Tháng Mười Một, vùng Đông Bắc.
Bên ngoài lạnh đến mức con chó già cũng co rúm cổ lại, nhưng trong nhà thì ấm áp như mùa xuân.
Thành phố Thượng Cương là một thành phố khai thác than, vì thế mà đông đến sợ trẻ con bị rét nên lò sưởi cứ thế mà đốt, không cần tiếc than.
Đặc biệt là trong lớp học, học sinh đông, không khí ấm áp.
Có mấy thằng nhóc sợ nóng thậm chí còn cởi cả áo len, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi.
Năm 1993, Trung Quốc vẫn chưa thực hiện chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần nên học sinh trung học vẫn phải đi học vào thứ Bảy.
Trong văn phòng, một nhóm giáo viên đang người thì viết giáo án, người thì chấm bài, bỗng nhiên điện thoại reo lên.
“Tiểu Tô, tìm cô đấy, ba cô gọi.”
Tô Lí nhận điện thoại, gật đầu “ừ” mấy tiếng rồi cúp máy, có chút ngại ngùng đến chỗ tổ trưởng xin phép.
“Anh Lý, hôm nay em muốn về sớm một chút, chồng em về rồi.”
Nghe thấy câu này, các đồng nghiệp xung quanh đều ngẩng đầu lên.
“Chồng Tiểu Tô về rồi à? Thật không dễ dàng gì, hôm nay cũng chẳng phải dịp lễ tết, chắc là xin nghỉ phép về chứ gì?”
“Người trẻ mà, sao có thể không nhớ vợ chứ? Mỏ than kiếm được tiền thì nhiều đấy nhưng quanh năm suốt tháng không ở nhà cũng khổ lắm…”
“Đúng vậy, Tiểu Tô của chúng ta thật không dễ dàng gì, trong nhà còn có hai đứa con nhỏ, lại cả mẹ chồng nữa, lần này chồng em về em nhớ phải bảo anh ấy chăm sóc em cho thật tốt mấy ngày đấy nhé!”
Tô Lí đỏ mặt, nghe mấy câu trêu chọc rồi thu dọn đồ đạc về trước.
Cô không phải giáo viên chủ nhiệm, đi sớm nửa tiếng hay hai mươi phút cũng không có gì to tát.
Cô vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà xe thì một đồng nghiệp trong văn phòng là Tiểu Phương đã đuổi theo.
Hai người là bạn học nhưng cũng không hợp nhau lắm — hồi cấp ba, Tiểu Phương từng rất thân thiết với Thẩm Dần Sơ, nhưng đến khi vào đại học thì không còn liên lạc nữa.
“Chị Tô, mình đi chung đi, Hoành Vũ mấy ngày nay đi công tác ở Hoa Đình nên không đến đón em được.”
Dù Tô Lí có thật thà đến đâu thì nghe mãi cũng hiểu được câu nào là tốt, câu nào là xấu.
Đều là bạn học, Tiểu Phương còn lớn hơn cô hai tháng, vậy mà cứ mở miệng ra là gọi “chị Tô” một cách khách sáo, Tô Lí cúi xuống nhìn bộ quần áo may từ hồi cưới của mình rồi lại nhìn mái tóc uốn xoăn của Tiểu Phương, trong lòng có chút khó chịu, chỉ có thể đạp xe nhanh hơn, mong mau chóng về nhà.
Nhưng Tiểu Phương lại càng thêm hứng thú: “Chị Tô, em thấy chị đi chiếc xe này cũng lâu rồi, sao không đổi sang xe nữ vậy? Loại xe nam này đi không thoải mái đâu.”
Thấy Tô Lí không đáp, cô ta cười càng tươi: “À đúng rồi, em nhớ ra rồi, bình thường chị còn phải chở hai đứa nhỏ, đứa trước đứa sau, thế chẳng phải quá tiện sao? May mà chị Tô cao ráo như thế, chứ đổi lại là em thì chắc chẳng chở nổi hai đứa trẻ đâu.”