16 tuổi... Khi ấy, Thẩm Thư Chước chỉ mới 16 tuổi.
Tạ Tư Ninh không dám tưởng tượng: lúc bị người ta túm lấy cổ áo rồi đập đầu vào tường, Thẩm Thư Chước đã tuyệt vọng đến mức nào.
"Vậy tôi..."
Mãi đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng việc mình thuê Thẩm Thư Chước làm gia sư. Nếu đứng từ góc độ của cậu ấy thì việc này có thể hàm chứa bao nhiêu ác ý đây.
Thế nhưng cậu ấy vẫn đồng ý.
Tạ Tư Ninh nghẹn lại. Đúng lúc này dường như phát hiện ra anh mất tập trung, Thẩm Thư Chước đóng nắp bút lại rồi quay đầu nhìn anh:
"Vừa rồi tôi giảng gì?"
"..."
Tạ Tư Ninh không trả lời. Anh chỉ vươn tay nhẹ nhàng kéo góc áo của Thẩm Thư Chước, thật lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ:
"Tôi tìm cậu làm gia sư, chỉ đơn thuần là gia sư thôi. Tôi sẽ không bắt nạt cậu đâu."
Thẩm Thư Chước không hiểu vì sao đột nhiên Tạ Tư Ninh lại nói vậy. Nhưng khi thấy dáng vẻ hiện tại của Tạ Tư Ninh, ánh mắt cậu ta khẽ khựng lại.
Ngoài cửa sổ, những sợi dây leo vốn đang lan tràn điên cuồng bỗng ngừng lại trong chốc lát rồi càng thêm dữ dội.
Chúng quấn vào nhau, trong màn đêm thẫm đen dệt thành một nhà tù màu xanh thẫm.
Thẩm Thư Chước đáp: "Tôi biết."
Nói xong, cậu ta nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 10. Đặt bút xuống, cậu ta thản nhiên nói:
"Buổi học hôm nay đến đây thôi."
Khi đứng dậy, Thẩm Thư Chước liếc nhìn chậu cây được ai đó cẩn thận trồng trong chậu nhưng cũng không nói gì. Cậu ta cầm lấy cặp sách rồi tạm biệt Tạ Tư Ninh.
*
Dưới lầu.
Tạ Tư Ninh tiễn Thẩm Thư Chước ra ngoài. Trước khi Thẩm Thư Chước đi anh còn nhét cho cậu ấy một túi lớn đồ ăn vặt mà anh đã nhờ người mua trước.
Anh nói: "Tiền học phí tối nay tôi đã chuyển rồi."
Ngồi vào trong xe, Thẩm Thư Chước hạ kính cửa sổ một chút rồi nhìn về phía Tạ Tư Ninh.
Dưới ánh đèn, mái tóc Tạ Tư Ninh hơi rối, gương mặt tinh xảo, cổ áo len rộng mở lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Thẩm Thư Chước gật đầu: "Tôi biết."
Khi cửa sổ xe từ từ khép lại, Thẩm Thư Chước nhìn thấy đôi mắt đen láy của Tạ Tư Ninh sáng rực lên nhẹ giọng nói: “Mai gặp.”
Lần đầu tiên khi nghe thấy câu này, Thẩm Thư Chước không còn cảm thấy mỉa mai hay nhàm chán nữa. Cậu ta cũng khẽ đáp: “Mai gặp.”
[Đinh! Giá trị hắc hóa -5, hiện tại: 50%.]
*
Suốt một tuần liền mỗi tối Tạ Tư Ninh đều nhờ Thẩm Thư Chước dạy kèm.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp nhưng vào ngày trước kỳ thi cuối kỳ. Sau khi tan học, Tạ Tư Ninh vẫn như thường lệ chờ Thẩm Thư Chước để cùng đi về.
Hôm nay đến lượt Thẩm Thư Chước trực nhật. Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy cậu ấy ra, Tạ Tư Ninh bèn bước xuống xe rồi đi thẳng đến lớp.
Từng bậc thang nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Ngay khi sắp đến cửa lớp, một tiếng động lớn vang lên...
“Rầm!”
Tiếng nổ bất ngờ khiến bước chân của Tạ Tư Ninh chững lại.
Lúc này trời đã tối hẳn.
Dọc hành lang chỉ còn lại một mình anh. Ánh đèn lờ mờ kéo dài bóng người trên nền đất. Tạ Tư Ninh lập tức lao về phía trước.
Đứng trước cửa lớp.
Anh khựng lại trong giây lát.
Dưới ánh đèn rực sáng, Thẩm Thư Chước vốn dĩ đã trực nhật xong và rời đi lúc này lại đang đứng dựa vào bảng đen cuối lớp, máu đỏ thẫm không ngừng chảy xuống từ trán cậu ấy.
Những kẻ từng đá gãy cổ tay cậu ấy ở bức tường sau trường lại một lần nữa vây quanh cậu ấy.
Ghế đổ ngổn ngang trên nền đất.
Gương mặt Thẩm Thư Chước tái nhợt, ánh mắt tối đen vô hồn nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu - Lâm Dịch.
“Mày đến rồi.”
Thẩm Thư Chước thậm chí còn đang cười.
Nụ cười ấy khiến người ta nhức mắt.
Tiếng thông báo giá trị hắc hóa tăng vọt vang lên trong đầu Tạ Tư Ninh tựa như tiếng chuông báo động...
Lâm Dịch cũng sững sờ trước dáng vẻ thê thảm của Thẩm Thư Chước nhưng ngay sau đó hắn ta lạnh lùng cười, không có ý định lùi bước.
“Thẩm Thư Chước, mày dựa vào đâu mà sống tốt hơn tao?”
Ánh mắt đầy thù hận, Lâm Dịch nghiến răng nói: “Là mày đã hủy hoại gia đình tao. Nếu trách thì trách mày xui xẻo, ngay từ đầu mày không nên tồn tại trên thế giới này.”
Vừa dứt lời, hắn ta lập tức vung cao một chiếc ghế định đập mạnh xuống...
Chỉ cần phá hủy đôi tay của Thẩm Thư Chước, ngày mai Thẩm Thư Chước sẽ không thể tham gia kỳ thi được nữa.
Dù Thẩm Thư Chước có khả năng phục hồi kỳ quái thế nào đi chăng nữa thì hắn ta không tin sau khi bàn tay bị đập nát, Thẩm Thư Chước vẫn có thể khôi phục như cũ!
“Thẩm Thư Chước!!!”
Tạ Tư Ninh trợn trừng mắt, hét lớn.
Ngay khoảnh khắc then chốt, anh lao đến tung một cú đá khiến Lâm Dịch ngã nhào.
Tiếng ghế rơi xuống đất, tiếng người đập mạnh vào nền vang vọng cả căn phòng như muốn xé toạc màng nhĩ.
Tạ Tư Ninh thở dốc, đứng chắn trước mặt Thẩm Thư Chước. Anh đảo mắt nhìn quanh.
Hai mắt anh đỏ ngầu, vô số suy nghĩ nguy hiểm vụt qua trong đầu...
Không được!
Anh run rẩy rút điện thoại ra lập tức bấm gọi cảnh sát.
Trong lúc chờ máy kết nối, Tạ Tư Ninh quay đầu nhìn Thẩm Thư Chước rồi khẽ nở nụ cười.
Không ai thấy được những sợi dây leo vặn vẹo đang lặng lẽ rút vào trong bóng tối.
“Đừng sợ.” Giọng Tạ Tư Ninh run rẩy cất lên.
Tiếng còi cảnh sát lại một lần nữa vang vọng khắp khuôn viên trường.
*
Đây là lần thứ hai Tạ Tư Ninh bước vào đồn cảnh sát.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, anh mới dần bình tĩnh lại từ cơn giận dữ.
Tạ Tư Ninh lấy điện thoại như lần trước anh gọi một cuộc cho cha mình.
Lần đầu tiên trong đời, anh nảy sinh suy nghĩ muốn một người sống không bằng chết.
Đầu dây bên kia, giọng nói bình tĩnh của cha Tạ đã giúp anh trấn an được phần nào cơn phẫn nộ.
ANh không dám tưởng tượng.
Nếu hôm nay mình không đến kịp, nếu trong phòng học anh không đá văng Lâm Dịch đi, nếu… nếu anh chậm chân dù chỉ một giây thôi...
Thẩm Thư Chước sẽ ra sao?
Rõ ràng... anh chỉ muốn cậu ấy học hành tử tế thôi mà.
Tạ Tư Ninh ngẩng đầu nhìn về phía phòng thẩm vấn. Bên trong Thẩm Thư Chước vẫn còn vương vết máu trên mặt.
Anh cúp máy ngồi trên ghế chờ đợi.
Mãi đến nửa đêm, Thẩm Thư Chước mới được thả ra.
Nghe tiếng cửa mở, Tạ Tư Ninh ngẩng đầu.
Anh không biết bây giờ mình trông thế nào nhưng chắc chắn là rất nhếch nhác.
Dưới ánh đèn trắng nhức mắt, anh nhìn Thẩm Thư Chước đứng trước mặt mình, giọng khàn đặc nói:
“Tôi báo cảnh sát... sẽ không khiến cậu khó xử chứ?”
Thẩm Thư Chước không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Khuôn mặt Thẩm Thư Chước trắng bệch không còn chút máu.
Bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt khi nghe thấy câu hỏi ấy.
Nhịp tim vốn dĩ chậm rãi bỗng nhiên đập điên cuồng đến mức bản thân Thẩm Thư Chước cũng cảm thấy kỳ lạ.