Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì hai vợ chồng họ đã dắt xe về nhà mất rồi.
Bên cạnh có người hóng hớt xen vào: “Nói chứ bình thường nhìn vợ chồng nhà Lão Tô, ai cũng bảo cô ấy cao quá, nhưng đứng cạnh chồng cũng xứng đôi phết đấy chứ! Cặp chân dài này…”
“Chân dài cái gì mà chân dài! Là đồ to xác thôi!”
Người hóng chuyện bị câu này chọc cười, không nhịn được quay sang nhìn Tiểu Phương: “Chân cô ngắn thì liên quan gì đến tôi mà bực mình? Có bị bệnh không đấy hả? Giỏi thì bẻ gãy chân rồi kéo dài ra đi!”
“Cô…!”
Tiểu Phương tức đến phát điên nhưng không dám cãi lại, cô ta đành giậm chân quay về nhà xe, trong lòng đầy khó hiểu.
Cái tên Thẩm Dần Sơ đó sao đột nhiên lại ngọt miệng, biết dỗ vợ thế nhỉ?
Nhưng dù có dỗ vợ giỏi đến đâu thì cũng có những chuyện không thể che đậy chỉ bằng một chiếc áo dạ.
“Dần Sơ, giờ này lẽ ra mỏ than đang bận rộn nhất mà, sao anh lại về nhà đột ngột vậy? Có phải sức khỏe không ổn không?”
Vừa về đến nhà, Thẩm Dần Sơ nhận lấy chiếc áo khoác Tô Lí cởi ra, treo lên giá.
Nghe cô hỏi vậy, anh nghĩ một lúc rồi thành thật nói: “Không, anh đã xin nghỉ không lương rồi, anh tính về nhà tự làm gì đó, sau này không đi làm bên đó nữa.”
“Cái gì?!”
Cạch một tiếng, hộp cơm nhôm trong tay Tô Lí rơi thẳng xuống đất.
Cô tròn mắt nhìn chồng.
Anh… nghỉ việc rồi sao?
Ở thời buổi này, từ chức công chức là một chuyện lớn.
Năm 1993 vừa đúng là thời điểm cả nước kết thúc lần cải cách lương đầu tiên.
Lương và tiền thưởng cộng lại, mỗi tháng Thẩm Dần Sơ có thể kiếm được khoảng bảy tám trăm tệ, được coi là mức lương cao thực sự.
Người có thâm niên làm việc tương đương anh một tháng cũng chỉ có khoảng ba trăm tệ.
Hơn nữa phúc lợi ở mỏ rất tốt, quanh năm suốt tháng, mỗi dịp lễ Tết đều phát dầu, gạo, trái cây, đồ bảo hộ lao động, cái gì cũng vung tay rất hào phóng.
Kinh tế nhà họ Thẩm vốn đã căng thẳng, bà cụ Thẩm cũng có tuổi, chỉ có thể nuôi gà, trồng rau.
Dưới anh còn có ba em trai em gái, tất cả đều trông chờ vào tiền lương của anh để bù đắp chi tiêu.
Năm ngoái, anh vừa bỏ ra một nghìn tệ mua đứt căn nhà phúc lợi, trong nhà có thể nói là không còn một xu tiết kiệm.
Chuyện Thẩm Dần Sơ từ chức, lập tức khiến Tô Lí cảm thấy như trời sập xuống.
Cô thở dài, ngồi xuống nhặt chiếc hộp cơm nhôm lên, nhân lúc che khuất nhanh chóng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, không thèm nhìn Thẩm Dần Sơ lấy một cái.
Mệnh cô sao mà khổ thế này!
Lúc mới lấy Thẩm Dần Sơ, cô nghĩ đàn ông không sợ nghèo, chỉ cần chịu khó vươn lên là được.
Chỉ là nuôi mấy đứa em thôi mà, chứng tỏ anh có tình có nghĩa, chịu khó chịu khổ mấy năm rồi cũng sẽ có ngày khá lên.
Nhưng sau khi thực sự kết hôn vài năm, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế.
Lương của Thẩm Dần Sơ từ trước đến nay đều gửi thẳng cho mẹ anh, chưa từng qua tay cô!