Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 4: Anh là người kì thị đồng tính

Tạ Tư Ninh từng học Taekwondo vài năm. Nếu không phải vì vậy với khuôn mặt này của anh, cha mẹ anh chắc chắn sẽ không yên tâm để anh suốt ngày lêu lổng bên ngoài, trốn học cùng với Vương Lỗi.

Lâm Dịch biết Tạ Tư Ninh. Đương nhiên cũng biết ai là người đã khiến đám bạn của mình lần trước bị đưa vào đồn cảnh sát. Cậu ta không ngu lập tức quay sang nói vài câu với đồng bọn, định rời đi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại thấy Tạ Tư Ninh không hề nhìn mình mà bước về phía Thẩm Thư Chước.

Cậu thiếu niên có gương mặt rạng rỡ đứng trước Thẩm Thư Chước đầy bụi đất. Tạ Tư Ninh cúi xuống nhìn Thẩm Thư Chước, giọng điệu tùy ý mà cất lời: "Cậu có muốn báo cảnh sát không?"

Thẩm Thư Chước chậm rãi ngẩng đầu.

Đám người kia không động vào mặt Thẩm Thư Chước nhưng trên khuôn mặt cậu ấy vẫn vương vài vệt máu. Lớp tóc mái rối bời che khuất vầng trán, Tạ Tư Ninh bất ngờ phát hiện Thẩm Thư Chước thực ra trông cũng không tệ, chỉ là quá lạnh lùng. Thấy cậu ấy không trả lời, anh bèn dùng mũi chân đá nhẹ vào người cậu ấy, dáng vẻ như đang trêu chọc một con vật cưng. "Hỏi cậu đấy, có muốn báo cảnh sát không?"

Dáng vẻ thiếu gia ngạo mạn điển hình.

Thẩm Thư Chước còn chưa kịp trả lời thì đám người phía sau đã lên tiếng. Lâm Dịch cười khẩy: "Tạ Tư Ninh, tôi khuyên cậu tránh xa con quái vật này ra. Nếu không cậu thậm chí còn chẳng biết mình sẽ chết như thế nào đâu."

Cậu ta vừa dứt lời thì ăn ngay một cú đấm của Vương Lỗi. "Mẹ nó, mày trù ai đấy?!"

Tạ Tư Ninh không thèm quay đầu, chỉ thú vị mà đá thêm Thẩm Thư Chước một cái, cười hỏi: "Câm à?"

"...Không cần." Giọng nói khàn khàn cất lên.

Ánh mắt đen sâu thẳm của Thẩm Thư Chước dừng lại trên gương mặt Tạ Tư Ninh. Ánh nắng sau lưng Tạ Tư Ninh chói mắt đến mức Thẩm Thư Chước phải nghiêng đầu tránh đi, cậu chậm rãi đứng dậy: "Không cần."

Ánh mắt Tạ Tư Ninh rơi xuống cổ tay trái của Thẩm Thư Chước.

Cổ tay đáng lẽ phải gãy nát giờ lại lành lặn như chưa từng bị thương.

Anh theo bản năng đưa tay ra định chạm vào nhưng Thẩm Thư Chước đã lập tức né đi.

Bên kia Vương Lỗi đã bước tới. Cậu nhóc hơi mập, cười tít mắt vỗ vai với Thẩm Thư Chước: "Này anh em, đi ăn chung không?"

Thế nhưng người trước mặt chẳng buồn đáp lại, quay đầu mà thẳng thừng rời đi.

"Ôi chà, ngầu dữ ha!"

Tạ Tư Ninh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay như chưa từng bị thương của Thẩm Thư Chước mà hỏi: [Hệ thống, cậu ta không bị thương sao?]

8806: [Có.]

Quán nướng mới mở bên ngoài trường thực sự rất ngon.

Ít nhất thì Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi đã ăn cực kỳ vui vẻ. Đến lúc quay lại trường, cả hai dĩ nhiên đã trễ tiết tự học buổi trưa. Bọn họ lén lút chuồn vào từ cửa sau lớp học, giáo viên chủ nhiệm có nhìn thấy nhưng cũng đành làm như không biết.

Người duy nhất có chút phản ứng là Thẩm Thư Chước ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng của Tạ Tư Ninh.

Trên bàn cậu không biết từ bao giờ đã có một túi nhỏ thuốc sát trùng, cùng với... một hộp kẹo nhỏ.

"..."

Thẩm Thư Chước cầm bút, lạnh lùng lướt mắt nhìn qua. Cậu định ném thẳng vào thùng rác nhưng vì đang trong giờ học nên tạm thời dừng lại ý định đó.

Mãi đến khi giờ tự học buổi trưa kết thúc.

"Kịch" một tiếng, thứ mà Tạ Tư Ninh đặt trên bàn của Thẩm Thư Chước bị người ta không chút nể nang ném vào thùng rác.

"..."

Vương Lỗi - người luôn lén quan sát Thẩm Thư Chước hít sâu một hơi, quay đầu nhìn người bạn hiếm khi làm việc tốt của mình, cậu ta nghĩ ngợi một chút rồi vỗ vai Tạ Tư Ninh an ủi: "Tiếc thật."

"?"

Tạ Tư Ninh chẳng cần quay đầu cũng biết Thẩm Thư Chước vừa làm gì. Dù sao nếu thật sự nhận lấy thứ đó, Thẩm Thư Chước đã chẳng còn là Thẩm Thư Chước nữa. Anh hất tay Vương Lỗi ra khỏi vai mình, thản nhiên hỏi: "Tiếc cái gì?"

"Tất nhiên là mối tình đầu đã mất của cậu chứ gì..." Vương Lỗi khoa trương đáp.

"?"

Tạ Tư Ninh: "Mối tình đầu?"

Vương Lỗi ngờ vực: "Không phải cậu thầm thích cậu ấy à?"

Thầm thích?

[Đinh! Mở khóa từ khóa "thầm thích".]

[Trước đây, trong một lần bị mọi người trêu chọc, cậu đã hất cả ly nước vào người Thẩm Thư Chước. Chỉ vì vô tình nghe người khác nói rằng con quái vật ngồi sau cậu - Thẩm Thư Chước thích cậu. Hơn nữa, cậu ấy còn viết đầy cả một cuốn sổ về chuyện thầm mến này, câu từ sến súa, nội dung buồn nôn. Cậu ghét bỏ đồng tính, cảm thấy bọn họ thật kinh tởm. Vì vậy, cậu cũng chán ghét cả Thẩm Thư Chước. Cậu tránh cậu ấy như tránh tà thậm chí còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng cậu ấy không được đến gần mình. Nếu không gặp một lầnthì đánh một lần.]

Tạ Tư Ninh cụp mắt, chậm rãi tiếp nhận thông tin và ký ức do 8806 truyền tới. Một lúc lâu sau, anh không nhịn được mà thầm chửi thề một tiếng.

Ai mà ngờ được, lý do Thẩm Thư Chước cự tuyệt tiếp xúc hay giao tiếp với anh lại là vì chuyện này.

Anh... đã từng hất cả ly nước vào người Thẩm Thư Chước chỉ vì phát hiện ra Thẩm Thư Chước thích mình?

Và anh ghét bỏ đồng tính?

Nhớ đến những việc mình đã làm trong hai ngày qua, Tạ Tư Ninh chỉ cảm thấy buồn cười.

Anh hỏi: [Tôi có làm lệch nhân vật không?]

8806: [Hệ thống không thể tiết lộ. Giá trị lệch nhân vật sẽ được tính toán và công bố cùng với điểm thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành.]

[...]

Tạ Tư Ninh đáp: [Biết rồi.]