Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc trong sự mong đợi của không ít học sinh.
Năm mới sắp đến.
Tạ Tư Ninh đương nhiên là đạt được thành tích xuất sắc. Ngay trong ngày công bố kết quả, mẹ anh đã hào phóng chuyển ngay năm trăm nghìn tệ vào thẻ của anh để làm tiền tiêu vặt.
Chuyện xảy ra vào tối hôm đó, dưới sự điều tra của cảnh sát cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lí.
Lâm Dịch căm hận Thẩm Thư Chước như vậy là vì hắn ta chính là con trai của người đàn ông đã cho Thẩm Thư Chước vay nặng lãi trước đó.
Theo lời hắn ta kể, hôm đó sau khi Thẩm Thư Chước rời đi, em trai hắn ta liền sốt cao không dứt. Dù đã kịp thời đưa đi bệnh viện nên không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng việc tận mắt chứng kiến cảnh Thẩm Thư Chước đánh đập cha mình đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu bé.
Lâm Dịch không đề cập đến sự kỳ lạ của Thẩm Thư Chước mà chỉ thuật lại sự việc như một vụ hành hung.
Mẹ hắn ta do chịu đựng bạo lực gia đình suốt một thời gian dài đã nhân lúc chồng còn đang nằm viện mà cầm tiền bỏ trốn cùng người đàn ông khác.
Lâm Dịch đổ lỗi cho Thẩm Thư Chước về tất cả những chuyện này. Hắn ta hận cậu ấy, hận cậu ấy đã hủy hoại gia đình mình, hủy hoại cả cuộc đời hắn ta. Vì vậy từ học kỳ 2 năm lớp 10, hắn ta đã bắt đầu cầm đầu nhóm người bắt nạt Thẩm Thư Chước. Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi diễn biến thành như ngày hôm nay.
Nhưng sau đó từ lời cảnh sát, Tạ Tư Ninh lại nghe được một phiên bản khác.
Trước khi rời đi, mẹ Lâm Dịch đã từng hỏi hắn ta là có muốn đi cùng không, bà sẵn sàng tiếp tục nuôi dưỡng hắn. Nhưng Lâm Dịch từ chối và cho rằng bà có ý đồ xấu. Cuối cùng, bà chỉ đưa theo đứa con nhỏ đi và để lại phần lớn số tiền trong nhà cho Lâm Dịch.
Trong số tiền ấy, có một phần rất lớn là do Thẩm Thư Chước vất vả làm thêm mỗi ngày để kiếm được.
Nhờ sự can thiệp của cảnh sát, khoản vay nặng lãi trên người Thẩm Thư Chước đã được xóa bỏ hoàn toàn. Cậu ấy không cần phải trả nợ nữa. Còn Lâm Dịch thì sẽ phải đối mặt với án tù.
*
Chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới.
Tạ Tư Ninh cả ngày đều vùi đầu vào trò chơi điện tử. Chỉ đến tối mới ngoan ngoãn học bài mỗi khi nhận được cuộc gọi video từ Thẩm Thư Chước.
Lúc đầu, Vương Lỗi còn cười nhạo anh nhưng sau đó dưới sự thúc giục của bố mẹ, cậu ta cũng buộc phải cầm sách lên, thê thảm gia nhập vào đội ngũ học phụ đạo do Thẩm Thư Chước dẫn dắt.
Thậm chí, ba người còn lập một nhóm chat nhỏ. Mỗi ngày đều có video call để Thẩm Thư Chước kèm cặp từng người một.
Những tiếng than vãn lần lượt vang lên trong nhóm chat mỗi tối.
Mãi cho đến 2 ngày gần Tết, Thẩm Thư Chước mới lên tiếng cho cả bọn nghỉ ngơi.
Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi hận không thể cùng nhau đốt pháo ăn mừng.
*
Màn đêm buông xuống.
Từng bông tuyết lặng lẽ rơi.
Tạ Tư Ninh cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, hỏi người trong video: "Bên chỗ cậu có tuyết rơi không?"
Thẩm Thư Chước đáp: "Có."
Tạ Tư Ninh nhìn những bông tuyết đang bay lả tả ngoài cửa sổ, anh không nhịn được đưa tay ra hứng một bông. Gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào làm những dây leo trong chậu bên bệ cửa co rút lại, ngay cả lá cũng cuộn tròn. Tạ Tư Ninh bật cười, anh đóng cửa sổ lại rồi giơ camera quay về phía chậu cây, mắt dán vào màn hình: "Nó bị lạnh à?"
Bụi dây leo này trước kia mọc ngoài trường học. Dù gió rét thế nào cũng chẳng hề hấn gì, vậy mà giờ lại sợ lạnh?
Thẩm Thư Chước: "Chắc vậy."
Tạ Tư Ninh cũng không để tâm, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Phải rồi, năm nay cậu định đón Tết thế nào? Mẹ tôi bảo tôi mời cậu sang nhà ăn Tết đấy." Anh nhìn vào màn hình nơi đôi mày sắc nét của Thẩm Thư Chước lộ vẻ xa cách, hỏi: "Cậu đến không?"
Thẩm Thư Chước khựng lại một chút rồi nhìn vào điện thoại: "Hôm đó tôi nhận làm thêm. Chắc không có thời gian qua đâu."
Tạ Tư Ninh sững người: "Cậu thiếu tiền lắm à?"
Anh lo lắng Thẩm Thư Chước lại gặp phải chuyện khó khăn gì.
Thẩm Thư Chước hiểu ý Tạ Tư Ninh, lập tức giải thích: "Không hẳn, chỉ là muốn tiết kiệm thêm chút thôi."
Tạ Tư Ninh sớm đã biết Thẩm Thư Chước muốn thi vào trường đại học nào. Nghe vậy anh cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ hướng camera ra cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Hai người cứ thế im lặng ngắm tuyết một lúc.
*
Vào ngày Tết, nhà họ Tạ vô cùng náo nhiệt.
Chỉ bởi vì năm nay, địa điểm tổ chức bữa cơm tất niên đã chuyển từ nhà cũ sang nhà của Tạ Tư Ninh.
Anh mặc một chiếc áo len đỏ đi theo cha mẹ chào hỏi họ hàng. Không biết từ lúc nào, hai chân anh bỗng bị mấy đứa nhỏ ôm chặt. Tạ Tư Ninh cúi đầu liền bắt gặp hai đôi mắt tròn xoe long lanh, giọng nói non nớt vang lên: "Anh ơi, chơi với bọn em được không?"
*
Trong phòng ngủ.
Tạ Tư Ninh nhìn từng đứa trẻ được mẹ dẫn vào, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào cảnh phải dỗ trẻ.
Cảm giác có người nhẹ nhàng kéo vạt áo, Tạ Tư Ninh cúi xuống. Một bé con chớp chớp đôi mắt sáng rực, chỉ tay về phía chậu cây trên bệ cửa sổ háo hức nói: "Anh ơi, em muốn cỏ kia!"
Nhìn theo hướng chỉ, Tạ Tư Ninh thấy chậu dây leo xanh tốt không còn vẻ ủ rũ như trước. Anh vừa định từ chối thì chợt thấy viền mắt cậu bé đã ngân ngấn nước.
"..."
Anh cũng hết cách rồi.
Tạ Tư Ninh nhìn chậu cây, nghĩ ngợi một chút rồi cúi xuống dịu dàng nói: "Chúng ta chơi đồ chơi được không? Đây là cây cảnh của anh. Không phải cỏ không thể cho em được."
"Ưʍ... vậy cũng được ạ..."