Bánh Bao nhìn hai con người trước mặt, chớp mắt đầy vô tội, rồi vẫy đuôi một cái, vô tình quệt thêm một vệt sơn lên thảm trắng tinh.
Khoảnh khắc đó, Tinh Nhi nín thở.
Trịnh Mặc Thần cũng nín thở.
Hai giây sau…
“LÂM TINH NHI!!”
Tinh Nhi lập tức ôm Bánh Bao chạy biến. “Tôi đi dọn ngay đây! Đừng ném tôi ra đường!!”
Trịnh tổng đứng giữa phòng khách hỗn loạn, cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh thề rằng, nếu không phải vì hợp đồng hôn nhân, anh đã ném cả người lẫn mèo ra khỏi nhà từ lâu rồi!
Sau vụ bày bừa phòng khách, Lâm Tinh Nhi đành ngoan ngoãn dọn dẹp để tránh bị Trịnh Mặc Thần đuổi ra đường. Nhưng cuộc chiến của cô với anh vẫn chưa kết thúc!
Một ngày nọ, khi đang vẽ tranh trong phòng, Tinh Nhi chợt nhớ ra sáng nay mình chưa cho Bánh Bao ăn. Cô lập tức đặt bút xuống, chạy ra ngoài tìm Bánh Bao.
Lúc đi ngang qua phòng sách của Trịnh Mặc Thần, cô bất giác dừng lại. Cửa phòng khép hờ, bên trong có tiếng gõ bàn phím lách cách. Cô liếc vào, thấy anh đang nghiêm túc làm việc, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào màn hình máy tính.
Tinh Nhi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Cô nhón chân chạy về phòng, bế Bánh Bao lên rồi nhẹ nhàng tiến đến trước cửa phòng sách.
“Bánh Bao, con có muốn chơi với chú tổng tài không?”
Bánh Bao chớp chớp mắt.
“Rồi, tốt lắm! Đi thôi!”
Cô thả nó xuống đất, ra hiệu cho nó chạy vào phòng sách.
Bánh Bao ngoan ngoãn lắc đuôi, hớn hở chạy vào.
Tinh Nhi nhanh chóng nép vào tường, nín thở quan sát phản ứng của Trịnh Mặc Thần.
Ban đầu, anh không nhận ra có “kẻ đột nhập”. Nhưng chỉ vài giây sau…
Bịch!
Một vật gì đó nhảy lên bàn làm việc của anh.
Trịnh Mặc Thần cau mày, quay sang… và lập tức đối diện với đôi mắt long lanh của Bánh Bao.
Anh sững người.
Hai giây sau, Bánh Bao vươn chân trước, đặt lên bàn phím.
Màn hình nhấp nháy liên tục.
Anh trừng mắt. “Bỏ chân ra.”
Bánh Bao nghiêng đầu. Không những không rút chân về, nó còn đạp thêm vài cái.
Tít tít tít…
Hàng loạt cửa sổ trên màn hình hiện ra, trong đó có một email chưa kịp gửi đã bị… xóa sạch!
Mạch máu trên trán Trịnh tổng giật giật.
Anh cắn răng, kéo nhẹ Bánh Bao ra. Nhưng con mèo béo này vừa bị nhấc lên đã bất mãn vẫy đuôi loạn xạ, còn tiện thể…
Bốp!
Cái đuôi của nó vung một đường, quét qua ly cà phê trên bàn!
Tách cà phê nghiêng đi… đổ thẳng lên xấp tài liệu quan trọng!
Không khí trong phòng như đóng băng.
Tinh Nhi ở ngoài cửa sợ đến mức suýt hét lên.
Chết rồi chết rồi! Bánh Bao ơi, con hại đời mẹ rồi!!
Trịnh Mặc Thần nhìn tài liệu bị thấm đẫm cà phê, gương mặt tối sầm lại.
Bánh Bao vẫn hồn nhiên vẫy đuôi, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc này, Trịnh tổng cuối cùng cũng hiểu ra một điều quan trọng… mèo chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới!