“Thơm thanh khiết vừa phải. Vừa vào miệng, rượu mang theo từng chút từng chút dụ hoặc của hoa hồng, từ từ cồn trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng, không phải như lúc mới bắt đầu thanh tuyền ngọt ngào, mà như một loại du͙© vọиɠ mãnh liệt. Không hổ là “Mê Hoặc”! Chỉ có uống rượu xuống bụng mới biết nó không hề giống bề ngoài thanh thuần vô hại.”
Ngón tay thon dài mà trắng nõn Lãnh Thanh Ca bưng một ly rượu cao cổ “Mê Hoặc” đỏ thắm, lắc nhẹ, môi son khẽ mở, đối với rượu trong tay chuyên nghiệp phê bình, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói rõ với mọi người rằng đối với loại rượu này nàng rất hài lòng. Mọi cử chỉ đều cực kỳ tao nhã.
Y phục bó sát người màu đỏ xẻ ngực, đem vóc người hình chữ S hoàn mỹ của nàng bày ra hết. Lễ phục vai trần không cách nào ngăn trở da thịt tuyết trắng, phảng phất trong nháy mắt liền có thể biến mất.
Nếu như chỉ là như vậy sẽ khiến cho tất cả nữ nhân đang hiện diện ở đây cảm thấy ghen tỵ, như vậy lúc nhìn đến dung nhan của nàng lại càng hoàn mỹ đến không thể soi mói được điều gì. Lông mi dài kiêu kỳ, mũi ngọc tinh xảo lung linh, môi anh đào đầy đặn khéo léo, khuôn mặt động lòng người thuộc loại Đông phương cổ điển. Tất cả nữ nhân ở đây ngoài cảm giác ghen tỵ ra, còn không khỏi mặc cảm tự ti, oán thán ông trời sao đối đãi với nàng tốt như thế.
Lãnh Thanh Ca một mình phẩm rượu ngon trong tay, không để ý đến ánh mắt hâm mộ xung quanh. Trong mắt người khác, nàng như là bị rượu ngon hấp dẫn nên không chú ý đến mọi người xung quanh đang chiêm ngưỡng mình. Nhưng với nàng mà nói thì ánh mắt mọi người không đáng để nàng quan tâm bằng ly rượu ngon trong tay. Nàng là một người không có quá nhiều sở thích, chỉ duy nhất phẩm rượu được xem như sở thích.
Lãnh Thanh Ca là một nhân viên tự do đặc biệt, cũng chính là nhân viên có kỹ năng nghề nghiệp đặc thù, gọi tắt là “Sát thủ”. Nhưng nàng không thuộc bất kỳ một tổ chức nào. Nàng có thể tự do lựa chọn tiếp nhận khách hàng cùng nhiệm vụ. Chỉ cần ra giá nàng vừa ý, nàng có thể vì bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào mà làm việc, cũng như có thể vì người ra giá mà gϊếŧ chết bất kỳ nhân viên quan trọng của một quốc gia, thậm chí là đầu não của một nước.
Đương nhiên, nàng cũng có thể đảm nhận công việc vệ sỹ, chẳng qua là giá tiền so với bình thường cao hơn vài lần. Nếu như cảm thấy mạng mình đáng giá, lựa chọn nàng là vô cùng sáng suốt.
Dù sao những vụ án qua tay nàng đều chưa từng thất bại! Nhưng cũng phải nhìn xem lúc đó tâm tình nàng như thế nào. Có thể hiểu là, nàng gϊếŧ người cũng không có đơn giản. Vì vậy, nàng tình nguyện ám sát Tổng thống một nước còn hơn là bảo vệ một tiểu nhân vật không có danh tiếng.
Cũng bởi vậy, chính phủ đôi lúc phải cầu viện tới nàng giải quyết một số nhân viên đặc biệt mà Chính phủ không tiện ra mặt, hoặc vấn đề không thể quang minh chính đại xử lý. Nói trắng ra là một số chính phủ các nước có những bí mật nằm trong tay nàng mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Vì vậy, nàng không cần lo lắng chuyện bị truy nã. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ ngu xuẩn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng không tìm ra ai có thể thắng được nàng. Bọn họ không phải là không phái người đến đuổi gϊếŧ nàng. Nhưng những người đó hầu như đều mất tích hoặc là thi thể được tìm thấy mà không chút hao tổn trên người. Cứ như vậy tới lui mấy lần, dần dần cũng chẳng còn ai muốn gϊếŧ nàng nữa.
Là một sát thủ, cái tên Lãnh Thanh Ca quá mức đạm mạc, không dính khói bụi nhân gian, không phù hợp với nghề nghiệp đầy máu tanh này. Vì vậy, ở giới sát thủ, nàng tự xưng là “Dạ Kiêu”, nghĩa là kiêu hùng trong đêm tối.
Hôm nay nàng có mặt ở buổi tiệc thượng lưu này, là vì chịu trách nhiệm bảo vệ một nhân vật quan trọng. Hộ khách lần này chính là tổng tài của một công ty đa quốc gia, thân thể rất đáng giá, ra giá tiền cũng không làm thất vọng so với cái mạng của hắn.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà Lãnh Thanh Ca tiếp nhận nhiệm vụ này. Theo truyền thông báo cáo, bữa tiệc lần này quy tụ rất nhiều loại rượu ngon trên thế giới, cũng như nhiều người pha chế rượu chuyên nghiệp. Cơ hội tốt như vậy làm sao Lãnh Thanh Ca bỏ qua cho được? Dứt khoát đón nhận mối làm ăn này!
Mặc dù Lãnh Thanh Ca ra vẻ đang đắm chìm trong rượu ngon, nhưng nàng vẫn chú ý đến từng góc nhỏ trong căn phòng. Màu rượu trong tay nàng rất đẹp, vị rất ngon, thậm chí nàng có du͙© vọиɠ muốn đem người pha rượu giấu đi, nhưng nàng không có quên nhiệm vụ ngày hôm nay.
Nàng chú ý đến một nam nhân một thân âu phục màu đen không ngừng di chuyển trong phòng, thỉnh thoảng đổi bạn nhảy. Hắn mặc dù làm bộ dạng đang xã giao, nhưng trong mắt Lãnh Thanh Ca càng giống như đang tìm kiếm ai đó. Hơn nữa, hắn mặc dù di chuyển thế nào cũng nằm trong phạm vị gần hộ khách của nàng. Nam nhân kia cước bộ vững vàng, dễ dàng thấy được có luyện qua công phu. Trực giác nói cho nàng biết, hắn là một mối nguy hiểm.
Quả nhiên, nam nhân di chuyển ra đằng sau một chậu hoa. Nhưng hắn vẫn đang ở trong tầm mắt Lãnh Thanh Ca. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý đến mình, mới lôi ra một khẩu sung lục mini, nhắm đúng ngực hộ khách của nàng.
Lãnh Thanh Ca chờ đến thời điểm nam nhân kia đang đắc ý, liền để ly rượu xuống, lơ đãng đi đến bên cạnh hộ khách. Khi nam nhân nhắm ngay tổng tài nổ súng, nàng nhanh chóng đẩy tổng tài ra, đồng thời lấy sung từ trên đùi ra, nhắm ngay trán của nam nhân kia bóp cò.
Hộ khách cũng không có phòng bị dưới tình huống bị Lãnh Thanh Ca đẩy ra. Ở hiện trường lại nghe tiếng sung nổ, nhất thời một mảnh rối loạn. Hộ khách bối rối, đánh rơi ly rượu “Mê Hoặc” trong tay. Lãnh Thanh Ca nghiêng người, tiếp nhận ly rượu còn chưa rơi xuống đất.
“Đùng”
Đạn xuyên qua l*иg ngực Lãnh Thanh Ca.
Phảng phất động tác như chậm lại, ly rượu từ trong tay Lãnh Thanh Ca rơi xuống, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Lãnh Thanh Ca quay đầu nhìn sang, phát hiện nam nhân kia bị thương ở tay phải đang cầm súng nhắm ngay ngực nàng.
Thì ra mới vừa rồi, thân thể nam nhân kia được bồn hoa chặn lại, nam nhân thân thủ nhanh nhẹn tránh được phát sung trí mạng của Lãnh Thanh Ca, nhưng vẫn bị đạn đả thương ở tay phải. Lãnh Thanh Ca phán định nam nhân tay phải không thể bóp cò súng được, liền không quan tâm hắn, mà đi đón chén rượu kia, nhưng mà lại không dự liệu được tay trái hắn cũng có thể sử dụng súng, cũng nhắm chính xác ngực nàng, nên lúc Lãnh Thanh Ca tiếp được chén rượu, đứng lên, trong nháy mắt thay hộ khách kia tiếp một phát sung trí mạng.
Lãnh Thanh Ca trước khi mất đi ý thức, trong lòng không kìm được mắng:
‘Shit! Không nghĩ tới nàng cũng sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này! Thật là mất mặt!’