Một đám người đứng vây quanh. Kẻ thì nói thức ăn không tươi, kẻ lại chê thái độ phục vụ không tốt. Có người thậm chí còn trực tiếp đứng dậy đối đầu với Thẩm Thư Chước.
Tiếng ồn ào của họ dần ảnh hưởng đến những vị khách xung quanh.
Chủ quán thấy tình hình không ổn liền vội vàng bước tới. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Tư Ninh chỉ nghe thấy một kẻ cầm đầu lớn tiếng nói: "Chỉ cần ông đuổi cậu ta, chuyện này coi như xong! Bằng không thì đừng hòng yên chuyện!"
Giữa đám đông, bóng dáng gầy gò nhưng thẳng tắp của Thẩm Thư Chước vô cùng nổi bật.
Tạ Tư Ninh thấy cậu ta khẽ nói một tiếng "Xin lỗi" với chủ quán rồi chủ động đề nghị rời đi. Sau đó, cậu ta lách qua đám đông đi về phía khu bếp.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Thư Chước vẫn rất bình tĩnh.
Dường như những chuyện thế này đã xảy ra vô số lần. Nhiều đến mức cậu ta chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thản nhiên chấp nhận rồi lịch sự rời đi.
Lúc này Vương Lỗi vừa thanh toán xong cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó.
*
Tạ Tư Ninh không đi cùng Vương Lỗi mà rẽ sang hướng khác.
Anh tìm đến khu bếp, hỏi thăm một chút rồi đến phòng thay đồ của nhân viên.
Đứng trước cửa ánh mắt Tạ Tư Ninh dừng lại trên người Thẩm Thư Chước, cậu ấy đã thay xong đồng phục nhân viên.
Anh sững người một lúc lâu.
Mới đến thế giới này chưa đầy một tuần, vậy mà anh đã chứng kiến Thẩm Thư Chước bị gây khó dễ, bị bắt nạt không chỉ một lần.
Như thể cả thế giới đều đang trút mọi ác ý lên người cậu ấy vậy.
*
Bên trong phòng thay đồ.
Thẩm Thư Chước đã mặc lại quần áo bình thường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đang đứng ngoài cửa không biết đang nghĩ gì.
Cậu ta lên tiếng: "Tạ Tư Ninh?"
Tạ Tư Ninh giật mình hoàn hồn, sau đó nghe thấy Thẩm Thư Chước thản nhiên nói: "Cậu đang chắn đường tôi."
"..." Anh im lặng né sang một bên.
Nhìn khoảng cách giữa mình và Thẩm Thư Chước lúc này, Tạ Tư Ninh không hiểu sao lại thấy hơi lúng túng. Anh khẽ ho một tiếng hỏi: "Cậu... không sao chứ?"
Anh đang hỏi về chuyện vừa xảy ra.
Thẩm Thư Chước: "Chuyện gì?"
Tạ Tư Ninh: "Thì... chuyện lúc nãy..." Dừng một chút, anh chợt nói: "Cậu thực sự không cân nhắc làm gia sư cho tôi sao? Tôi sẽ không đuổi cậu đâu."
Thẩm Thư Chước liếc nhìn Tạ Tư Ninh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cậu ta có thể thấy rõ từng cái chớp mắt bất an của Tạ Tư Ninh.
Người trước mặt đang sợ hãi cậu ta.
Nghĩ đến câu "Tôi sợ đồng tính" mà Tạ Tư Ninh từng nói trước đó, Thẩm Thư Chước nghiêng đầu tránh đi, giọng nói lạnh băng: "Không cân nhắc."
Cậu ta không có rảnh mà tự chuốc phiền phức.
*
Hôm sau.
Buổi sáng, Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi ngoan ngoãn ngồi học suốt cả buổi. Khi thấy giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng bớt cảnh giác với họ, tiết đầu tiên của buổi chiều vừa bắt đầu hai người đã hẹn nhau gặp ở "địa bàn cũ".
Nếu không phải lần trước bị bắt khi trèo tường trốn học và còn bị mời phụ huynh đến thì hai người cũng chẳng an phận suốt hơn một tuần như vậy. Bây giờ rốt cuộc họ lại quay về "nghiệp vụ cũ"- cúp tiết.
Tạ Tư Ninh nhẹ nhàng trèo qua bức tường, vốn tưởng sẽ tiếp đất một cách hoàn hảo như vô số lần trước. Nhưng khi chân vừa chạm đất, anh bỗng cảm thấy bị vướng vào thứ gì đó, cơ thể lập tức mất thăng bằng.
Lòng bàn tay ma sát với mặt đất, cơn đau âm ỉ lập tức truyền lên não khiến anh vô thức chảy ra hai giọt nước mắt sinh lý.
Tạ Tư Ninh trời không sợ đất không sợ chỉ sợ đau.
Cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút sạch. Anh hít một hơi lạnh xoay đầu nhìn xuống thứ vừa khiến mình vấp ngã - một sợi dây leo.
Dù đã là mùa đông, dây leo này vẫn không hề có dấu hiệu héo úa. Chỉ là nó ngắn hơn bình thường có chút yếu ớt nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì khác lạ, nếu không thì cũng chẳng đủ sức khiến anh té ngã.
Nhưng theo cốt truyện lẽ ra phải đến học kỳ hai lớp 12, anh mới dẫm phải sợi dây leo yếu ớt này của Thẩm Thư Chước mới đúng.
Sao bây giờ đã gặp rồi?
Tạ Tư Ninh nghĩ mãi không ra. Lúc này, Vương Lỗi đã nhảy xuống thấy anh ngã liền vội vàng đỡ dậy: "Cậu có sao không?"
"Không sao." Tạ Tư Ninh phủi bụi trên người, nhìn xuống lòng bàn tay bị trầy da máu bắt đầu rỉ ra. Ánh mắt anh chậm rãi dời về phía "thủ phạm" đã khiến mình ngã.
Nghĩ một chút, anh chậm rãi nói với Vương Lỗi: "Cậu nói xem, nếu tôi mang nó về nuôi thì thế nào?"
"Hả?" Vương Lỗi rõ ràng không theo kịp suy nghĩ của anh.
Tạ Tư Ninh cười nói từng chữ một: "Tôi nói, tôi muốn mang nó về... nuôi."
Vương Lỗi: "Chẳng qua chỉ là một cọng cỏ thôi mà có cần làm quá lên vậy không?"
Tạ Tư Ninh lắc đầu: "Nó không phải cọng cỏ bình thường mà là cọng cỏ đã khiến tôi ngã sõng soài." Anh nghiến răng: "Tôi với nó có duyên."
Hôm nay mà không mang nó về, chẳng phải cú ngã này uổng phí rồi sao?
Thế là sau khi hai người thống nhất suy nghĩ, họ liền đào cả gốc dây leo mọc bên ngoài trường rồi để cho Tạ Tư Ninh mang về.
Không biết có phải do Vương Lỗi hoa mắt hay không nhưng cậu ta cứ có cảm giác, khi Tạ Tư Ninh cầm sợi dây leo trong tay nó dường như khẽ động đậy 1 tý.
*
Tám giờ tối.
Tạ Tư Ninh đứng trước bệ cửa sổ trong phòng ngủ nhìn sợi dây leo mà mình vừa trồng vào chậu hoa.
Anh hơi lo nó sẽ chết, bèn hỏi 8806 thì mới biết được rằng loài dây leo này có sức sống rất mạnh. Lúc này anh mới yên tâm hơn một chút, nói: "Cố gắng lớn lên nhé. Ngày nào tôi cũng tưới nước cho cậu đấy."
Không biết Thẩm Thư Chước có nghe thấy không, Tạ Tư Ninh lại bổ sung một câu đe dọa: "Nếu cậu không chịu lớn, vậy thì có lỗi với cú ngã của tôi hôm nay lắm đấy. Đến lúc đó tôi sẽ lấy cậu ra làm củi đốt."
Một lời đe dọa trẻ con.
Ánh trăng sáng trong treo lơ lửng giữa bầu trời, những ngôi sao lấp lánh xung quanh.
Dây leo vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt, chẳng có gì bất thường. Tạ Tư Ninh đứng nhìn nó hồi lâu mà chẳng thấy điểm khác biệt nào so với những sợi dây leo bình thường.
Thế nên anh liền đi rửa mặt sau đó như mọi khi nằm sấp trên giường chơi vài ván game cùng bạn bè.
Ván này tiếp nối ván kia không biết từ khi nào anh đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
Hơi ấm từ điều hòa khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng.
Ánh trăng chiếu vào phòng, bóng sợi dây leo hắt lên mặt sàn.
Trong cơn mơ màng, Tạ Tư Ninh bỗng cảm giác có thứ gì đó lành lạnh, nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân anh.
Lạnh quá...