Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 5: Anh là người kỳ thị đồng tính

Thông tin quan trọng như vậy mà lại phải chờ từ khóa kích hoạt mới có thể biết được. Nếu không phải do Vương Lỗi nhớ nhầm rằng người thầm thích là Tạ Tư Ninh chứ không phải Thẩm Thư Chước thì có lẽ thậm chí đến lúc nhiệm vụ kết thúc, anh cũng sẽ không nhận ra điều này.

Cơ chế kích hoạt thật kỳ lạ, hệ thống này cũng thật khó hiểu.

Nghĩ đến đây, Tạ Tư Ninh bất giác quay đầu liếc nhìn Thẩm Thư Chước ở phía sau.

Cậu thiếu niên ấy vừa trải qua một trận bạo lực học đường buổi trưa vậy mà bây giờ lại đang cắm cụi viết bài. Cổ cậu ấy thon dài, trên cổ tay lộ ra một vết bầm tím sưng tấy vô cùng chói mắt.

Da của Thẩm Thư Chước rất trắng, trắng đến mức khác thường, hơn nữa cậu ấy lại là người thuận tay trái. Nghĩ đến cú đá đầy ác ý của Lâm Dịch khi nãy, Tạ Tư Ninh không dám tưởng tượng. Nếu Thẩm Thư Chước không phải là một con quái vật có khả năng hồi phục mạnh mẽ mà chỉ là một học sinh bình thường thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Có lẽ ánh mắt của anh dừng lại quá lâu hoặc cảm xúc ẩn chứa trong đó quá phức tạp.

Thẩm Thư Chước vốn đang tập trung làm bài lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tạ Tư Ninh.

Lại muốn làm gì đây?

Là muốn hất nước vào mặt cậu lần nữa à?

Hay là bảo cậu đừng đến gần?

Thẩm Thư Chước chỉ thấy vô vị. Cậu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào bài kiểm tra tiếp tục viết đáp án. Nhưng ngón tay đang cầm bút lại siết chặt hơn, bởi vì ánh mắt của Tạ Tư Ninh vẫn chưa rời đi thậm chí còn ngày càng lộ liễu hơn.

Nhớ đến thứ vừa bị mình ném vào thùng rác, hàng mi của Thẩm Thư Chước khẽ rung nhẹ. Nhưng cậu vẫn không nói gì, tiếp tục điền vào bài kiểm tra.

Còn trong ngăn bàn, một hộp thuốc và vài viên kẹo mà Tạ Tư Ninh đưa vẫn lẳng lặng nằm đó.

*

7h30p tối.

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên, Tạ Tư Ninh xách cặp, cùng Vương Lỗi bước ra khỏi cổng trường. Tài xế của gia đình đã đợi sẵn ở cổng. Lúc Tạ Tư Ninh quay đầu chào tạm biệt mấy người bạn thì vô tình trông thấy Thẩm Thư Chước.

Nhớ lại con hẻm ngoằn ngoèo hôm đó và tòa nhà chung cư cũ kỹ sắp đổ sập, Tạ Tư Ninh lên xe. Trên đường về nhà anh chần chừ vài phút, cuối cùng vẫn gửi thông tin cá nhân của Thẩm Thư Chước cho cha mẹ mình.

Anh nhắn: [Mẹ, con muốn tìm một gia sư.]

Gửi tin xong, Tạ Tư Ninh tắt điện thoại.

Anh biết rõ, chỉ cần là chuyện liên quan đến việc học của mình cha mẹ chắc chắn sẽ để tâm và điều tra kỹ lưỡng về Thẩm Thư Chước.

Rất nhanh.

Đến tối thứ bảy, anh nhận được tài liệu do thư ký của mẹ gửi tới.

Toàn bộ thông tin về Thẩm Thư Chước được liệt kê rõ ràng, trong đó có một dòng khiến Tạ Tư Ninh đặc biệt chú ý: "Mồ côi cha mẹ, còn mang một khoản nợ khổng lồ từ vay nặng lãi."

Khoản nợ khổng lồ?

[Đinh! Kích hoạt từ khóa "vay nặng lãi".]

[Cha mẹ Thẩm Thư Chước từng gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng bên có trách nhiệm trong vụ việc đã bỏ trốn. Không có khả năng chi trả viện phí đắt đỏ, Thẩm Thư Chước khi đó chỉ mới 13 tuổi đã đi vay khắp nơi nhưng vẫn không gom đủ tiền. Đến đường cùng, cậu ấy buộc phải vay nặng lãi. Đáng tiếc là cha mẹ cậu ấy vẫn không qua khỏi. Và số tiền vay ban đầu là hai mươi vạn sau vài năm lãi chồng lãi đã tăng lên thành một triệu.]

Khi hệ thống truyền đạt thông tin này, Tạ Tư Ninh cũng nhìn thấy điều đó trong tài liệu.

Sau này nhờ vừa học vừa làm, tranh thủ thời gian đi làm thêm, Thẩm Thư Chước mới trả nợ dần dần và chỉ còn lại khoản nợ hai mươi vạn.

Thẩm Thư Chước rất cần tiền.

Tạ Tư Ninh thu lại ánh mắt khỏi tài liệu, đúng lúc này mẹ anh cũng nhắn tin tới.

Mẹ: [Cậu bé này không tệ.]

Mẹ: [Mẹ sẽ bảo người mời cậu ấy dạy kèm cho con hay con tự mời?]

Tạ Tư Ninh trả lời: [Con tự mời.]

Gửi xong tin nhắn anh đặt điện thoại xuống ngả người lên chiếc giường mềm mại phía sau thở dài một hơi.

Tạ Tư Ninh không biết mình nên mở lời thế nào để mời Thẩm Thư Chước đây.

Đặc biệt là sau khi hất nước vào mặt cậu ấy và tuyên bố thẳng thừng rằng đừng đến gần mình. Nghĩ thế nào thì cũng thấy vô cùng xấu hổ.

Nhất là khi anh còn từng kỳ thị đồng tính...

*

Thứ hai, sau khi kết thúc buổi học.

Tạ Tư Ninh lại bước vào con hẻm náo nhiệt đó. Anh cúi thấp đầu lúng túng đi theo sau lưng Thẩm Thư Chước.