Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 9: Sự yêu thích cuồng nhiệt

Buổi tối sau khi ăn xong, Tạ Tư Ninh vào nhóm lớp rồi tìm nick của Thẩm Thư Chước để kết bạn.

Tắt điện thoại, anh đứng bên cửa sổ rồi lẳng lặng nhìn chậu cây dây leo trước mặt, thấy nó chẳng khác gì so với hôm qua liền đưa tay chọc nhẹ vào một chiếc lá, lẩm bẩm nói:

"Sao vẫn chưa lớn nhỉ?"

Lá cây hơi co lại.

Tạ Tư Ninh cảm thấy thú vị. Anh đưa tay chạm vào hai chiếc lá. Dáng vẻ như đang trêu đùa làm cho lá cây rối tung cả lên. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh cảm giác chậu dây leo này dường như lớn hơn một chút, không còn mảnh khảnh yếu ớt như trước nữa.

"8806 tôi làm như này, Thẩm Thư Chước có cảm nhận được không?"

8806: [Cần ký chủ tự mình khám phá.]

Tạ Tư Ninh đáp lại một tiếng "Được". Đúng lúc này điện thoại rung lên, anh mở khóa màn hình thì lập tức nhìn thấy thông báo Thẩm Thư Chước đã chấp nhận lời mời kết bạn.

[Chào cậu, Thẩm Thư Chước.]

Tạ Tư Ninh lập tức nhắn tin: [Học bá, ngày mai cậu có rảnh để dạy kèm cho tôi không?]

Sợ Thẩm Thư Chước không trả lời, anh bổ sung thêm: [Lương trả ngay sau mỗi buổi học.]

Mười phút sau.

[Có.]

Tạ Tư Ninh biết chắc Thẩm Thư Chước lại đang làm thêm ở đâu đó. Vì thế anh cũng không để ý việc cậu ấy trả lời chậm, anh nhắn tiếp:

[Học ở nhà tôi hay nhà cậu? Khoảng mười giờ tối kết thúc được không?]

[Được.]

Lạnh nhạt hệt như con người Thẩm Thư Chước vậy.

Nhận được câu trả lời, Tạ Tư Ninh suy nghĩ một chút rồi quyết định:

[Vậy đến nhà tôi đi. Tan học xong cậu theo tôi về, học xong tôi nhờ tài xế đưa cậu về được không?]

[Được.]

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Tạ Tư Ninh vứt điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng tắm.

Khi cửa phòng tắm đóng lại, chậu dây leo yên tĩnh trong góc phòng bỗng chợt bắt đầu phát triển, từng chút từng chút một vươn ra cho đến khi chạm đến giường của Tạ Tư Ninh.

Dây leo mọc ra những rễ cây mảnh khảnh, nhẹ nhàng cắm vào tấm ga giường mềm mại tham lam mà hút lấy hương thơm còn vương lại trên đó.

Là mùi của con người.

Là mùi của Tạ Tư Ninh.

Hít từng chút một đều khiến những chiếc lá nhỏ khẽ co lại.

Thích...

Nó thích con người này...

"Phạch."

Cửa phòng tắm mở ra, Tạ Tư Ninh mang theo hơi nước bước ra từ bên trong. Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh xuất hiện, những dây leo phủ kín giường phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại chậu cây nhỏ bé nằm lẻ loi ở bên cửa sổ ngoan ngoãn hấp thụ ánh trăng trông vô hại vô cùng.

8806 - kẻ đã quét được toàn bộ quá trình quái vật hành động: im lặng không nói gì.

Tạ Tư Ninh hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Sau khi sấy khô tóc anh liền nằm xuống giường. Thậm chí không buồn mở điện thoại anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh trăng trong vắt.

Bên ngoài cửa sổ, vô số dây leo to lớn dữ tợn quấn chặt lấy nhau. Chúng từng chút từng chút một bao trùm toàn bộ bức tường của biệt thự. Nhưng rồi chỉ có khu vực bên ngoài một căn phòng trên tầng hai là bị dây leo chằng chịt phủ kín.

Chúng dày đặc đến mức không có một khe hở nào.

Chỉ vì bên trong căn phòng đó có con người mà "nó" yêu thích.

Trong số đó có một sợi dây leo thô nhất vươn ra từ chậu cây. Nó bò dọc theo sàn nhà rồi chậm rãi leo lên giường quấn quanh Tạ Tư Ninh. Đến khi căn phòng đã ngập tràn sắc xanh biếc thì nó mới rón rén quấn lấy mắt cá chân trắng nõn của Tạ Tư Ninh.

Từng chút, từng chút một.

Dây leo leo lên.

Nhưng dường như e ngại điều gì đó, nó chỉ nhẹ nhàng áp vào mắt cá chân Tạ Tư Ninh rồi chậm rãi lớn lên. Có vẻ nó sợ rằng thân thể thô ráp của mình sẽ làm tổn thương con người mong manh này.

Thơm quá...

Thơm quá...

Thích quá...

Vô số dây leo phát ra những tiếng soạt soạt khe khẽ mà tai người không thể nghe thấy, lá cây co lại rồi lại bung ra bộc lộ sự hưng phấn và kích động.

Nếu có ai đó có thể nhìn thấy cảnh tượng này thì...

Một thiếu niên tuấn tú đang nằm trên giường, xung quanh cậu ta là vô số dây leo to lớn, dữ tợn. Chúng đan xen vào nhau, từng nhánh cây thô cứng không ngừng mọc dài phủ kín cả căn phòng.

Nhưng ở cạnh thiếu niên thì vẫn có một khoảng trống nhỏ.

Chúng tách ra vô số nhánh cây mảnh mai, muốn chạm vào cậu ấy nhưng khi sắp chạm đến thì lại dừng lại.

Tựa như tình yêu điên cuồng, đáng sợ kia đã bị một bức tường vô hình ngăn cách.

Từ đầu đến cuối chỉ có một dây leo duy nhất từ chậu cây vươn ra là có thể nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân của thiếu niên.

Của ta.

Của ta.

Cậu ấy là của ta.

*

Tạ Tư Ninh mở mắt, thở hổn hển. Những luồng khí nóng không ngừng dồn dập ra vào l*иg ngực. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào căn phòng.

Anh nhìn quanh bốn phía, không hiểu sao lại có chút xa lạ.

Bên tai vẫn là âm thanh văng vẳng kỳ lạ trong giấc mơ không chịu tan biến.

Nhưng dù Tạ Tư Ninh có cố nhớ đến thế nào thì anh cũng không tài nào hình dung ra nội dung giấc mơ đêm qua. Chỉ có một cảm giác chật chội, ngột ngạt, khó thở là vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Anh vén chăn đặt chân xuống giường.

Nhưng ngay khi bàn chân vừa chạm đất, đầu gối bỗng mềm nhũn. Suýt chút nữa thì anh đã ngã nhào.

May mà bên giường có trải thảm, không thì cú ngã này chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Đầu gối trắng nõn dần ửng lên một tầng đỏ nhạt. Tạ Tư Ninh đau đến mức lông mi ươn ướt, khóe mắt cũng phiếm hồng, trong lòng anh thấy tức tối. Không ngờ chỉ thức dậy mà cũng có thể ngã được.

Anh chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy nhưng chân trái cứ như mất hết sức lực, không thể nhấc lên nổi.

"..."

Tạ Tư Ninh không nhịn được mà hỏi: [8806 có khi nào tôi mắc bệnh nan y không?]

Hệ thống biết tuốt 8806: [...Không đâu.]