Qua bảy tám khúc ngoặt.
Cuối cùng.Khi thể lực của Tạ Tư Ninh gần như cạn kiệt, Thẩm Thư Chước cũng dừng chân.
Ngẩng đầu lên, Tạ Tư Ninh thấy một khu chung cư cũ kỹ. Bên ngoài dán đầy những tờ quảng cáo, tường loang lổ đầy vết nứt.
Thật tồi tàn.
Dù tuyết đã rơi suốt cả ngày hôm qua nhưng nơi này vẫn không sạch hơn chút nào.
Thẩm Thư Chước đứng trước mặt Tạ Tư Ninh, bình tĩnh rút chìa khóa ra. Lúc này, Tạ Tư Ninh mới mở lời nói câu đầu tiên với Thẩm Thư Chước:
“Cậu sống ở đây à?”
Giọng nói của thiếu niên tựa như ly nước ngọt lạnh giữa mùa hè. Vừa dứt lời, Tạ Tư Ninh liền thấy Thẩm Thư Chước quay lại.
Lần này Tạ Tư Ninh mới nhận ra Thẩm Thư Chước thực sự rất cao.
Ít nhất là cao hơn anh nửa cái đầu.
Chỉ là vóc dáng gầy gò khiến người ta thường không chú ý đến lợi thế chiều cao của cậu ấy.
Thẩm Thư Chước đứng yên, nhìn thẳng vào Tạ Tư Ninh bằng ánh mắt đen láy. Một lúc lâu sau, Thẩm Thư Chước mới khẽ động đậy, dáng vẻ như thể một con búp bê vải bị vứt trong vũng nước bẩn đột nhiên có chút ý thức.
“Phải.”
Thẩm Thư Chước trả lời câu hỏi của Tạ Tư Ninh. Dường như đã lâu lắm rồi cậu ấy không nói chuyện với người khác, giọng nói khàn đặc nhưng không khó nghe: “Đây là nhà của tôi.”
Bên tai Tạ Tư Ninh vang lên tiếng nói máy móc.
[Đinh! Giá trị hắc hóa của phản diện +20, tổng giá trị hắc hóa: 60%.]
Giá trị hắc hóa không giảm mà còn tăng thêm.
Tạ Tư Ninh nhất thời sững sờ, ngước mắt nhìn Thẩm Thư Chước trước mặt mình.
“Cảm ơn cậu, Tạ Tư Ninh.” Thẩm Thư Chước nói.
Tạ Tư Ninh khẽ chớp chớp mí mắt. Không biết có phải ảo giác hay không, anh dường như thấy Thẩm Thư Chước mỉm cười với mình. Nhưng nụ cười ấy lại không hề chạm đến đáy mắt.
Như một con rối vô hồn.
Tạ Tư Ninh đứng yên, trơ mắt nhìn Thẩm Thư Chước từng bước đi vào tòa chung cư cũ kỹ chìm trong bóng tối. Dáng người cậu ấy dần dần bị màn đêm nuốt chửng cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Trên đường về nhà.
Tạ Tư Ninh ngồi trong xe ngắm cảnh nhưng hình bóng Thẩm Thư Chước vẫn không ngừng hiện lên trong đầu anh.
"Cậu ấy."
Tạ Tư Ninh hỏi: "Cậu ấy có đang trách tôi không?"
8806: [Cậu cảm thấy thế à?]
Tạ Tư Ninh không trả lời, chỉ mở lại tập tài liệu mà 8806 từng cung cấp cho anh.
8806: [Những điều này chỉ là phần nền của thế giới. Những thông tin khác cần ký chủ tự mình giải khóa.]
Tạ Tư Ninh khẽ "ừm" một tiếng.
*
Ba ngày sau đó.
Tạ Tư Ninh và Thẩm Thư Chước không hề có chút liên hệ nào. Mãi đến thứ Sáu, sau khi Tạ Tư Ninh kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng như thường lệ, anh định cùng Vương Lỗi trèo tường ra ngoài thử quán nướng mới khai trương bên ngoài trường.
Ở đúng chỗ lần trước, Tạ Tư Ninh lại tình cờ nhìn thấy Thẩm Thư Chước.
Khung cảnh vẫn như cũ, nhân vật chính cũng không thay đổi, chỉ có những kẻ vây quanh Thẩm Thư Chước là thay đổi.
Những nam sinh mặc đồng phục đứng thành vòng tròn, nhốt Thẩm Thư Chước vào một góc. Một người dẫn đầu giẫm lên cổ tay cậu ấy, nở nụ cười khinh bỉ trước khi mạnh mẽ đạp xuống giữa tiếng cổ vũ của đám đông.
"Rắc!"
Một âm thanh chói tai vang lên.
Cú đá rất mạnh.
Nhưng sắc mặt Thẩm Thư Chước vẫn không hề thay đổi, ngay cả một tiếng rên đau cũng không phát ra. Chỉ có ánh mắt đen thẫm của cậu ấy là chậm rãi di chuyển dừng lại trên gương mặt của kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống mình.
Nụ cười của Lâm Dịch dần cứng lại. Nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thư Chước, một tia sợ hãi lóe lên trong lòng cậu ta. Tim bắt đầu đập loạn nhưng dưới sự hò reo của đám bạn xung quanh, cậu ta nhanh chóng che giấu đi sự hoảng loạn đó.
"Một con quái vật như mày không đáng để tồn tại trên thế giới này."
Nói xong, Lâm Dịch lùi ra khỏi đám đông. Mặc kệ những cú đấm, cú đá tiếp tục giáng xuống người Thẩm Thư Chước.
Ở phía đối diện, Tạ Tư Ninh và Vương Lỗi nhìn nhau. Không ngờ vừa ra đến đây đã gặp phải cảnh này.
"Báo cảnh sát không?" Vương Lỗi thăm dò hỏi.
Tạ Tư Ninh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Dịch vừa liếc về phía bọn họ. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hỏi Thẩm Thư Chước trước đã."
"Hả?"
Chưa kịp để Vương Lỗi phản ứng, Tạ Tư Ninh đã thong thả bước về phía đám đông, nở nụ cười: "Sao mọi người tụ tập hết ở đây thế?"