Pháo Hôi Lại Bị Phi Nhân Loại Quấn Lên [Xuyên Nhanh]

TG1: Học bá lạnh lùng - Chương 13: Đôi mày phủ bóng u ám

Buổi tối.

Trước khi ăn cơm tất niên, Tạ Tư Ninh đã gọi điện cho Thẩm Thư Chước. Sau vài tiếng chuông, đối phương không nghe máy. Anh đoán có lẽ cậu ấy đang bận làm việc nên cũng không gọi lại nữa.

Trên bàn ăn, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng.

Tạ Tư Ninh - người dạo gần đây có dấu hiệu "cải tà quy chính" đã trở thành tâm điểm bàn tán. Không ngừng bị các bậc trưởng bối lôi ra khen ngợi, đến mức dù mặt dày đến đâu anh cũng cảm thấy hơi ngại. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi vang lên đã cứu anh thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

Tạ Tư Ninh đứng dậy lễ phép rời khỏi bàn, anh vừa nhận cuộc gọi vừa bước lên lầu. Đứng bên cửa sổ, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời anh thoải mái hỏi: "Vừa rồi có làm phiền cậu không?"

Giọng Thẩm Thư Chước vẫn khàn khàn như trước: "Không đâu. Tôi đang trên đường về nhà, thấy cuộc gọi của cậu nên gọi lại." Câu ta dừng một chút rồi hỏi: "Cậu thì sao?"

"Tôi phải cảm ơn cuộc gọi này của cậu đã kịp thời cứu tôi đấy." Tạ Tư Ninh cười khẽ, trêu chọc: "Không thì tôi còn phải ngồi nghe họ khen ít nhất một tiếng nữa."

Bên ngoài, pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời đêm phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt Tạ Tư Ninh.

Qua điện thoại, Thẩm Thư Chước nghe rõ sự vui vẻ trong giọng nói của Tạ Tư Ninh: "Thẩm Thư Chước, cậu ngẩng đầu lên đi."

Thẩm Thư Chước ngoan ngoãn ngước nhìn.

Thẩm Thư Chước đứng ở một góc phố vắng, lặng lẽ ngắm những bông pháo hoa rực rỡ bùng nổ giữa bầu trời đêm. Gương mặt tái nhợt dường như cũng nhuốm chút sức sống.

"Nhìn thấy rồi, đẹp lắm." Thẩm Thư Chước nói.

Tạ Tư Ninh khẽ vuốt ve phiến lá của dây leo, hỏi: "Cậu đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Thư Chước đáp: "Chưa."

Một mình Thẩm Thư Chước bước trên con phố nhỏ, bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài, cậu ấy lặng lẽ trở về căn nhà chật hẹp ẩm mốc.

Vì là Tết, con phố này đã được trang trí rực rỡ hơn ngày thường. Không còn vẻ ảm đạm và chật chội như trước nữa. Những quầy hàng ven đường hầu hết đã đóng cửa, chủ quán cũng thu dọn về quê đón năm mới.

Thẩm Thư Chước bước đi trong con hẻm tĩnh lặng, lắng nghe giọng nói đầy sức sống của Tạ Tư Ninh bên tai: "Cậu có ăn sủi cảo không? Mẹ tôi tự tay làm đấy."

"Hả?" Thẩm Thư Chước hơi ngẩn ra.

Tạ Tư Ninh nói: "Tôi đến tìm cậu nhé?" Một lát sau, anh nhỏ giọng hỏi: "Được không?"

Thẩm Thư Chước không nói "được"mà cũng không nói "không được". Cậu ngước nhìn bầu trời đen thẳm, hàng mi khẽ run run. Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu nhẹ giọng "ừm" một tiếng: "Được."

Sau khi được Thẩm Thư Chước đồng ý, Tạ Tư Ninh không nói hai lời liền xuống lầu. Anh báo với bố mẹ nơi mình sắp đến rồi cầm theo hộp cơm đầy ắp mà mẹ chuẩn bị. Anh khoác áo phao, quàng khăn cẩn thận rồi rời khỏi nhà.Những đứa trẻ đang chơi pháo hoa trước cửa thấy anh liền đồng loạt gọi: "Anh ơi!"

Tạ Tư Ninh mỉm cười đáp lại.

*

Trong con hẻm nhỏ.

Tạ Tư Ninh bảo tài xế dừng xe rồi men theo trí nhớ, từng bước đi về phía nơi Thẩm Thư Chước ở. Nhưng anh chưa đi được bao xa...

"Tạ Tư Ninh."

"Hả?"

Tạ Tư Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Thư Chước đang đứng dưới ánh đèn đường. Cậu ấy mặc bộ đồ mỏng manh, đôi mắt không chớp lấy một lần cứ thế nhìn anh. Cả người toát lên vẻ lạnh nhạt và xa cách.

Tạ Tư Ninh nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ khi đến gần đứng cạnh cậu ấy, anh mới có cảm giác rõ ràng hơn. Hai người sóng vai đi trên con đường phủ đầy tuyết chưa tan.

Tạ Tư Ninh hỏi: "Cậu đứng đây đợi tôi suốt à?"

Thẩm Thư Chước đáp: "Sợ cậu đi lạc."

Tạ Tư Ninh bật cười: "Cậu đang đùa tôi à? Chỉ có chút đường thế này, sao tôi lạc được?"

Thẩm Thư Chước không trả lời. Dù sao thì lần đầu tiên Tạ Tư Ninh đến đây là đi theo sau cậu mà vẫn có thể lạc đến hai lần. Nếu không phải vì lúc đó Thẩm Thư Chước cảm thấy làm mất dấu cậu thiếu gia như Tạ Tư Ninh sẽ rất phiền phức thì chắc chắn Tạ Tư Ninh sẽ chẳng tìm được nhà của cậu đâu.

Vẫn là con đường ngoằn ngoèo quen thuộc.

Tạ Tư Ninh theo sát bên cạnh Thẩm Thư Chước, một lần nữa dừng trước cánh cửa sắt đã hoen gỉ. Anh thấy Thẩm Thư Chước lấy chìa khóa mở cửa và cũng thấy cánh cửa được đẩy ra. Chỉ khác là lần này, Thẩm Thư Chước không còn ngăn anh ở bên ngoài nữa mà chủ động mời anh vào.

Khoảnh khắc Tạ Tư Ninh bước vào nhà...

[Đinh! Giá trị hắc hóa của phản diện -20, giá trị hắc hóa: 20%.]

Cánh cửa khép lại.

Đèn bật sáng.

Tạ Tư Ninh nhìn quanh căn phòng trước mặt. Không gian không đến mức quá nhỏ chỉ là có chút cũ kỹ nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng. Thẩm Thư Chước không bắt anh thay giày mà trực tiếp để anh đi vào trong.

Tạ Tư Ninh ngập ngừng: "Như vậy có bẩn không?"

Thẩm Thư Chước nhận lấy đồ trong tay anh, đáp: "Sẽ lạnh đấy."

Ở đây không có hệ thống sưởi và cũng chẳng có điều hòa. Lạnh thì cứ chịu, nóng thì cũng phải nhẫn nhịn. Mấy ngày trước còn có một trận tuyết lớn, Thẩm Thư Chước lo Tạ Tư Ninh sẽ bị lạnh.

"..."

Tạ Tư Ninh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Thẩm Thư Chước bận tới bận lui mà bản thân chẳng giúp gì được. Đang thất thần suy nghĩ thì...

"Gâu!"

Lòng bàn tay anh bỗng chốc ấm lên.

Tạ Tư Ninh cúi đầu nhìn. Là một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi nhiệt tình dụi đầu vào tay anh, vừa kêu "gâu gâu" khe khẽ vừa cố sức trèo lên đùi anh.

Chỉ tiếc là nó bị mất một chân trước, dù cố thế nào cũng không leo lên được.

Tạ Tư Ninh thấy thế liền cúi xuống bế nó lên. Không hiểu sao, anh chợt nhớ đến tiếng "gâu gâu" mà lần trước mình nghe được, có lẽ chính là của nó.

Chơi đùa với chú cún một lúc, Tạ Tư Ninh nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư Chước, cười hỏi: "Cậu còn nuôi cả chó nữa à?"

Thẩm Thư Chước cầm đôi đũa, đặt một bát nhỏ đựng thịt và rau đã nấu chín xuống sàn, nói: "Nhặt được bên đường. Nó còn quá nhỏ. Bị mẹ bỏ rơi thì khó mà sống sót được."

Tạ Tư Ninh thả chú cún xuống để nó chạy đến ăn: "Nên cậu quyết định nuôi nó?"

Chiếc ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống. Thẩm Thư Chước mở hộp cơm, đáp: "Ừm."

Thẩm Thư Chước quay sang nhìn Tạ Tư Ninh. Đôi mắt vốn luôn âm u giờ đây đã lộ rõ trước mặt anh.

"Nó ăn không nhiều lắm."

Thế nên có thể nuôi.

Cũng giống như chậu cây mà Tạ Tư Ninh chăm sóc vậy. Chỉ cần tưới nước là nó có thể lớn lên khỏe mạnh. Vậy nên sẽ không ai bỏ nó và cũng không có ai sẽ đem nó đi tặng cho người khác.