Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 6: Thách Thức

Tối hôm đó, cô cố tình ôm Bánh Bao đến sofa, vừa ôm vừa cưng nựng:

“Bánh Bao à, con biết không? Trên đời này có một số người thật sự rất xấu xa. Không chỉ ghét mèo mà còn muốn kiểm soát cả cuộc sống của mẹ con mình.”

Trịnh Mặc Thần híp mắt nhìn cô. “Cô đang nói ai vậy?”

Tinh Nhi cười ngọt ngào. “Tôi có nói anh sao?”

Anh nhướn mày. “Còn không?”

Cô tiếp tục vờ như không biết gì, ôm chặt Bánh Bao hơn. “Bánh Bao à, mẹ sẽ không để kẻ xấu bắt nạt đâu! Chúng ta phải đấu tranh!”

Bánh Bao vẫy đuôi, hồn nhiên liếʍ mũi cô một cái, hoàn toàn không biết mình đã trở thành quân cờ trong cuộc chiến này.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trịnh Mặc Thần khẽ nhếch môi.

“Được thôi. Tôi sẽ chờ xem cô đấu tranh thế nào.”

Tinh Nhi bĩu môi. Anh cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ thắng!

Sau khi tuyên bố “chiến tranh lạnh” với Trịnh Mặc Thần, Lâm Tinh Nhi quyết định nâng cấp cuộc chiến bằng một tuyệt chiêu mới: bày bừa!

Cô biết rõ Trịnh tổng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bàn làm việc phải gọn gàng, đồ vật phải xếp thẳng hàng, thậm chí ngay cả tách cà phê cũng phải đặt đúng góc 90 độ so với sổ ghi chép.

Nếu cô muốn khiến anh phát điên, thì chỉ cần làm ngược lại!

Vậy là sáng hôm sau, Trịnh Mặc Thần vừa bước xuống lầu đã trông thấy một cảnh tượng… thảm họa.

Phòng khách, nơi vốn gọn gàng sạch sẽ, giờ đây bị bao phủ bởi màu sắc rực rỡ của vô số dụng cụ vẽ.

Giấy vẽ rải rác khắp nơi, trên bàn là một bảng màu loang lổ, còn có vài cây cọ nằm lăn lóc dưới đất.

Và đỉnh điểm là… một Bánh Bao với chiếc đuôi dính đầy sơn màu cam, đang thản nhiên liếʍ lông như thể nó vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại.

Trịnh Mặc Thần siết chặt nắm tay.

“Lâm. Tinh. Nhi.” Anh gằn từng chữ.

Tinh Nhi từ trên ghế sofa ngẩng đầu lên, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. “A, tổng tài dậy rồi à? Chào buổi sáng!”

Anh hít sâu, kiềm chế bản thân. “Cô có thể giải thích cho tôi, tại sao phòng khách của tôi lại biến thành… cái này?”

Cô nhún vai. “Tôi sáng tác tranh.”

Anh nhìn xuống nền nhà, nơi có một dấu chân mèo màu xanh dương rõ ràng. “Và tại sao con mèo này lại dính đầy sơn?”

“À…” Tinh Nhi liếc qua Bánh Bao, thấy nó vẫn vô tư liếʍ đuôi, cô liền lúng túng cười trừ. “Chắc là nó thích vẽ tranh giống tôi.”

Trịnh Mặc Thần nhắm mắt lại, hít sâu lần nữa. “Dọn dẹp ngay.”

Cô ngáp dài. “Tôi mệt rồi, để lát nữa đi.”

Anh cười lạnh. “Nếu cô không dọn, tôi sẽ vứt hết chỗ này ra ngoài.”

Tinh Nhi lập tức bật dậy ôm chặt giá vẽ. “Anh dám?!”

Anh khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. “Cô thử xem tôi có dám không.”

Bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung.