Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 5: Chiến Tranh

Tối hôm đó, cô bí mật thì thầm với Bánh Bao: “Bé ngoan, con làm ơn kiềm chế lại đi, đừng để mẹ bị mất quyền nuôi con!”

Bánh Bao liếʍ môi, rồi nhảy lên giường cuộn tròn ngủ ngon lành.

Tinh Nhi thở dài. Xem ra số phận của nó và số phận của cô đang phụ thuộc vào nhau.

Cô lén liếc qua Trịnh Mặc Thần. Người đàn ông này đúng là khó chiều. Nhưng không sao, cô sẽ không để anh thắng dễ dàng đâu!

Chương 5: Chiến Tranh Lạnh

Sau vụ Bánh Bao lục tủ lạnh ăn vụng kem của Trịnh Mặc Thần, bầu không khí trong biệt thự lập tức trở nên căng thẳng.

Sáng hôm sau, khi Lâm Tinh Nhi xuống nhà, cô thấy Trịnh Mặc Thần đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, trên bàn là bữa sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cô hí hửng ngồi xuống, định với tay lấy bánh mì thì anh bất ngờ lên tiếng.

“Bánh Bao đâu?”

Cô giật mình. “Ờ… chắc nó đang ngủ.”

Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự cảnh cáo.

Tinh Nhi ho nhẹ, quyết định làm lơ, tiếp tục ăn sáng. Nhưng khi vừa cắn một miếng bánh mì, cô lập tức cau mày.

“Sao bánh mì nhạt nhẽo vậy?”

Anh thản nhiên đáp: “Không có mứt.”

Cô chớp mắt. “Vậy đưa tôi lọ mứt dâu đi.”

“Không có.”

Tinh Nhi há hốc miệng. “Sao lại không có? Rõ ràng hôm qua vẫn còn mà?”

Anh bình tĩnh uống cà phê. “Tôi vứt đi rồi.”

Cô suýt nghẹn. “Anh… anh vứt mứt dâu của tôi?”

“Phải.” Anh đặt tách cà phê xuống, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết. “Vì có dấu chân mèo trên đó.”

Tinh Nhi: “…”

Cô tức giận đến mức muốn ném luôn miếng bánh mì vào mặt anh.

Bánh Bao, con đúng là hại mẹ rồi!

Cô hậm hực nhai bánh mì khô khốc, quyết định tuyên chiến.

“Tốt lắm, Trịnh Mặc Thần. Anh muốn chơi chiến tranh lạnh với tôi phải không? Tôi chấp nhận!”

Từ hôm đó, trong biệt thự nhà họ Trịnh diễn ra một cuộc chiến âm thầm nhưng đầy căng thẳng.

Nếu Trịnh Mặc Thần đặt điều kiện cấm Bánh Bao vào phòng sách, thì Tinh Nhi sẽ cố tình bày bừa dụng cụ vẽ của mình ra khắp phòng khách.

Nếu Trịnh Mặc Thần đặt quy tắc không ăn khuya, thì cô sẽ lén lút mang đồ ăn vặt lên phòng, còn cố tình để lại mùi thơm khắp nơi.

Nếu Trịnh Mặc Thần luôn duy trì sự gọn gàng, ngăn nắp, thì cô sẽ cố ý đặt vài món đồ bừa bộn lên bàn làm việc của anh.

Dĩ nhiên, anh không chịu thua.

Một buổi tối, khi Tinh Nhi hí hửng mở tủ lạnh để lấy lon nước ngọt, cô sững người khi thấy bên trong chỉ toàn nước lọc và rau xanh.

Cô tức giận chạy đến trước mặt Trịnh Mặc Thần, giơ lon nước lọc lên. “Anh đã làm gì với nước ngọt của tôi?”

Anh nhàn nhạt đáp: “Tôi vứt đi rồi.”

Cô suýt ngất. “Anh có biết tôi sống nhờ nước ngọt không hả?”

“Không tốt cho sức khỏe.” Anh thản nhiên nói, sau đó lật trang sách, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của cô.

Tinh Nhi nghiến răng. “Được lắm. Nếu anh đã như vậy thì đừng trách tôi!”