Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 15

Người phụ nữ tóc hồng lập tức biến sắc, lao lên đẩy cô ta ngã xuống đất.

“Cô muốn làm gì hả? Đây là bạn trai tôi! Buông cái tay bẩn thỉu của cô ra!”

Người phụ nữ nằm sấp trên đất, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương vô cùng.

Người phụ nữ tóc hồng càng tức giận, cô ta định lao vào đánh thì bị gã đàn ông xăm trổ ngăn lại.

“Đủ rồi, bây giờ là lúc để cãi nhau sao? Mạng sống quan trọng hơn! Chúng ta phải đoàn kết mới được!”

Gã nhìn về phía một người đàn ông vạm vỡ trong nhóm: “Anh cõng cô ta được không?”

Người đàn ông gật đầu: “Không vấn đề.”

Nói rồi anh ấy bước tới, cúi xuống cõng người phụ nữ kia lên lưng.

Mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu, nhân tính vẫn chưa bị hủy diệt.

Lúc này mọi người vẫn còn giữ được những phẩm chất cơ bản, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng Thích Kim Nặc - người đã đọc tiểu thuyết thì biết rằng chỉ cần ba ngày ngắn ngủi thôi là thế giới văn minh này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Loài người sẽ chỉ còn bản năng sinh tồn, vì sống sót mà không ngại tàn sát, chém gϊếŧ lẫn nhau, trở lại với bản năng của loài dã thú.

Con người vốn dĩ là dã thú, chỉ là những quy tắc, lễ nghĩa, liêm sỉ của thế giới văn minh đã kìm hãm họ lại mà thôi.

Mạt thế sẽ biến thế giới này thành một nơi tuân theo luật rừng, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị diệt.

Nghĩ đến đây, Thích Kim Nặc rùng mình, cô càng siết chặt lấy áo Đằng Nguyên Dã.

Cô phải bám chắc cái đùi vàng của nam chính này bằng mọi giá!

Các tầng cao khách ít, chỉ riêng tầng mười bốn của bọn họ là có nhiều tang thi nhất.

Càng xuống dưới, số lượng tang thi tuy nhiều hơn nhưng đều đã bị những người sống sót ở tầng đó xử lý gần hết.

Bởi vì lúc này tang thi vẫn còn di chuyển khá chậm chạp, đi cầu thang cần có thời gian nhưng càng xuống tầng thấp thì tang thi lại càng đông.

Khách sạn này nằm ngay trung tâm thành phố, lại còn ở khu vực sầm uất nhất, gần ngay một khu CBD.

Đây là một khách sạn sáu sao.

Những người có thể ở khách sạn như thế này, hoặc là có thân phận không tầm thường, hoặc là doanh nhân đến khu CBD công tác, ai nấy đều là những người thành đạt trong xã hội, phần lớn là tầng lớp tinh anh.

Trong nguyên tác, nữ phụ đã cố tình chọn khách sạn này vì ở đây có ít người quen.

Nếu chọn khách sạn gần trường học thì chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể bị nhận ra ngay.

Thích Kim Nặc thầm cảm ơn cô ta, vì ở đây gần như không có người quen nên chuyện cô lừa nam chính mất trí nhớ tạm thời sẽ không bị bại lộ.

Cả nhóm nhân cơ hội xông thằng xuống tầng bảy.

Trên đường đi lại có thêm vài người gia nhập đội ngũ, lúc này tổng số người đã lên tới hơn hai mươi.

Có đàn ông, có phụ nữ, có sinh viên, cũng có cả nhân viên khách sạn, bao gồm mấy cô lao công dọn vệ sinh.

Số lượng tang thi ở tầng bảy nhiều hơn một chút, tất cả đều lang thang ngoài hành lang, hơn nữa không thấy bóng dáng người sống sót nào.