Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 1: Giá trị hắc hóa +20

[Hệ thống cứu rỗi phản diện 8806 ràng buộc thành công ký chủ, nhiệm vụ đang được triển khai.]

[Nhiệm vụ của kí chủ là đóng vai pháo hôi, tiếp cận phản diện và cứu rỗi cậu ta.]

[Trong quá trình này, không được phá hỏng thiết lập nhân vật! Nếu vi phạm linh hồn sẽ tan biến.]

[Vì cơ thể của ký chủ trong thế giới thực đã hoàn toàn tổn hại. Công ty chúng tôi cam kết rằng sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ bạn sẽ được tái sinh với một cơ thể khỏe mạnh và hoàn chỉnh.]

Tạ Tư Ninh khẽ run nhẹ hàng mi. Anh đứng trước cổng trường đông đúc. Bầu trời đang có tuyết lác đác rơi. Khi vừa nghe giới thiệu từ hệ thống 8806, anh từng bước tiến vào sân trường.

Những ký ức thuộc về "Tạ Tư Ninh" dần dần tái hiện trong tâm trí anh.

Tạ Tư Ninh có xuất thân giàu có, gia đình không mấy hạnh phúc nhưng cha mẹ lại rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Dưới áp lực học tập quá lớn, Tạ Tư Ninh dần đi lạc hướng trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch trong mắt các bậc phụ huynh khác.

Tạ Tư Ninh trốn học, đánh nhau, chơi game,... Việc gì cũng thông thạo. Mỗi khi ai đó nhắc đến Tạ Tư Ninh đều không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Thế nhưng Tạ Tư Ninh lại chẳng hề bận tâm.

Lần tiếp xúc duy nhất của anh với phản diện trong thế giới này là khi anh trốn học, trèo tường ra ngoài và vô tình giẫm phải một gốc dây leo bệnh tật sắp héo khô.

Sau đó dây leo này bị hắc hóa, quấn lấy anh và biến anh thành dưỡng chất cho bộ rễ của nó.

Chưa kịp thắc mắc, hệ thống 8806 đã lên tiếng giải thích: [Phản diện của thế giới này chính là gốc dây leo đó.]

Giọng nói máy móc của 8806 vang lên đều đều: [Cậu ta tên là Thẩm Thư Chước có tính cách cô độc, lạnh lùng. Là bạn cùng lớp của cậu, học lực cực kỳ xuất sắc nhưng gia cảnh lại rất nghèo khó, cha mẹ đều qua đời. Trước đây, cậu từng nghe theo lời xúi giục của bạn bè mà tham gia bắt nạt Thẩm Thư Chước nhưng chỉ là vài trò đùa nhỏ và nhanh chóng được giáo viên chủ nhiệm hòa giải. Thẩm Thư Chước cũng đã tha thứ cho cậu.]

[Thế nhưng, không ai nhận ra rằng vết thương trên người Thẩm Thư Chước ngày càng nhiều thêm. Sách vở bị xé rách ác ý, bị ngáng chân trong giờ thể dục, bị khách hàng gây khó dễ khi đi làm thêm. Thậm chí trên đường về nhà cũng bị người ta chặn đánh. Cậu ấy bị bắt nạt triền miên.]

[Dù vậy, Thẩm Thư Chước cũng không quan tâm. Cậu ấy chỉ muốn tập trung học hành. Cho đến khi kỳ thi đại học cận kề, cậu ấy bị người khác lái xe đâm trọng thương. Cuộc đời hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Từ đó Thẩm Thư Chước triệt để hắc hóa. Hàng loạt sinh mệnh bị chôn vùi dưới bộ rễ của cậu ấy, trở thành dưỡng chất nuôi dưỡng cơn giận dữ của cậu ấy.]

Hệ thống tiếp lời: [Hiện tại, giá trị hắc hóa của phản diện là 40%.]

Trong đầu Tạ Tư Ninh vang lên một giọng nói xa lạ: [Những con người nhàm chán và tẻ nhạt.]

Coi như là khởi đầu may mắn đi?

Chỉ là khi nghĩ đến thiết lập nhân vật hiện tại của mình, nụ cười vốn định nở trên môi Tạ Tư Ninh từ từ tắt dần. Anh đội tuyết nhỏ bước vào lớp học.

Lớp 11-3.

Lúc này là gần cuối học kỳ một lớp 11, bầu không khí trong lớp đã bắt đầu nhuốm màu căng thẳng.

Tạ Tư Ninh đeo cặp sách trở về chỗ ngồi.

Chỉ trong vòng mười mấy giây bước đến bàn học, anh đã nhìn thấy thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ bên phải. Người đó mặc một bộ quần áo mỏng manh, làn da trắng nhợt nhạt hay nói đúng hơn là tái nhợt, đôi mắt đen láy. Phần tóc mái hơi dài che khuất một phần đôi lông mày làm nổi bật vẻ u ám quanh người cậu ấy.

Không cần phải đến gần nhưng cũng đã khiến người ta bất giác rùng mình.

Lạnh lẽo.

Đây là từ mà Tạ Tư Ninh nghĩ đến.

“Anh Ninh, hôm nay sao đến sớm thế?”

Tạ Tư Ninh ngồi xuống chỗ của mình. Chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy Thẩm Thư Chước rõ ràng. Đối diện với câu hỏi của bạn cùng bàn Vương Lỗi, anh đáp bâng quơ: “Tâm trạng tốt.”

Chưa dứt lời đã nghe Vương Lỗi cười toe toét nói: “Lại bị dì mắng chứ gì.”

Tạ Tư Ninh xoay người lại, gương mặt trắng trẻo và tinh tế nhìn thẳng vào cậu bạn chí cốt, khẽ cười: “Suỵt.”

Sau đó nở nụ cười lạnh nhạt, nói: “Trách ai đây?”

Nếu không phải Vương Lỗi hai ngày trước nói rằng bên ngoài trường có quán net mới mở, chơi game sướиɠ lắm. Thì Tạ Tư Ninh đã không trèo tường ra ngoài bị thầy giám thị bắt gặp và mời phụ huynh đến trường.

Vương Lỗi không lên tiếng, chỉ nhìn gương mặt Tạ Tư Ninh mà sững sờ một lúc.

Từ nhỏ cậu ta đã biết khuôn mặt của bạn mình là loại đẹp đến mức khiến người khác vừa ganh tị vừa tức giận. Đã đẹp trai thế rồi vậy mà qua tuổi dậy thì cũng không bớt đi chút nào lại còn đẹp hơn gấp bội.

Một lúc lâu sau, Vương Lỗi cảm thán: “Anh Ninh, cậu nhất định phải đi đúng đường đấy.”

Tạ Tư Ninh im lặng.

Anh khó chịu hất tay Vương Lỗi đang đặt lên vai mình, thản nhiên lấy sách vở ra.

Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.

Bầu trời bên ngoài từ tuyết nhỏ đã biến thành biển tuyết.

Tạ Tư Ninh thấy vậy liền lấy một chiếc ô ra định đi về. Nhưng khi vừa quay đầu lại thấy một nhóm người tụ tập ở cửa lớp. Lúc Thẩm Thư Chước bước ra, đám người đó liền vây quanh cậu ấy rồi nhanh chóng đưa cậu ấy đi về một phía không rõ.