Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 16

Đánh nhau với tang thi suốt chặng đường dài, những người này đã tích lũy được kinh nghiệm, cầm vũ khí lao lên là nhắm ngay đầu mà đánh, ba chiêu hai nhát đã dọn sạch bọn tang thi.

Nhưng tang thi trong giai đoạn đầu của mạt thế cũng giống như quái cấp thấp trong thôn tân thủ của một trò chơi.

Không cần đợi đến ngày mai, chỉ cần đến tối nay thôi là tang thi sẽ lên cấp.

Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, độ hoạt động của tang thi sẽ tăng cao, khi đó tốc độ và sức tấn công của chúng sẽ được nâng lên một bậc.

Cộng thêm số lượng đông đảo, việc đối phó với chúng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Thích Kim Nặc đã quen với mùi máu tanh nồng nặc, cô cũng quen với những con tang thi xấu xí ghê tởm kia đến mức dần dần trở nên tê liệt.

Nhưng cô bị chứng sạch sẽ, tuyệt đối không cho phép những thứ kinh tởm đó dính vào người mình, nếu không cô sẽ phát điên mất.

Chạy một mạch đến tầng bảy, thể lực của Thích Kim Nặc cạn kiệt, cô dựa vào tường thở hổn hển.

Trước đây cô mắc bệnh tim nên không thể vận động mạnh.

Giờ xuyên vào cơ thể này, nữ phụ cũng gần như không rèn luyện, thể chất hoàn toàn không ổn.

“Có… Có thể nghỉ một lát không?” Thích Kim Nặc đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Đằng Nguyên Dã, khuôn mặt cô trắng bệch, thở hổn hển như thể sắp ngất đến nơi.

Đằng Nguyên Dã cũng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô, trên mặt anh thoáng qua một tia chán ghét, ai ngờ lại bị Thích Kim Nặc nhạy bén bắt được.

Cô có chút ấm ức, hôm nay lượng vận động của cô còn nhiều hơn tổng số vận động từ nhỏ đến lớn cộng lại.

Chưa kể đến việc cơ thể này vừa bị anh phá thân, cảm giác khó chịu vô cùng.

Cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ ra phía trước, dùng sức nắm lấy cánh tay anh, thân thể cũng nhẹ nhàng dựa vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó làm nũng: “Em thực sự mệt quá rồi…”

Đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh tỏa ra từ người Đằng Nguyên Dã, Thích Kim Nặc giật mình một cái, cảm giác luồng khí mát lạnh ấy len lỏi vào trong cơ thể cô, khiến toàn thân cô trở nên thoải mái hơn, sự mệt mỏi cũng giảm đi không ít.

Đây là gì vậy?

Chẳng lẽ chính là thứ mà cái tiểu quái kia đã nói, khí vận của nam chính sao?

Thích Kim Nặc giống như đang hít phải bạc hà mèo, cô vô thức dựa sát vào Đằng Nguyên Dã hơn, hận không thể dính chặt cả người lên anh.

Sau đó cô phát hiện, diện tích da tiếp xúc càng lớn thì khí vận nhận được càng nhiều, vận khí không ngừng truyền vào cơ thể cô, xoay một vòng, cuối cùng đều bị hấp thu vào ấn ký gợn sóng trên cổ tay cô - nơi dùng để nuôi dưỡng không gian.

Cô cúi đầu, nhìn thấy dấu ấn gợn sóng trên cổ tay mình lúc ẩn lúc hiện.

Cô có thể cảm nhận được lớp màng chắn của không gian đang dần yếu đi, chỉ cần hấp thu thêm một chút khí vận nữa thôi là không gian sẽ có thể mở ra.