Hôm nay vừa khéo là cuối tuần nên rất nhiều người đến khách sạn thuê phòng.
Khi mạt thế ập đến, không ít người vẫn còn đang vui vẻ hưởng lạc, khắp nơi đều có thể thấy tang thi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng những con người cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bỏ chạy, cảnh tượng thật sự rất chói mắt.
Người càng nhiều thì mùi máu tanh càng nồng.
Bị mắc kẹt trong khách sạn chẳng khác nào chim bị nhốt trong l*иg, ngày càng nhiều tang thi tràn vào săn mồi.
Bọn họ đang ở tầng mười bốn, chắc chắn không thể đi thang máy.
Nếu muốn lao xuống từ cầu thang thoát hiểm, với số lượng tang thi đông như vậy thì e là cực kỳ khó khăn.
Chỉ nghĩ đến thôi mà Thích Kim Nặc đã cảm thấy nghẹt thở.
Trong tình huống này, nam chính sẽ đưa cô thoát ra như thế nào đây?
Đằng Nguyên Dã kéo cô chạy đến cửa cầu thang thì đυ.ng phải một nhóm người khác.
Dẫn đầu là một cặp đôi.
Người đàn ông có thân hình cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp phát triển quá mức, so với Đằng Nguyên Dã còn phô trương hơn nhiều, cả cánh tay đều là hình xăm, trông rất có phong cách giang hồ.
Thích Kim Nặc không thích kiểu cơ bắp quá mức như vậy, trông quá nhếch nhác, cô chẳng thể nào thưởng thức nổi.
Cơ bắp của Đằng Nguyên Dã lại vừa vặn, đẹp mắt hơn nhiều.
Người đàn ông xăm trổ để trần phần thân trên, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, tay nắm chặt một cô gái tóc nhuộm hồng, dáng người cô ta nhỏ nhắn, trên người chỉ mặc nội y, thậm chí ngay cả giày cũng không kịp đi.
Rõ ràng là khi mạt thế bất ngờ ập đến, hai người này chẳng kịp mặc đồ tử tế, chỉ lo chạy trốn.
Những người phía sau bọn họ thì có người ăn mặc chỉnh tề, có người chỉ mặc mỗi quần mà không có áo, thậm chí có người chỉ mang một chiếc giày, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Thích Kim Nặc lặng lẽ kéo vạt áo thun của mình xuống một chút, cảm thấy so với bọn họ thì cô cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng bây giờ, giữ mạng mới là quan trọng nhất, hình tượng không còn ý nghĩa gì nữa, cũng chẳng ai rảnh mà để ý chuyện đó.
Trên mặt người đàn ông xăm trổ đầy vết máu, anh ta liếc nhìn Đằng Nguyên Dã và Thích Kim Nặc, nói: “Huynh đệ, cùng nhau xông ra chứ? Tang thi quá đông, chúng ta phải hợp sức thì mới có đường sống!”
Đằng Nguyên Dã gần như không suy nghĩ gì, anh gật đầu nói: “Được.”
Lời vừa dứt, một đợt tang thi từ dưới lầu lao lên.
Đám đàn ông lập tức cầm vũ khí xông tới, trong khi Thích Kim Nặc và người phụ nữ tóc hồng rất biết điều mà lùi sang một bên.
Hai người đứng tựa vào tường, tự nhiên mà chạm mặt nhau, cả hai liếc nhìn đối phương một cái.
Thích Kim Nặc không nhìn lâu mà thu ánh mắt lại ngay, còn người phụ nữ tóc hồng thì lại đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thích Kim Nặc hơi nhíu mày, cô đang định nói gì đó thì một con tang thi từ hành lang phía bên kia bất ngờ lao tới.