Hồng Nhan Thiên Hạ

Chương 2: Sống lại

Lúc Lãnh Thanh Ca tỉnh lại, xung quanh một mảnh tối đen như mực, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng không cách nào xác định được. Trừ những tiết tấu cùng thanh âm chấn động, với dịch nhờn lưu động xung quanh chạm đến da, còn lại hoàn toàn là yên tĩnh.

Lãnh Thanh Ca nhớ nàng hẳn là đã chết, chết ở trong tay địch nhân, chỉ vì cứu vãn ly rượu “Mê Hoặc” kia! Vừa lúc đó, đỡ thay hộ khách một phát sung trí mạng, chính là nhất thời mất luôn tính mạng hai mươi mấy năm của nàng.

Làm một sát thủ tự do, nàng làm sao lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Lúc tính mạng đang ở trong ranh giới sinh tử, nàng ở trong lòng tự trách mình, là nàng quá mức khinh địch. Hay là nàng quá coi thường địch nhân kia, hoặc là chén rượu kia thật sự quan trọng … Cuối cùng, nàng vẫn không có được đáp án xác thực.

Lãnh Thanh Ca giờ phút này cố gắng mở mắt, nhưng bất kể nàng dùng sức thế nào cũng không thể mở mắt ra. Hơn nữa, toàn thân không có chút khí lực nào.

Nàng đây là làm sao vậy? Nơi đây lại là nơi nào? Nàng không phải đă chết sao? Chẳng lẽ nàng còn chưa chết? Không thể nào a!

Lấy sự phán đoán chuyên nghiệp của nàng, một phát súng ngay giữa vị trí trái tim như vậy, cho dù hiện đại kỹ thuật chữa bệnh là vô cùng tiên tiến, cũng tuyệt đối không thể đem nàng từ tay tử thần trở lại.

Bỗng nhiên kèm theo từng tiếng thét chói tai đầy thống khổ. Không gian chung quanh ngày càng nhỏ, đè ép nàng đến đau đớn. Theo bản năng, nàng muốn đưa tay đẩy ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nâng nổi tay. Cảm giác vô lực thế này khiến nàng cảm thấy xa lạ. Nếu không còn cách nào, nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

Lãnh Thanh Ca cảm giác có hai cánh tay đem nàng bế lên, đau đớn chèn ép xung quanh cũng biến mất. Chung quanh, không khí mát mẻ tràn ngập. Bên tai truyền đến tiếng người hỗn độn cùng tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên, có thể cảm giác rằng nàng cuối cùng cũng đă thoát ra khỏi không gian nhỏ hẹp kia. Nhưng khứu giác nhạy cảm của nàng vẫn ngửi thấy mùi vị máu tanh trong không khí.

“Nam hay nữ?”

Một giọng nói khàn khàn bén nhọn của nữ nhân vang lên.

Lãnh Thanh Ca mở mắt, theo hướng tiếng nói nhìn lại.

Thanh âm vừa rồi là do nữ nhân trên giường phát ra. Những sợi tóc hỗn độn cùng với mồ hôi dính vào khuôn mặt nữ nhân kia, hạ thân đầy máu đỏ, hiển nhiên là bộ dạng vừa mới sinh hài tử, lộ ra vẻ mặt có chút chật vật. Vẻ mặt nữ nhân kia không có một chút vui vẻ vì vừa được làm mẫu thân, chỉ có tức giận cùng không kiên nhẫn.

Mặc dù Lãnh Thanh Ca không có cách nào hiểu được, nàng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tâm tình của nữ nhân. Nàng bây giờ nghi ngờ chính là tại sao mình lại xuất hiện ở nơi người khác vừa sinh con thế này? Hơn nữa nữ nhân lại mặc đồ cung trang cổ đại, cùng với căn phòng được bài trí theo phong cách cổ kính, còn có những người mặc đồng phục thị nữ cung trang, để cho Lãnh Thanh Ca nhất thời không phản ứng kịp.

Nàng đây là đến cái nơi nào a? Đã vậy còn quá sùng cổ!

“Bẩm nương nương, là một Tiểu Công chúa.”

Lãnh Thanh Ca bị ôm đến trước mặt nữ nhân kia.

Nữ nhân ghét bỏ liếc nàng một cái.

“Tiểu Công chúa? Nàng cũng không thể mang đến sự sủng ái của Hoàng Thượng cho ta, cũng không thể cướp lấy vị trí cao nhất kia, giữ lại làm gì? Theo kế hoạch làm việc!”

Một bức tường từ từ mở ra, một cung nữ trong tay ôm một đứa bé mới sinh đi ra. Cung nữ ôm đưa bé đến trước mặt nữ nhân, lớn tiếng nói:

“Chúc mừng nương nương, là một Tiểu Hoàng tử!”

“Vương Thái y, phải biết hồi báo Hoàng Thượng làm sao rồi chứ? Đừng quên, phu nhân cùng hài tử của ngươi còn đang ở trong tay ta, chỉ cần ngươi không bán đứng ta, sau này ta sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi! Dĩ nhiên, phu nhân cùng hài tử của ngươi cũng sẽ bình yên vô sự ở nhà chờ ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý!”

Nữ nhân mắt lóe lên tinh quang nhìn nam nhân trung niên đang quỳ trên mặt đất.

Nam nhân đang quỳ trên mặt đất run rẩy, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

“Thần biết nên làm như thế nào, xin Thục phi nương nương yên tâm!”

Nữ nhân giơ lên cánh tay mệt mỏi, khẽ xua:

“Ngươi đi đi!”.

Sau đó nhìn về phía Lãnh Thanh Ca:

“Tiểu Hồng, đem nàng ra ngoài cung xử lý sạch sẽ đi!”

Giọng nói lạnh tanh, không có một chút tình cảm.

Tiểu Hồng chính là cung nữ đang ôm Lãnh Thanh Ca, nàng hướng Thục phi cúi xuống, ôm Lãnh Thanh Ca từ phiến cửa ngầm đi ra ngoài.

Lãnh Thanh Ca chứng kiến một loạt chuyện phát sinh, rốt cục hiểu được nàng đă trở thành một hài tử. Hơn nữa cũng không phải ở không gian nàng vốn sống, thậm chí có thể còn không phải một triều đại nào mà nàng biết. Còn tự thân tham gia vào toàn bộ quá trình điển cố ‘tráo long đổi phượng – Thái Tử’ trong truyền thuyết?

Nàng nhớ, ở hiện đại nàng cũng là một cô nhi, làm một sát thủ tự do độc lai độc vãng, không có bất kỳ bằng hữu thân nhân, coi như một chút cũng không có ai nhớ thương. Như vậy mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai, cảm giác cũng không tệ lắm. Chẳng qua là hy vọng cung nữ Tiểu Hồng này đừng đem nàng bây giờ đi xử lý thật, không làm cho nàng đến cái thể giới này chưa đầy một ngày đã phải nói lời từ biệt rồi!

Tiểu Hồng đem Lãnh Thanh Ca ra ngoài cung, đến một hẻm nhỏ vắng vẻ.

Tiểu Hồng ôm Lănh Thanh Cả ra khỏi thành bằng hẻm nhỏ đó, đem nàng đặt ở ngoài cửa một hiên nhỏ, còn cẩn thân đem bọc thân thể nhỏ bé của nàng sửa sang lại cho tốt. Dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng.

“Tiểu Công chúa, ta chỉ có thể giúp người tới đây! Chỉ hy vọng ngươi sau này có thể bình an mà lớn lên!”.

Sau đó nàng gõ cửa, rồi quay người bỏ chạy.

Lãnh Thanh Ca biết, Thục phi nói rằng đem nàng giải quyết, ý tứ chính là diệt cỏ tận gốc, xử lý hậu hoạn phòng trừ sau này. Nhưng Tiểu Hồng dù sao vẫn còn nhỏ, lòng mềm yếu, nên nàng ấy mới giữ lại cái mạng nhỏ của nàng.

Lãnh Thanh Ca ánh mắt biết ơn nhìn theo hướng Tiểu Hồng biến mất.

“Người nào a?”

Mở cửa là một lão bà bà chừng hơn 50 tuổi, thoạt nhìn từ bi nhân hậu.

Lão bà bà nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có người. Khi nàng đang chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện ra Lãnh Thanh Ca đang nằm trên mặt đất.

“Ây da! Đây là con cái nhà ai a? Trời lạnh thế này, sao lại đen hài tử để ở đây?”

Lão bà bà đem Lãnh Thanh Ca ôm vào phòng, sờ sờ khắp người nàng.

“Nhìn xem! Khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến tím tái! Bậc phụ mẫu nào lại không có lương tâm như vậy? Đem hài tử nhỏ như vậy để ở trước cửa nhà người ta, còn cho mặc ít thế này, thật là nhẫn tâm!…”

Lão bà bà vẫn cứ như vậy càm ràm, để cho lòng Thanh Ca ấm áp hẳn lên. Nàng hướng về phía bà bà cười thật tươi. Lão bà bà vui vẻ ngắt gương mặt của nàng.

“Nhìn này khuôn mặt nhỏ bé thật thanh tú a! Dù sao lão thái bà ta cũng chỉ có một mình, sau này nha đầu ngươi hãy ở cùng ta, cũng làm bạn với ta! Con xem, ta cũng không biết phụ mẫu của con muốn lấy tên gì cho con nữa! Dù sao con cũng phải có một cái tên… Thúy Hoa thế nào? Ta cảm thấy rất tốt! Sau này kêu Thúy Hoa đi! Con là cháu gái ta, sau này phải gọi ta là nãi nãi, có biết không?”

Lão bà bà thao thao bất tuyệt, không có để ý Lãnh Thanh Ca khuôn mặt tối sầm.

‘Thúy Hoa? Nghe thật quê mùa!’

Dù sao nàng cũng không thừa nhận cái tên này! Nhìn lão thái thái cũng đã cao tuổi như vậy lại còn có thể hành hạ! Hoàn toàn là hình tượng của một lão ngoan đồng!

“Thúy Hoa, đói bụng không? Chỗ này của ta chỉ có một lão thái bà, cũng không có nữ nhân, đây lại là nhà đơn, tìm không được hàng xóm láng giềng. Bất quá lão thái bà ta có nuôi vài con dê, chúng ta uống sữa dê, thế nào?”

Lão thái bà hướng về phía Lãnh Thanh Ca thương lượng, hoàn toàn quên mất nàng là một đứa bé. Nhưng Thanh Ca vẫn là phối hợp “Ưm! Ưm” vài tiếng làm như đồng ý. Nếu quả thật gọi một mình nàng trong lòng số tuổi cũng đã hơn 20, đã ăn thịt rồi, nàng thật muốn kháng cự. Nhưng có sữa dê là tốt rồi!

Lão bà bà đầy hưng phấn nhìn Lãnh Thanh Ca:

“Con đồng ý, không nói lời nào, ta liền cho rằng con đồng ý! Con chờ, ta đây đi vắt sữa cho con!”

Lão bà bà đem Thanh Ca đặt ở bên cạnh lò sưởi, khua tay múa chân chạy ra ngoài.

Thanh Ca khuôn mặt đen lại.

‘Đây cũng là quá hoạt bát đi! Bất quá cùng một nãi nãi như vậy ở chung, hẳn là rất ấm áp!’