Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 4: Bánh Bao Đại Náo Biệt Thự

Lâm Tinh Nhi những tưởng sẽ có một tuần yên bình để chứng minh rằng Bánh Bao là một chú mèo ngoan. Nhưng chỉ sau một ngày, cô đã nhận ra mình quá ngây thơ.

Buổi sáng, Trịnh Mặc Thần đang đọc báo trong phòng khách thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ trên tầng hai.

Rầm!

Anh nhíu mày, đặt tờ báo xuống rồi bước lên lầu. Cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng đờ.

Cửa phòng sách mở toang. Trên kệ, từng chồng tài liệu ngay ngắn đã bị đẩy rơi xuống đất. Giữa đống bừa bộn đó, Bánh Bao đang ngồi vẫy đuôi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn như thể vừa lập được một chiến công vĩ đại.

Lâm Tinh Nhi lao đến, hoảng hốt ôm lấy Bánh Bao. “Cục cưng, con làm cái gì vậy?”

Trịnh Mặc Thần khoanh tay, lạnh giọng nói: “Cô giải thích đi.”

Tinh Nhi cười gượng. “À… chắc nó chỉ muốn khám phá thôi.”

Anh không đổi sắc mặt. “Khám phá bằng cách phá hoại?”

Cô gãi đầu. “Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ dọn dẹp ngay mà!”

Trịnh Mặc Thần hít sâu, rồi nói chậm rãi: “Một lần nữa, nó sẽ phải ra ngoài.”

Tinh Nhi ôm chặt Bánh Bao, nghiêm túc dạy dỗ nó. “Bánh Bao, con nghe rõ chưa? Không được quậy nữa!”

Bánh Bao ngáp dài, vươn chân vuốt mặt cô như muốn bảo: Biết rồi, biết rồi!

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Buổi trưa, khi Trịnh Mặc Thần quay về phòng làm việc, anh phát hiện bàn phím laptop của mình có dấu chân mèo chi chít, còn trên màn hình là một loạt ký tự vô nghĩa như thể ai đó vừa nhảy múa trên bàn phím.

Anh bóp trán. “Lâm. Tinh. Nhi.”

Cô vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đổ mồ hôi lạnh.

“À ha… chắc nó muốn giúp anh làm việc thôi.”

Trịnh Mặc Thần nhìn cô như thể muốn hỏi: Cô đang nghiêm túc đấy à?

Anh thở dài. “Nếu trong vòng ba ngày nữa nó còn gây rắc rối, tôi sẽ đích thân đưa nó ra ngoài.”

Tinh Nhi ôm đầu. Cô đã cố hết sức, nhưng Bánh Bao hình như không hiểu chuyện gì cả.

Buổi tối, để tránh thêm rắc rối, cô quyết định giữ Bánh Bao bên cạnh. Nhưng vừa chợp mắt được một lát, cô đã nghe thấy tiếng động lạ từ phòng bếp.

Cô bật dậy, hoảng hốt chạy xuống.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy bóng dáng tròn vo của Bánh Bao đang hí hửng lục lọi tủ lạnh.

“Bánh Bao! Không được ăn vụng!”

Nhưng đã quá muộn. Bánh Bao đã cắn một miếng vào hộp kem yêu thích của Trịnh Mặc Thần.

Tinh Nhi chết lặng.

Cô nhìn hộp kem, rồi nhìn Bánh Bao, cảm thấy số phận của hai mẹ con sắp đi vào ngõ cụt.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô.

“Lâm Tinh Nhi.”

Cô run rẩy quay lại, nhìn thấy Trịnh Mặc Thần khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo.

“Giải thích đi.”

Tinh Nhi nuốt nước bọt, vội vàng ôm lấy Bánh Bao, cười nịnh nọt. “À… chỉ là kiểm tra chất lượng thực phẩm thôi mà! Kem của anh rất ngon đó!”

Trịnh Mặc Thần nhướn mày. “Thật sao? Vậy cô ăn hết luôn đi.”

Cô vội lắc đầu. “Không, tôi no rồi! Anh cứ ăn đi, tôi không giành đâu!”

Anh nhìn cô một lúc, rồi hừ nhẹ. “Ba ngày. Nếu trong ba ngày nó còn gây rắc rối, tôi sẽ tự tay đưa nó ra khỏi nhà.”

Tinh Nhi ôm đầu. Cô đã cố hết sức, nhưng Bánh Bao đúng là không thể kiểm soát được mà!