Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 10: Nhịp tim kì lạ

Trước cổng trường

Không biết có phải trùng hợp hay không, Tạ Tư Ninh lại gặp Thẩm Thư Chước.

*

Ở trong lớp học, tranh thủ lúc giáo viên còn chưa đến, Vương Lỗi liếc nhìn Tạ Tư Ninh rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Thư Chước ngồi phía sau. Cậu ta dùng nắp bút chọc nhẹ vào Tạ Tư Ninh hạ giọng hỏi:

"Có chuyện gì giữa cậu với cậu ta không đấy? Sao hai ngày nay cứ đi chung vào lớp thế?"

Cách dùng từ của Vương Lỗi khiến Tạ Tư Ninh nổi cả da gà. Anh nhíu mày:

"Tôi làm sao biết được?"

Nhưng anh vẫn thành thật nói:

"Mà này Thẩm Thư Chước đồng ý làm gia sư cho tôi rồi."

Vương Lỗi nghe vậy thì không nhịn được mà buột miệng nói: "Mẹ nó!"

Cậu ta quan sát Tạ Tự Ninh từ trên xuống dưới, như thể sợ trên người bạn mình bị thiếu mất miếng thịt nào rồi.

Bị nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Tạ Tư Ninh nổi da gà nói:

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt sến súa như thế, không thì tôi sẽ tưởng là cậu thầm thích tôi đấy."

"Biến, biến, biến!"

Bị Tạ Tư Ninh chọc trúng chỗ cười, Vương Lỗi cũng quên luôn mình định nói gì. Đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp.

*

Sau một ngày học chán chường.

Buổi chiều tan học.

Nếu không phải vì biết rõ hôm qua Thẩm Thư Chước đã đồng ý dạy kèm cho mình thì chắc Tạ Tư Ninh vẫn còn tưởng tất cả chỉ là giấc mơ.

Đứng trước xe, Tạ Tư Ninh vẫy tay với Thẩm Thư Chước. Dưới ánh nhìn của các bạn học xung quanh, anh cùng Thẩm Thư Chước bước lên xe rồi rời đi.

*

Nhà họ Tạ.

Vừa xuống xe, Thẩm Thư Chước đã bị Tạ Tư Ninh kéo thẳng lên phòng ngủ của anh.

Là con trai cưng của một gia đình giàu có, phòng ngủ của Tạ Tư Ninh rộng đến mức một người mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu như Thẩm Thư Chước bỗng trở nên lạc lõng.

Tạ Tư Ninh đặt cặp xuống, buông một câu:

"Muốn làm gì thì làm đi."

Sau đó anh lười biếng ngả người xuống giường. Nằm một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Thư Chước đang đứng trong phòng.

Cậu thiếu niên bước đến bàn học rồi đặt cặp lên ghế, sau đó liếc nhìn chậu cây đặt trên bệ cửa sổ.

Tạ Tư Ninh bắt được ánh mắt ấy, giọng nói lười biếng cất lên:

"Tôi trồng đấy, đáng yêu không?"

Thẩm Thư Chước lặng lẽ nhìn chậu cây dây leo đã héo rũ đến sắp chết sau đó thản nhiên nói:

"Qua đây học đi."

"..."

Tạ Tư Ninh chẳng buồn nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng lê thân đến bàn học. Anh mở to mắt nhìn Thẩm Thư Chước lôi ra một tờ đề thi từ trong cặp rồi đặt trước mặt mình.

Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước rồi lại nhìn tờ đề.

"Kiểm tra?"

Thẩm Thư Chước bình thản đáp:

"Xem thử trình độ của cậu."

Tạ Tư Ninh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:

"Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"

Dù sao ai mà chẳng biết Tạ Tư Ninh là học sinh dốt đặc cán mai chứ.

Thẩm Thư Chước cầm lấy một cây bút rồi đặt trước mặt anh. Cậu ta lạnh nhạt nói:

"Viết đi."

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Tạ Tư Ninh đã điền kín cả bài kiểm tra. Phần lớn câu hỏi anh chỉ cần liếc qua là biết đáp án nhưng vì lười viết nên điểm số trước đây mới thấp đến vậy. Còn lại một phần là do anh cố ý chống đối.

Bây giờ bị Thẩm Thư Chước giám sát, Tạ Tư Ninh đành phải ngoan ngoãn điền hết đáp án chính xác. Viết xong anh đặt bút xuống nhưng không ngờ người cầm bài kiểm tra lên chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại.

Thẩm Thư Chước thản nhiên nói: "Không tệ, cậu vừa hoàn thành đề thi cuối cấp của lớp 9."

"..."

Là đang mỉa mai chứ gì?

Chắc chắn là mỉa mai rồi.

Tạ Tư Ninh chậm rãi nhìn Thẩm Thư Chước. Lần đầu tiên cảm thấy mình chưa hiểu rõ về cậu ta một chút nào.

Có lẽ nhận thấy ánh nhìn quá mãnh liệt của Tạ Tư Ninh, Thẩm Thư Chước nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế?"

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau.

Đôi mắt của Thẩm Thư Chước đen đặc như màn đêm không ánh sáng, tĩnh lặng đến lạnh lẽo, vừa bí ẩn vừa khiến người ta sợ hãi. Lần đầu tiên, Tạ Tư Ninh cảm nhận rõ rệt sự không giống con người trên người Thẩm Thư Chước.

Quái dị đến mức khiến da đầu tê dại.

Cuối cùng Tạ Tư Ninh là người đầu hàng trước. Anh dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: "Không có gì."

Thẩm Thư Chước cũng không truy hỏi, chỉ bình tĩnh giải thích hai câu mà Tạ Tư Ninh làm sai. Giọng cậu ta trầm ổn, rành mạch, chỉ qua vài lời là đã giúp anh gỡ rối được suy nghĩ.

Điều này khiến Tạ Tư Ninh không khỏi tò mò: Với năng lực của Thẩm Thư Chước thì đi làm gia sư không phải là sẽ kiếm được nhiều hơn so với việc làm công trong quán ăn nhỏ sao? Nhất là với thành tích luôn đứng đầu khối, nếu truyền tin ra ngoài e là không ít phụ huynh sẽ tranh nhau giành lấy cậu ấy.

Còn chưa kịp thu lại suy nghĩ, đột nhiên trong đầu anh vang lên một tiếng "Đinh!"

Giọng hệ thống máy móc vang lên bên tai:

[Kích hoạt từ khóa "đứng đầu khối".]

[Thẩm Thư Chước là một người chăm chỉ và kiên cường. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu ấy vừa đi làm thêm vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc. Cậu ấy đã từng làm qua nhiều công việc và kể từ khi vào cấp ba, "gia sư" là công việc cậu chọn hàng đầu. Nhưng trong một lần đến nhà học sinh để dạy kèm, cậu ấy đã vô tình gặp lại một trong những kẻ từng cho mình vay nặng lãi. Người đó chính là phụ huynh của học sinh lần này. Khi nhận ra Thẩm Thư Chước, hắn ta vừa đòi tiền vừa túm lấy cổ áo cậu ấy rồi đập mạnh đầu cậu ấy vào tường.]

[Thẩm Thư Chước không chết. Vì quái vật thì không thể chết.]

Tạ Tư Ninh khựng lại rồi lại tiếp tục lắng nghe.

[Hôm đó, lần đầu tiên Thẩm Thư Chước bộc lộ bản thể của quái vật trước mặt con người. Vô số dây leo đồng loạt lao về phía kẻ đang cười nham hiểm. Dáng vẻ tràn ngập sát ý như muốn nghiền nát hắn ta ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, đứa trẻ học sinh của cậu đã nhìn sang. Nó sợ hãi gọi một tiếng: "Thầy ơi."]

[Thẩm Thư Chước mặt dính đầy máu, quay đầu lại. Đôi mắt đen như thể bị mực bút lông nhuộm kín nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhỏ tuổi. Dưới tiếng khóc nức nở của nó, cậu ấy buông tay thả người đàn ông kia ra. Cậu ấy khoác cặp lên vai tập tễnh rời đi.]

[Năm đó, Thẩm Thư Chước mới 16 tuổi.]

[Từ sau chuyện ấy, tin đồn về thân phận quái vật của Thẩm Thư Chước đã lan khắp trường. Không có ai dám thuê cậu ấy làm gia sư nữa. Điều duy nhất còn lại là sự ghét bỏ không thể đếm xuể.]

[Bọn họ đều bắt nạt cậu ấy. Việc bẻ gãy xương tay cũng chỉ là chuyện thường ngày.]

Khi hệ thống thuật lại sự việc một cách vô cảm, trái tim Tạ Tư Ninh lại đập loạn nhịp. Anh quay đầu thất thần nhìn về phía Thẩm Thư Chước. Hàng mi khẽ run nhưng không thể thốt nên lời.