Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 17

Ngay lúc cô định tiến sát vào Đằng Nguyên Dã hơn thì anh đột nhiên xoay người, kéo giãn khoảng cách với cô, cau mày nhìn cô.

Cô không hài lòng bĩu môi, trực tiếp nhào vào lòng anh, hai tay siết chặt cổ anh.

Thật là, chỉ còn một bước cuối cùng là không gian mở ra rồi! Còn phá đám cái gì chứ!

“Em mệt rồi, không đi nổi nữa, anh bế em đi!” Cô hùng hồn đưa ra yêu cầu.

Cơ thể trong lòng mềm mại, mịn màng như một cục bột nhào, lại còn trắng đến lóa mắt, Đằng Nguyên Dã nhất thời nín thở, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Người phụ nữ tóc hồng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà chế giễu: “Có vài cô gái đúng là yếu đuối đến mức không chịu nổi, đi có chút thôi mà cũng kêu mệt, lại còn chưa bắt cô ta đánh tang thi nữa! Không giúp được gì thì thôi, chỉ biết kéo chân người khác!”

Câu nói của cô ta vừa dứt, không ít người liền quay sang nhìn Thích Kim Nặc.

Đằng Nguyên Dã là một trong những chiến lực chính trong việc gϊếŧ tang thi! Giờ anh lại bế theo một người phụ nữ, chẳng phải có nghĩa là lát nữa họ sẽ mất đi một phần chiến lực sao?

Không ít người sinh ra bất mãn, nhưng ngại vì cô là bạn gái của anh nên cũng không tiện nói gì.

Cô lao công quét dọn giở giọng khinh thường: “Đúng là đám người thành phố các cô yếu ớt quá đi! Còn đòi đàn ông bế nữa, ở quê chúng tôi ấy à, chẳng ai thèm loại người như thế đâu!”

Thích Kim Nặc mặc kệ bọn họ nói gì, cô cứ lì lợm bám lấy Đằng Nguyên Dã không chịu buông tay, cảm nhận luồng khí vận trắng tinh đang không ngừng truyền sang khiến toàn thân cô trở nên tràn đầy sức sống.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là màng chắn của không gian sẽ hoàn toàn biến mất rồi.

Đằng Nguyên Dã tuy có chút không vui nhưng nghĩ đến việc đây là bạn gái của mình, anh cũng không tiện nói gì, bàn tay lớn lặng lẽ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, âm thầm ôm chặt lấy cô.

Bàn tay anh quá lớn, chỉ một tay thôi đã gần như đã bao trọn vòng eo của cô, cảnh tượng này có một loại cảm giác khó tả.

Không chỉ mình Thích Kim Nặc mệt mà những người dọc đường đánh tang thi còn mệt hơn.

Có người không nhịn được đề nghị: “Hay là chúng ta tìm một căn phòng nghỉ ngơi trước đi? Còn tận bảy tầng nữa, phía dưới có nhiều tang thi hơn, đừng để lát nữa xuống dưới thì thể lực cạn kiệt.”

“Đúng vậy đúng vậy, nghỉ ngơi một chút đi?”

“Dù sao tầng này cũng đã dọn sạch tang thi rồi.”

Bọn họ đã ngầm xem gã đàn ông xăm trổ là người dẫn đầu, dù sao trông anh ta cũng là kẻ khỏe nhất, đánh nhau giỏi nhất, hơn nữa những người này đều do anh ta mời tham gia.

Gã đàn ông xăm trổ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi, vậy nghỉ một lát, khôi phục thể lực đã.”

Lúc này, nhân viên khách sạn vội vàng lên tiếng: “Tầng này các phòng đều rất sạch sẽ, trước đó là một đoàn du lịch cao cấp nước ngoài thuê, sáng nay họ trả phòng rời đi, buổi chiều phòng vừa mới được dọn dẹp, tạm thời vẫn chưa có ai vào ở.”