Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 3: Quy Tắc Nhà Họ Trịnh

Buổi tối đầu tiên ở biệt thự nhà họ Trịnh, Lâm Tinh Nhi phát hiện ra một sự thật đau lòng — cuộc sống của cô và Trịnh Mặc Thần hoàn toàn khác nhau.

Sau bữa tối, cô tự nhiên bật TV, thoải mái cuộn tròn trên sofa với Bánh Bao trong lòng, mở một bộ phim tình cảm sướt mướt.

Nhưng chưa kịp xem đến cảnh nam chính tỏ tình, TV đã bị tắt phụt.

Cô quay phắt lại, trừng mắt nhìn Trịnh Mặc Thần đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng.

“Sao anh lại tắt TV?”

Anh khoanh tay, bình thản nói. “Sau 9 giờ tối, không được bật TV quá 30 phút.”

Tinh Nhi: “???”

Cô cảm thấy mình vừa nghe nhầm. “Đây là nhà anh hay doanh trại quân đội vậy?”

“Nhà tôi, nhưng có quy tắc.” Anh đáp gọn.

Tinh Nhi há hốc miệng. Cô chưa từng thấy ai sống cứng nhắc như vậy.

“Vậy tôi muốn ăn khuya thì sao?” Cô thách thức.

“Không ăn sau 8 giờ tối.”

Tinh Nhi nghẹn họng. Cô nhìn hộp snack trên bàn, lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ai oán.

Trịnh Mặc Thần nhướn mày. “Cô có thể ăn, nhưng phải chịu trách nhiệm nếu cân nặng tăng.”

Tinh Nhi: “…”

Cô cảm giác mình không phải kết hôn mà là đi nhập ngũ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi cô đang định về phòng, Trịnh Mặc Thần đột nhiên gọi cô lại.

“Khoan đã.”

Cô cảnh giác nhìn anh. “Gì nữa?”

Anh chỉ tay về phía cầu thang. “Không được đi chân trần trong nhà.”

Cô cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình, rồi ngước lên nhìn anh. “Vậy tôi đi vớ là được chứ gì?”

“Vớ cũng phải sạch sẽ.”

Cô bặm môi. “Anh bị ám ảnh sạch sẽ à?”

Anh không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi không thích sự bừa bộn.”

Tinh Nhi hừ một tiếng, trong lòng đã sớm lên kế hoạch phản kháng.

“Hừ, cứ chờ đấy!”

Sáng hôm sau, Trịnh Mặc Thần xuống nhà, lập tức sững sờ khi thấy phòng khách đã thay đổi hoàn toàn.

Bàn trà nhỏ giờ đây tràn ngập dụng cụ vẽ tranh, sofa xuất hiện vài chiếc gối ôm hình mèo đáng yêu, còn trên bàn ăn có một lọ hoa hướng dương rực rỡ.

Tất cả đều là… phong cách của Lâm Tinh Nhi.

Trịnh Mặc Thần: “…”

Anh nhướn mày nhìn cô. “Cô làm cái gì vậy?”

Tinh Nhi cười hì hì. “Tôi chỉ thêm một chút hơi ấm gia đình thôi mà.”

Anh nhìn đống đồ lộn xộn, sắc mặt lạnh đi mấy phần.

“Dọn hết đi.”

Tinh Nhi ôm lấy gối ôm, chu mỏ. “Không! Nhà này từ giờ cũng là nhà của tôi, tôi có quyền thay đổi chứ.”

Anh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nói: “Được thôi.”

Cô tròn mắt. “Anh đồng ý?”

Anh gật đầu, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng có điều kiện.”

Tinh Nhi cảnh giác. “Điều kiện gì?”

Anh nhìn về phía Bánh Bao đang lăn lộn trên ghế sofa, chậm rãi nói: “Tôi sẽ để cô trang trí nhà cửa, nếu con mèo của cô không gây rắc rối trong vòng một tuần.”

Tinh Nhi nhìn Bánh Bao, thầm nuốt nước bọt.

Một tuần không gây rắc rối? Với cái bản tính nghịch ngợm của nó… hình như hơi khó.

Nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này!

“Được! Tôi chấp nhận!”

Trịnh Mặc Thần nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. “Vậy thì tôi sẽ chờ xem.”

Tinh Nhi siết chặt tay. Bánh Bao, mày nhất định phải ngoan nhé!