh Ca một cái vang dội, cao hứng ngẩng đầu lên hướng về phía ác nhân vỗ ngực hào khí nói:
“Ta muốn chết cũng muốn tự mình chết, hừ!”
Sau đó ôm Thanh Ca hướng phía dưới vực sâu nhảy xuống. Còn quay đầu lại hướng về phía mất tên hung thần ác nhân rống lên một câu:
“Các ngươi đang làm gì đều bị trời nhìn thấu. Lão Thiên sớm muộn gì cũng có ngày thu thập các ngươi!”
Xem ra, lão thái thái nhiều năm qua đối với cái chết của nữ nhi không phải là không hận. Chẳng qua là hiểu trứng không thể chọi với đá. Hơn nữa, bà biết quý trọng tính mạng của bà mà thôi.