Đứa lanh lợi là chị, tên là Thẩm Bạch Lộ.
Đứa trầm lặng là em, tên là Thẩm Vi Sương.
Chị gái nhanh chóng chạy vào phòng, có vẻ là đi dỗ mẹ.
Cô em thì chậm một bước, nhìn thấy chị đóng cửa lại, có chút bối rối đứng ngoài rồi len lén quay đầu nhìn Thẩm Dần Sơ.
“Vi Sương, con có đói không?”
Thẩm Dần Sơ ngồi xuống, kéo vạt áo nhỏ của con gái, nhẹ giọng hỏi: “Ba đi nấu cơm nhé, con cứ tiếp tục xem tivi đi, được không?”
Hai đứa trẻ không thân thiết với ba, dù sao trước khi chúng chào đời, Thẩm Dần Sơ đã được điều đi làm xa, một năm cũng chỉ về nhà một lần.
Anh vừa dứt lời, cô bé không trả lời nhưng đôi mắt đã ngân ngấn nước rồi quay người chạy ra sau ghế sofa, chỉ còn đôi mắt lặng lẽ nhìn anh.
Thẩm Dần Sơ thở dài, quay người vào bếp tiếp tục xào rau.
Nếu không phải công việc của thân xác này đòi hỏi phải phụ trách các biện pháp an toàn dưới hầm mỏ mà anh lại hoàn toàn không thừa hưởng được kỹ thuật của nguyên chủ thì có lẽ anh cũng không vội vã từ chức như vậy.
Vợ con có thể từ từ mà dỗ dành, nhưng bước tiếp theo phải làm gì thì anh phải nhanh chóng nghĩ cho ra.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lí dậy rất sớm, dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ, thậm chí không để lại một lời nào cho Thẩm Dần Sơ.
Nhưng cô cũng không quá tuyệt tình, vẫn để lại trên bàn hai chiếc quẩy chiên và một cốc sữa đậu nành cho anh.
Thẩm Dần Sơ ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ mới tám giờ, bèn chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng để khảo sát thị trường.
Kiếp trước anh vốn là một bệnh nhân suy thận bẩm sinh, đến trước khi xuyên không đã phát triển thành suy thận giai đoạn cuối, đến cả đại học cũng chưa học xong chứ đừng nói gì đến yêu đương hay đi làm.
Thế nên cổ phiếu hay nghiên cứu công nghệ cao anh đều không làm được.
Mặc dù biết rằng đầu tư vào bất động sản là lựa chọn tốt nhất, nhưng thời buổi này, ai ai cũng sống trong nhà phúc lợi do đơn vị phân phối, lấy đâu ra nhà thương mại mà mua? Hơn nữa trong tay anh cũng chẳng có tiền.
Cá cược bóng đá lại càng không thể, phải đến sang năm CCTV-5 mới bắt đầu phát sóng Serie A chứ đừng nói gì đến cá cược hợp pháp.
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất mà anh có vốn và có thể làm được chính là mở một quán ăn nhỏ.
Kiếp trước, anh bị bệnh thận, sau này còn mắc cả viêm cơ tim, không thể ăn đồ dầu mỡ hay có vị quá đậm, ngày qua ngày chỉ được ăn những món nhạt nhẽo dành cho bệnh nhân.
Chính vì vậy về sau khi các nền tảng livestream như Douyin phát triển, anh không thích xem gì khác mà lại rất mê các video về ẩm thực.
Sau một vòng đi dạo ở khu chợ và cửa hàng bách hóa, anh phát hiện ra ẩm thực đường phố thời buổi này vẫn còn vô cùng nghèo nàn.
Anh nhìn quanh chỉ có lác đác ba bốn quán ăn nhỏ.
Bánh bao nhỏ là nhân thịt lợn, một đồng được sáu cái.