Cô còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ bên cạnh đã phát ra tiếng thét chói tai như ấm nước sôi, làm cô ù cả tai.
“Á á á! Chồng ơi! Có tang thi! Chồng ơi!”
Người phụ nữ tóc hồng đi chân trần, bộ ngực cô ta căng tràn, vừa la hét vừa lao về phía gã đàn ông xăm trổ.
Thích Kim Nặc cũng sợ hãi tìm kiếm bóng dáng của Đằng Nguyên Dã.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một cây gậy dài đã đập nát đầu con tang thi.
Vài giọt máu bắn lên mặt Thích Kim Nặc.
Sắc mặt cô tái mét, hai tay run rẩy, nghiến chặt răng, cuối cùng không nhịn được mà hét lên: “Á á á á! Bẩn quá! Bẩn chết mất!”
Cô muốn dùng tay lau đi nhưng lại nghĩ tay mình sẽ dính bẩn, cuống đến mức xoay vòng vòng.
Nhìn thấy Đằng Nguyên Dã đứng bên cạnh, cô hoảng hốt chui vào lòng anh, ra sức dụi mặt vào ngực anh, dùng chiếc áo choàng tắm của anh để lau sạch mặt mình.
Đằng Nguyên Dã: …
Lúc này, đợt tang thi vừa lao lên đã bị dọn sạch.
Gã đàn ông xăm trổ quát to: “Đi mau!”
Cả nhóm vội vàng lao xuống lầu.
Xuống đến tầng mười ba, bọn họ lại gặp một nhóm khác gồm năm người, ba nam hai nữ, ăn mặc khá hở hang.
Thích Kim Nặc cảm thấy như mình vừa bước vào một khu vực đặc biệt nào đó.
Nhóm kia đã dọn sạch tang thi ở tầng mười ba.
Gã đàn ông xăm trổ mời họ nhập nhóm và họ đồng ý.
Bây giờ chính là lúc cần đông người để tạo nên sức mạnh.
Đội ngũ của họ ngày càng lớn mạnh, mười mấy người hùng hổ lao xuống từ tầng mười ba.
Vừa xuống đến nơi, họ liền thấy một người phụ nữ nóng bỏng đang lăn lộn trên sàn, tang thi túm chặt lấy chân cô ta.
Cô ta liều mạng bò về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp đã bị nước mắt nước mũi làm cho nhòe nhoẹt.
“Cứu tôi! Cứu tôi!”
Nhìn thấy bọn họ, cô ta như nhìn thấy cứu tinh, vừa khóc vừa gào thét, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
Gã đàn ông xăm trổ vung cây gậy sắt trong tay, lao lên đập nát đầu con tang thi.
Máu và não bắn đầy lên mặt và người cô ta.
Người phụ nữ phát ra tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết, vừa cao vừa chói.
Thích Kim Nặc trốn sau lưng Đằng Nguyên Dã, một tay nắm chặt áo choàng tắm của anh, tay còn lại xoa tai.
Cô rất đồng cảm với người phụ nữ kia.
Nếu bản thân cô mà bị bắn đầy máu và não như vậy thì cô chắc chắn sẽ phát điên mất.
“Đừng hét nữa, cô muốn dụ hết đám tang thi đến đây sao?” Gã đàn ông xăm trổ dùng một tay nhấc bổng cô ta lên.
Cánh tay gã cơ bắp cuồn cuộn như ngọn núi nhỏ, anh ta gằn giọng nói.
Nhưng ai ngờ chân người phụ nữ đã mềm nhũn như sợi mì, vừa được nhấc lên đã lại quỳ xuống, cả người run rẩy.
Cô ta có ý chí cầu sinh cực mạnh, cô ta bám chặt lấy tay anh ta, giọng run rẩy cầu xin: “Tôi… Tôi bị mềm chân rồi… Đừng bỏ tôi lại, tôi xin anh đấy, đại ca!”
Đối mặt với một mỹ nhân nóng bỏng cầu xin mình như vậy, gã đàn ông xăm trổ không khỏi có chút rung động.