Xuyên Qua Thập Niên 90 Trở Thành Phượng Hoàng Nam

Chương 2

Tô Lí liếc nhìn chiếc xe nữ hiệu “Phượng Hoàng” mới tinh màu tím của Tiểu Phương, chắc cũng phải tốn vài trăm tệ mới mua được.

Thẩm Dần Sơ kiếm không ít tiền, nhưng mỗi tháng phải gửi một nửa về cho mẹ, lại thêm hai cô con gái, cuộc sống thường ngày luôn phải tằn tiện, làm gì có tiền mà mua xe mới chứ?

“Chị Tô, chị xem em này! Cái miệng này, cứ thích nói thật thôi!”

Tiểu Phương giờ mới thấy hả hê.

Hồi tốt nghiệp đại học, cô ta cũng muốn tiếp tục với Thẩm Dần Sơ, nhưng anh đã sớm thân thiết với Tô Lí.

Khi đó cô ta tức lắm!

Thẩm Dần Sơ đẹp trai y như Trần Đạo Minh trong phim Vây Thành, hồi đó trong lớp có cô gái nào mà không thầm thương trộm nhớ anh chứ? Kết quả cuối cùng lại cưới một cô gái mắt một mí, dáng người thô kệch như Tô Lí.

Nhưng bây giờ nhìn lại cuộc sống của hai vợ chồng họ, cô ta cũng thấy may, may mà ngày xưa mình không theo Thẩm Dần Sơ.

Mấy hôm trước có buổi họp lớp, vài cô bạn cười nói, hồi còn đi học thì quá ngây thơ chứ bây giờ mà yêu Thẩm Dần Sơ thì gọi là “chuẩn nghèo cưới vợ giàu”.

Nhìn nét mặt của Tiểu Phương, Tô Lí cũng đoán được cô ta đang nghĩ gì.

Lời đồn cô đã nghe quá nhiều rồi, nhưng đây là số phận của cô, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cô còn có hai đứa con nhỏ nữa, dù thế nào cũng phải tiếp tục sống.

Cô đang cắm cúi đạp xe thì bỗng nghe thấy giọng Tiểu Phương hơi kỳ lạ: “Ôi chà, không ngờ chị Tô cũng biết cách giữ chồng ghê nhỉ?”

Hai người đã đạp xe đến cổng khu tập thể.

Tô Lí ngẩng đầu lên nhìn, giữa đám đông, người đàn ông cao hơn người khác một cái đầu, da trắng hơn hẳn, người đó chẳng phải chính là Thẩm Dần Sơ sao?

Nhưng giờ đây Thẩm Dần Sơ đã không còn là anh của trước kia nữa.

Anh vốn là một người có bệnh thận bẩm sinh, suốt hơn hai mươi năm sống nhờ thuốc thang, cuối cùng vào ICU rồi không ra nổi nữa.

Anh tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vừa mới đọc, trở thành nhân vật phụ pháo hôi.

Trong cả cuốn truyện, hai vợ chồng nhân vật phụ chỉ được nhắc đến chưa đầy hai trang giấy.

May mà anh kế thừa trí nhớ của thân xác này nên mới có thể nhận ra vợ mình giữa đám đông.

Trong truyện miêu tả không nhiều, chỉ nói Tô Lí không ngọt ngào như em gái Tô Liên, dáng người quá cao nên khó kiếm chồng.

Nhưng trong mắt Thẩm Dần Sơ, cô chẳng khác gì phiên bản đời thực của nữ thần trong mơ của các đạo diễn trung niên — siêu mẫu Đỗ Quyên.

Bây giờ có thể không hợp với chuẩn thẩm mỹ “mắt to, mặt trái xoan”, nhưng hai mươi năm sau, cô thậm chí còn đủ tiêu chuẩn để debut!

Cô cao một mét bảy, vừa bước xuống xe đạp là lập tức lộ ra thân hình “từ ngực trở xuống toàn là chân”.

“Ôi chà, Dần Sơ, anh cũng biết thương vợ ghê đấy, vừa mới về không ở nhà nghỉ ngơi mà đã vội chạy đến đón chị Tô rồi sao?”