Nhìn sang Tiểu Phương đứng bên cạnh, Thẩm Dần Sơ cố gắng lục lại trong trí nhớ mới miễn cưỡng tìm ra sự tồn tại của cô ta.
Tóm lại một câu — nhân vật nền pháo hôi!
Anh mỉm cười, nhận lấy chiếc xe đạp từ tay Tô Lí rồi đặt gói gia vị “Thập Tam Hương” vào giỏ xe trước: “Tôi nấu ăn thấy hết gia vị nên xuống mua một gói, tiện thể đón vợ luôn.”
Nói rồi anh ngẩng đầu mỉm cười với Tô Lí, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Tiểu Phương lấy một cái.
Không ngờ người hồi cấp ba nam tính cứng nhắc như Thẩm Dần Sơ giờ lại biết nấu ăn? Còn biết nấu cơm đợi vợ về nữa?
Trong lòng Tiểu Phương thấy không thoải mái, cô ta liếc nhìn bộ quần áo mới trên người mình, không hiểu sao cảm giác chua chát lại trào lên: “Lần này về anh không mang gì về cho vợ à? Chồng tôi, Hoành Vũ, lần trước đi công tác ở Quảng Châu mua cho tôi mấy bộ quần áo mốt nhất bên đó, hàng bày bán trong bách hóa mình sao mà sánh được…”
Dù có là trai thẳng cứng như sắt thép thì Thẩm Dần Sơ cũng nghe ra ý khoe khoang trong lời nói của cô ta.
Anh là người xuyên không từ năm 2019 đến đây, những ngày lễ như 520, Thất Tịch ngập tràn quà tặng, dù chưa từng yêu ai nhưng nghe riết cũng biết đủ thứ.
Lần này về anh thật sự có mua quà cho vợ.
Trong tình huống này có thể để vợ mình mất mặt được sao? Tuyệt đối không được!
Liếc nhìn chiếc quần legging thể thao lùng bùng bên ngoài quần bông của Tiểu Phương, Thẩm Dần Sơ bật cười nhẹ: “Legging thể thao thì tôi không mua, chân vợ tôi dài quá, mặc vào lại bị ngắn một khúc, với lại mùa này cũng không hợp mặc, tôi mua một chiếc áo dạ màu lạc đà cho cô ấy, dáng cô ấy cao, mặc vào chắc chắn đẹp như người mẫu trên tạp chí vậy.”
Áo dạ?
Mắt Tô Lí sáng lên, nhưng khi nghĩ đến chiếc áo dạ đó có khi còn đắt hơn cả chiếc xe đạp này, cô khẽ kéo vạt áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh mua làm gì, mua hai bộ quần áo mới cho con gái chẳng phải tốt hơn sao? Cái đó đắt quá, em nào dám mặc…”
Thẩm Dần Sơ thầm cảm thán trong lòng — lao động nhân dân chưa bị chủ nghĩa tiêu dùng đầu độc thật là chất phác!
Chứ sau này có mấy cô bé lương tháng ba nghìn mà vác túi hàng hiệu mấy vạn cũng chẳng lấy làm điều gì to tát.
“Mua chứ sao không? Phải mua! Anh vừa nhìn thấy chiếc áo đó là biết ngay em mặc sẽ đẹp! Chân dài như vợ anh mà không mặc thì chẳng lẽ để mấy cô chân ngắn mặc sao? Áo dài quét đất, thà mặc bao tải còn hơn, đúng không nào?”
Nói đến đây, Thẩm Dần Sơ nghiêng đầu nhìn Tiểu Phương: “Ôi chao, Tiểu Phương, xin lỗi nhé! Miệng tôi cứ thẳng như ruột ngựa ấy, không có ý gì đâu! Cô đừng để bụng nha!”
Tiểu Phương tức đến nghiến răng ken két.
Bình thường cô ta quen với cảnh Tô Lí chỉ biết im lặng chịu đựng, giờ lại gặp phải một người đáp trả từng câu đến mức cô ta không biết phản bác thế nào!