Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 2: Giá trị hắc hóa +20

Tạ Tư Ninh lục lại ký ức. Sau khi tạm biệt Vương Lỗi đang chuẩn bị đi ăn trưa ở căng tin, anh giương ô đi về phía góc tường nơi thường trèo ra ngoài.

Chưa đến nơi nhưng những tiếng nắm đấm nện lên da thịt kèm theo tiếng cười đùa đã vang lên bên tai. Tạ Tư Ninh đứng ở trong góc, gương mặt trắng sứ không chút biểu cảm, ánh mắt dừng lại nơi xa - nơi Thẩm Thư Chước đang bị đánh túi bụi.

Cậu thiếu niên tựa lưng vào tường, vì đám người kia còn dè chừng nên may thay gương mặt kia không hề bị thương. Nhưng bộ đồng phục thì lại không được như vậy. Bộ đồng phục đã cũ bạc màu nay còn bị dính đầy bụi bẩn và ướt đẫm nước tuyết.

Một bông tuyết trắng rơi xuống mí mắt Thẩm Thư Chước.

Hàng mi khẽ rung, cậu thiếu niên với đôi mắt vô hồn ngẩng đầu lên giữa tiếng ồn ào, ánh mắt như mặt nước chết lặng dừng lại chính xác trên người Tạ Tư Ninh.

Một ánh mắt lạnh buốt.

Tạ Tư Ninh siết chặt cán ô. Anh cầm một viên đá nhỏ, nhân lúc đám người kia không để ý liền ném thẳng vào tên cầm đầu.

“Đứa nào đυ.ng tao?”

Hắn đau đớn quay đầu, đưa tay sờ sau gáy.

Tạ Tư Ninh từ trong góc bước ra dưới chiếc ô đen, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khí chất kiêu ngạo đặc trưng như sắp ngưng tụ thành hình. Nhờ mang danh “học sinh hư”, lúc này anh lắc lắc điện thoại trong tay bình tĩnh nói:

“Tao báo cảnh sát rồi. Hoặc dừng tay ngay hoặc vào đồn giải thích với bọn họ.”

“...”

Tên cầm đầu rõ ràng nhận ra Tạ Tư Ninh. Định mở miệng bảo anh đừng xen vào chuyện người khác nhưng tiếng còi xe cảnh sát ngoài cổng trường vang lên khiến hắn hoảng loạn.

Hắn muốn lao đến giật lấy điện thoại của Tạ Tư Ninh nhưng vừa định hành động thì đã bị vấp phải thứ gì đó dưới chân ngã mạnh xuống đất. Gương mặt dính đầy bùn tuyết lại thêm máu chảy ra.

Thật thảm hại.

Giống hệt một con chó ngốc nằm bẹp trên đất.

Những tên đồng bọn thấy lão đại ngã liền rối rít chạy đến đỡ. Nhưng khi nghe tiếng còi xe cảnh sát gần kề bên tai, trong lòng sợ hãi thành ra lóng ngóng loạn cả lên.

Lúc này Tạ Tư Ninh đang cầm ô đứng đối diện Thẩm Thư Chước, cả hai chỉ kịp nhìn nhau vài giây ngắn ngủi. Nhưng Thẩm Thư Chước với đôi mày mắt u ám đã cúi đầu xuống trước. Đằng sau họ, giọng thầy giám thị vang lên.

*

Tại đồn cảnh sát.

Sau khi giao đoạn video trong điện thoại cho cảnh sát và làm bản tường trình, Tạ Tư Ninh gọi điện cho bố mẹ.

Sự việc lần này quá nghiêm trọng.

Lúc Tạ Tư Ninh rời khỏi đồn, Thẩm Thư Chước - nạn nhân vẫn chưa được cho về.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, 8806." Tạ Tư Ninh nói.

Trên đường đến hiện trường, anh đã nhờ 8806 báo cảnh sát.

Giọng nói máy móc của 8806 vẫn đều đều nhưng rõ ràng có chút vui vẻ: [Không cần cảm ơn. Đây là việc hệ thống cần làm cho ký chủ.]

"Ừm."

Tạ Tư Ninh giương ô lên. Anh không rõ 8806 muốn mình làm gì để “cứu rỗi” Thẩm Thư Chước. Nhưng trước tiên những kẻ bắt nạt cậu ấy cần phải nhận hình phạt thích đáng theo luật lệ của thế giới này đã.

*

Tối hôm đó.

Tạ Tư Ninh vừa ăn xong bữa tối. Anh đang ngậm xiên trái cây và cùng với Vương Lỗi đi săn quái trong game thì nhận được cuộc gọi từ thư ký của bố anh. Người kia nói rằng đám người bị bắt vào đồn ban ngày đã bị xử lý nặng. Mức phạt cao nhất là 3 năm tù giam và tất cả đều phải bồi thường tổn thất cho Thẩm Thư Chước. Hơn nữa bọn chúng đã bị trường học đuổi học.

Cúp điện thoại.

Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, Vương Lỗi vừa hô lớn “Lên đường trên đi!” vừa trêu: “Ôi chà, anh Tạ nhà ta vì mỹ nhân mà nổi giận đây mà.”

“Cút.”

Tạ Tư Ninh bị trêu đến phát ngán. Trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên ánh mắt của Thẩm Thư Chước khi nhìn anh vào ban sáng. Một ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm, không chút sức sống như thể đã cam chịu số phận bị bắt nạt.

Nhưng Tạ Tư Ninh cứ có cảm giác, Thẩm Thư Chước không giống với những gì mọi người nói.

Kết quả, trận đấu xếp hạng này kết thúc trong tiếng than vãn của Vương Lỗi.

*

Vào tiết tự học buổi sáng.

Tạ Tư Ninh đến lớp vừa đúng giờ chuông reo. Vừa bước vào anh đã lập tức cảm nhận được ánh mắt cả lớp đang đồng loạt đổ dồn về phía mình.

Chỉ trong một đêm, dù nhà trường cố gắng giữ kín thông tin nhưng tin tức về vụ việc cũng đã lan ra khắp trường học.

Huống hồ Tạ Tư Ninh còn là nhân vật phong vân trong trường. Gương mặt điển trai, tính tình hòa đồng, dù có hơi bất trị nhưng chính điều đó lại trở thành sức hút trong mắt đám thiếu nam thiếu nữ. Nói không ngoa khi Tạ Tư Ninh chính là nhân vật cấp "nam thần học đường".

Giờ lại thêm hành động nghĩa hiệp, không sợ nguy hiểm đứng ra tố giác vụ bắt nạt Thẩm Thư Chước, độ nổi tiếng của anh lại càng bùng nổ.

Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Tạ Tư Ninh bước đến chỗ ngồi của mình.

Cả ngày hôm đó, anh và Thẩm Thư Chước không hề có lấy một lần giao tiếp. Thẩm Thư Chước - người hôm qua còn như một con quái vật bị vây khốn trong đồn cảnh sát dường như đã quên sạch mọi chuyện.

Cho đến khi tan học.

Đường hôm qua vừa đổ tuyết nên vẫn còn ẩm ướt. Tạ Tư Ninh đeo ba lô, lặng lẽ theo sau Thẩm Thư Chước từ con đường rộng rãi bằng phẳng đến con hẻm lầy lội đầy nước bẩn.

Hai bên là hàng loạt quầy hàng rong, tiếng mời chào rộn rã vang lên từ loa phát thanh.

Đôi giày thể thao trắng của Tạ Tư Ninh bị nước bẩn nhuộm đen. Nhưng anh vẫn tiếp tục bám theo, dường như không nhận thức được rằng theo dõi người khác là một hành động sai trái.

Còn Thẩm Thư Chước - người bị theo dõi từ đầu đến cuối không hề quay đầu lấy một lần.