Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 6: Thật...lạnh...

“Cậu thật sự không suy nghĩ lại việc làm gia sư cho tôi sao?”

Tạ Tư Ninh đi theo sau Thẩm Thư Chước, hạ giọng nói: “Tiền công rất cao đấy.”

Người phía trước vẫn bước đi chậm rãi, không nhanh không chậm. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra mỗi bước chân của Thẩm Thư Chước đều vô cùng chính xác, cứ như đang theo một chương trình được lập trình sẵn.

Lạnh lẽo, kỳ lạ.

Băng qua con hẻm náo nhiệt, Tạ Tư Ninh lại nhìn thấy tòa chung cư cũ nát hôm trước. Thấy Thẩm Thư Chước không có ý định dừng lại, anh vẫn kiên trì bám theo cùng Thẩm Thư Chước bước vào tòa nhà.

Thẩm Thư Chước sống ở tầng một.

Bởi vì giá thuê rẻ.

Tạ Tư Ninh đứng sau lưng cậu ấy, nhìn cậu ấy cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cánh cửa nặng trịch đã phủ một lớp gỉ sét ra. Khi thấy Thẩm Thư Chước chuẩn bị bước vào nhà, anh vội vàng giữ lấy tay nắm cửa. Người bên trong khựng lại, ngước mắt nhìn anh.

Tạ Tư Ninh nắm chặt tay cầm, có chút căng thẳng nói: “Cậu suy nghĩ kỹ chưa?”

Giọng Thẩm Thư Chước lạnh băng: “Chuyện gì?”

“Làm gia sư cho tôi.”

Ánh mắt Thẩm Thư Chước lướt qua gương mặt anh, cái nhìn rét lạnh quét từng chút một khiến hàng mi của Tạ Tư Ninh khẽ run lên. Cuối cùng, cậu ấy lạnh nhạt nói: “Không suy nghĩ.”

“...”

Bị từ chối trong dự liệu, Tạ Tư Ninh vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Thư Chước, anh đành buông tay.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đóng sầm ngay trước mặt.

Mình vừa bị đuổi thẳng thừng à?

Tạ Tư Ninh cười bất đắc dĩ.

Không biết có phải do ảo giác không nhưng trong khoảnh khắc chờ Thẩm Thư Chước trả lời, anh đã nghe thấy một tiếng “gâu” từ bên trong. Cậu ấy có nuôi chó sao?

Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh vừa bắt máy, giọng nói ồn ào của Vương Lỗi lập tức truyền tới:

“Tư Ninh! Lẩu không? Tôi mới phát hiện một quán lẩu ngon cực kỳ cực kỳ cực kỳ ngon luôn! Đi không?”

“Gửi địa chỉ đi.”

*

Quán lẩu cách cổng trường đi về hướng tây 300 mét.

Khi Tạ Tư Ninh đến nơi, Vương Lỗi đã gọi xong một bàn đầy thức ăn ngay cả nước chấm cũng pha sẵn luôn rồi.

Nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Quán rất đông khách, học sinh mặc đồng phục cũng không ít. Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi ngồi trong đó không hề lạc lõng.

Vương Lỗi nhét một miếng thịt vào miệng rồi liếc mắt nhìn anh, vừa nhai vừa nói ú ớ: "Cậu đi đâu đấy? Tôi nhắn hai tin mà cậu không trả lời, gọi điện thì mới chịu bắt máy. Sao đây, định phản bội liên minh anh em à?"

Tạ Tư Ninh không tranh cãi với cậu ta, cúi đầu ăn một miếng rồi nói: "Tìm gia sư."

Vương Lỗi hỏi: "Thành công chưa?"

"Thất bại rồi."

Vương Lỗi cười ha hả, đập tay xuống bàn: "Đáng đời!"

Cậu ta cũng coi như là biết được suy nghĩ của Tạ Tư Ninh. Bây giờ cậu ta chỉ thấy vị học bá lạnh lùng Thẩm Thư Chước làm vậy là quá chuẩn.

"Đám học sinh kém như chúng ta không phải cứ muốn thoát là thoát được đâu." Vương Lỗi ra vẻ thần bí lắc đầu. "Tiểu Tạ, cậu còn non lắm."

Tạ Tư Ninh gắp một miếng đồ ăn, nghe vậy chỉ cười khẽ.

Không thể phủ nhận, quán mà Vương Lỗi giới thiệu thực sự có hương vị rất ngon. Anh vùi đầu ăn một hồi lâu thì mới ngẩng lên.

Có điều nồi lẩu cay đúng là không phải dạng vừa, Tạ Tư Ninh "hít" một tiếng, đầu mũi đỏ bừng. Anh giơ tay gọi phục vụ lấy giúp một chai nước.

Một lát sau.

"Của cậu đây."

Tạ Tư Ninh đưa tay nhận lấy mà không ngẩng đầu. Nhưng ngay khi nghe giọng nói quen thuộc, anh hơi sững lại. Theo phản xạ ngẩng lên thì liền trông thấy cái người vừa từ chối mình khi nãy.

Thẩm Thư Chước mặc đồng phục nhân viên đứng ngay trước mặt anh.

Mãi đến lúc này, Tạ Tư Ninh mới nhớ ra trong nguyên tác đây chính là một trong những chỗ mà Thẩm Thư Chước từng làm thêm.

Vừa nãy chắc hẳn cậu ta về nhà để cất cặp sách rồi sau đó lập tức đến đây làm việc.

Nhìn khuôn mặt lạnh đến dọa người của Thẩm Thư Chước, Tạ Tư Ninh hơi ngớ ra do dự nói: "Trùng hợp thật?"

Vừa dứt lời, anh khẽ hít một hơi. Vị cay vẫn chưa tan hết, cay đến mức lông mi anh cũng ươn ướt mà không hay. Anh cau mày mở nắp lon Coca, uống một ngụm thì mới cảm thấy dễ chịu hơn tý.

Thẩm Thư Chước đứng trước bàn, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Tạ Tư Ninh từng chút, từng chút một.

Có thể Tạ Tư Ninh không biết nhưng dáng vẻ hiện tại của anh thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh tế phủ một lớp hơi nước. Đuôi mắt và chóp mũi ửng hồng vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đôi mắt màu hổ phách trong trẻo, sạch sẽ. Chỉ khi mất kiên nhẫn, người khác mới có thể thấy được chút tính tình thiếu gia toát lên từ Tạ Tư Ninh.

Thẩm Thư Chước khẽ "ừ" một tiếng: "Đúng là trùng hợp." Dứt lời liền quay người rời đi luôn.

Cậu ta vẫn còn nhiều việc phải làm, không có thời gian lãng phí ở đây buôn chuyện.

Tạ Tư Ninh không ngờ Thẩm Thư Chước lại đáp lại mình, cầm lon nước trong tay anh ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ấy, hồi lâu sau mới quay sang chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của Vương Lỗi.

"?"

Vương Lỗi: "?"

Vương Lỗi: "Không phải chứ, hai người thân thiết như vậy từ bao giờ?"

Tạ Tư Ninh: "?"

Vương Lỗi: "Đừng giả ngu với tôi. Cậu ta còn chủ động chào cậu đấy. Không phải thân thì là gì?"

Tạ Tư Ninh: "Là tôi chào cậu ta trước."

Vương Lỗi cảm thấy con thuyền tình bạn giữa mình và Tạ Tư Ninh sắp lật úp rồi, cậu ta tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc: "Cậu dữ với tôi!"

"... Biến."

Hai người ăn mất gần một tiếng rưỡi, một bàn đầy thức ăn cuối cùng cũng vẫn bị Vương Lỗi quét sạch.

Khi cậu ta đang xoa bụng căng tròn giơ tay gọi phục vụ tính tiền, phía sau chợt vang lên một tràng ồn ào.

Tạ Tư Ninh quay đầu nhìn, phát hiện có một nhóm học sinh mặc đồng phục đang gây khó dễ cho Thẩm Thư Chước.