Tạ Tư Ninh cảm thấy đây là giấc ngủ tệ nhất trong những ngày qua. Khi tỉnh dậy, toàn thân anh mỏi nhừ giống như bị trói suốt cả đêm mà không thể cử động vậy.
6h20p sáng.
Tạ Tư Ninh đã rửa mặt xong. Anh khoác lên người bộ đồng phục, nghiêng đầu nhìn cây dây leo mình đặt trên bệ cửa sổ. Anh vươn tay khẽ chạm vào chiếc lá xanh biếc, miệng lẩm bẩm: "Không biết đến bao giờ mới lớn lên được."
Có điều anh không nhận ra rằng ngay khi anh vừa quay đi thì những chiếc lá héo úa kia đã khẽ vươn ra một chút.
*
Cổng trường.
Vừa bước xuống xe, Tạ Tư Ninh đã chạm mặt Thẩm Thư Chước. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước ở quán lẩu, anh chần chừ trong giây lát rồi không chủ động chào hỏi cậu ấy mà chỉ lặng lẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách không gần không xa cùng hướng về lớp học.
*
Lớp 11-3.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần, giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp từ rất sớm. Nhìn thoáng qua Thẩm Thư Chước và Tạ Tư Ninh đang đi phía sau, thầy giáo chỉ gật đầu rồi cho họ vào lớp.
Một buổi sáng với những tiết học căng não đã trôi qua. Đến cả Vương Lỗi - người luôn vui vẻ cũng không nhịn được mà gục đầu xuống bàn than thở.
Tạ Tư Ninh cảm thấy ồn ào liền quay mặt sang hướng khác. Không ngờ là vai anh lại chạm vào chiếc bàn phía sau và tạo ra một âm thanh nhỏ. Anh ngoảnh đầu lại thì đúng lúc bắt gặp Thẩm Thư Chước đang làm bài. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Tạ Tư Ninh liền lấy ra một viên kẹo rồi đặt lên bàn cậu ta, chờ Thẩm Thư Chước ngẩng đầu lên nhìn thì mỉm cười nói: "Cậu có ăn không?"
"..."
Đúng như dự đoán anh không nhận được câu trả lời.
Tạ Tư Ninh thản nhiên nói: "Thẩm Thư Chước tôi thấy cậu cũng không tệ. Chúng ta thử làm bạn xem sao?"
"Bạn trai à?"
Tạ Tư Ninh theo phản xạ gật đầu định đáp "Ừ" nhưng ngay khi lời sắp thốt ra, anh nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng đến cực điểm.
Nhớ đến thiết lập nhân vật của mình là một người bài xích đồng tính, Tạ Tư Ninh vội sửa lại: "Chỉ là... bạn bè thôi."
Thẩm Thư Chước vẫn cắm cúi làm bài, thản nhiên đáp: "Tôi không cần kết bạn."
Câu trả lời rất sắc bén.
Tạ Tư Ninh im lặng hồi lâu. Lâu đến mức khi Thẩm Thư Chước thu dọn bài làm rồi rời khỏi lớp, anh vẫn chưa kịp phản ứng.
Anh vốn nghĩ rằng trong đoạn cốt truyện được mở khóa hôm đó, Thẩm Thư Chước là người bị hãm hại. Suy cho cùng nhật ký rất dễ bị làm giả mà nội dung bên trong đó cũng có thể bị người ta tùy ý bóp méo.
Nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ của anh dường như có chút không đúng lắm...
Thế nhưng suy xét kỹ lại Tạ Tư Ninh vẫn nghiêng về giả thuyết vừa rồi. Rằng Thẩm Thư Chước chỉ lấy lý do "bạn trai" để từ chối sự tiếp cận của anh. Dù sao thì từ hai lần bị cự tuyệt trước đó cũng có thể thấy rõ Thẩm Thư Chước không muốn có ai đến gần mình.
*
Buổi chiều sau giờ tan học.
Tạ Tư Ninh đi theo sau Thẩm Thư Chước. Đến khúc cua cầu thang tầng ba thì anh bước nhanh hai bước, dồn đối phương vào góc tường.
Nhìn chàng trai trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu, Tạ Tư Ninh há miệng. Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Thư Chước, anh cắn răng nói:
"Tôi vẫn cảm thấy chúng ta có thể làm bạn."
Thẩm Thư Chước đeo cặp sách trên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên đang chặn đường mình. Nghe vậy, cậu ta định mở miệng chế nhạo nhưng chẳng hiểu sao lại bật ra một câu:
"Cái gì?"
Giọng thiếu niên bước vào tuổi dậy thì trong trẻo mà khàn khàn, do tính cách có phần u ám nên cậu ta rất ít khi nói chuyện với người khác. Chính vì vậy mà giọng nói khàn nhẹ ấy khi vang lên trong không gian nhỏ hẹp thì tựa như đang thì thầm bên tai Tạ Tư Ninh vậy.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Lạ đến mức có phần mập mờ.
Một suy nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu Tạ Tư Ninh và Tạ Tư Ninh cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy.
Không đợi anh tìm ra câu trả lời, Thẩm Thư Chước đã định rời đi. Trong giây phút vội vàng Tạ Tư Ninh đã đè xuống mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, anh nắm lấy vạt áo đồng phục của Thẩm Thư Chước để ngăn cậu ta rời đi. Giọng anh trầm xuống khẽ hỏi:
"Thẩm Thư Chước, cậu làm gia sư cho tôi được không?"
Đây đã là lần thứ ba Tạ Tư Ninh hỏi câu này.
Tạ Tư Ninh nhìn Thẩm Thư Chước.
Thẩm Thư Chước nghe vậy thì cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống nơi vạt áo đang bị giữ chặt. Mùi hương sạch sẽ trên người thiếu niên vương vấn nơi chóp mũi, nhịp tim đập mạnh mẽ của thiếu niên như bị phóng đại vô số lần thình thịch vang lên bên tai.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Trái tim con người lúc nào cũng sống động như vậy.
Trong thoáng chốc Thẩm Thư Chước có cảm giác như mình và Tạ Tư Ninh đang cùng chia sẻ một nhịp tim, chung một hơi ấm.
Dưới chân họ những rễ cây trắng muốt dữ tợn đang lặng lẽ lan ra quấn lấy bàn chân Tạ Tư Ninh, từng chút một cắm sâu vào đất rồi mọc lên những sợi dây leo xanh biếc.
Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua.
Đến khi Tạ Tư Ninh tưởng rằng mình sẽ lại bị từ chối thì anh nghe thấy...
"Được."
Thẩm Thư Chước đồng ý rồi.
Tạ Tư Ninh thoáng ngẩn ra, bàn tay đang giữ lấy vạt áo cũng dần buông lỏng. Như thể không dám tin anh hỏi lại:
"Cậu đồng ý rồi sao?"
Sau khi phản ứng kịp, anh lập tức nói tiếp:
"Vậy lát nữa tôi sẽ gửi lịch học cho cậu. À hay là mình trao đổi thông tin liên lạc đi? Để tiện nói chuyện sau này. Nếu không thì tôi nhắn riêng cho cậu ở trong nhóm lớp cũng được."
"Vậy..." Tạ Tư Ninh nhìn thiếu niên đang bị mình chặn ở góc cầu thang, anh thử dò hỏi:
"Ngày mai gặp nhé?"
Thẩm Thư Chước im lặng nhìn Tạ Tư Ninh. Đôi mắt đen nhánh vốn chẳng có chút ánh sáng nào khi thấy nét vui mừng trên gương mặt Tạ Tư Ninh thì lại khẽ động khẽ lóe lên một tia sáng.
"Ừ."
Nói xong Thẩm Thư Chước xoay người rời đi.
Cứ như thể cuộc đối thoại giữa hai người chưa từng xảy ra.
[Đinh! Chỉ số hắc hóa của phản diện -5. Hiện tại: 55%.]