Nhà mẹ đẻ Tô Lí luôn hòa thuận, mẹ cô cũng đơn thuần, chưa từng dạy con gái cách nắm giữ kinh tế gia đình hay cách trị chồng.
Kết quả là sau khi kết hôn vài năm, cả nhà đều dựa vào tiền lương của Tô Lí để sống, nuôi hai đứa con cũng dùng tiền lương của cô.
Lương của Thẩm Dần Sơ đều bị mẹ anh lấy nuôi mấy đứa em, còn hai đứa con gái ruột của mình thì một xu cũng không được hưởng!
Người đàn ông này lại còn sĩ diện, hào phóng một cách mù quáng, giao du với đám bạn bè ăn chơi, lúc nào cũng là anh bỏ tiền, tự cảm thấy “có mặt mũi”.
Chỗ làm của Thẩm Dần Sơ xa, đi tàu về nhà cũng mất một ngày rưỡi đến hai ngày nên anh dứt khoát chỉ về vào dịp Tết.
Mấy năm như vậy trôi qua, lòng Tô Lí cũng nguội lạnh rồi.
Cô coi như mình không có người chồng này, hằng ngày một mình đạp chiếc xe đạp Phượng Hoàng đưa đón hai đứa con, thỉnh thoảng ông bà ngoại giúp một tay làm chút đồ ăn ngon cho hai đứa nhỏ đỡ thèm.
Vì vậy, hôm nay Thẩm Dần Sơ về nhà vừa nấu ăn vừa mang quà cho cô, Tô Lí không phải là không vui.
Người phụ nữ nào mà không muốn có một bờ vai vững chắc để dựa vào chứ?
Có khi nào đúng như mấy chị ở lớp nói: Đàn ông rồi cũng sẽ dần dần hiểu chuyện không nhỉ?
Kết quả…
“Tô Lí…”
Nhìn sắc mặt của Tô Lí ngày càng lạnh lùng, Thẩm Dần Sơ cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh gọi một tiếng nhưng bị cô giơ tay cắt ngang.
“Cái áo dạ đó anh cất đi, em sẽ không mặc đâu, anh muốn từ chức thì cứ từ chức đi, mẹ anh bên kia thì tự anh đi mà nói, lương của em nuôi hai đứa con đã rất căng rồi. Khó khăn lắm mới dành dụm được một nghìn tệ, vậy mà cũng đã dùng hết để mua đứt nhà phúc lợi luôn rồi.”
Ngôi nhà này là nhà phúc lợi do mỏ cấp cho Thẩm Dần Sơ, rộng sáu mươi mốt mét vuông, kiểu một hộ hai nhà, năm ngoái hai người họ đã mua đứt đổi sang sổ đỏ.
Tô Lí nghĩ đến việc nhà vẫn đứng tên Thẩm Dần Sơ, càng nghĩ càng thấy lạnh lòng…
“Anh muốn nghỉ việc, muốn làm ăn thì tự anh làm, em không quan tâm, nhưng nếu anh làm ăn thua lỗ thì đừng có tìm em! Trước đây lương của anh đưa hết về nhà, em mặc kệ. Nhưng bây giờ lương của em là để lo cho em và con, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện nhúng tay vào!”
Nhìn Tô Lí hất tay bỏ vào phòng, Thẩm Dần Sơ há miệng nhưng lại không nói được gì.
Trong nguyên tác, Thẩm Dần Sơ thực sự đáng bị mắng một trận như thế.
Nếu đổi lại là anh, nghe thấy có người đột nhiên nói từ chức để làm ăn thì cũng sẽ không tin nổi.
Hai đứa trẻ vốn đang xem tivi trong phòng ngủ chính từ lâu đã nghe thấy giọng của Tô Lí, lúc này cũng thò đầu ra ngoài.
Cặp song sinh này giống nhau như đúc nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn.
Một đứa lanh lợi hoạt bát, đứa còn lại thì quá mức trầm lặng, hướng nội.