Mạt Thế: Tôi Lừa Nam Chính Nói Tôi Là Bạn Gái Anh Ấy

Chương 18

Mọi người vừa nghe thấy thế thì lập tức cảm thấy tầng này đúng là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, những tầng khác đều đầy máu me ghê rợn.

Hơn nữa bây giờ đã hơn năm giờ gần sáu giờ rồi, sắp đến hoàng hôn, trời rất nhanh sẽ tối.

Họ luôn có cảm giác rằng trời tối sẽ nguy hiểm hơn.

Hơn hai mươi người chắc chắn không thể chen chúc trong một phòng, chắc chắn phải chia ra.

“Buông tay.” Đằng Nguyên Dã cau mày, vỗ nhẹ lên sau eo của Thích Kim Nặc.

Thích Kim Nặc cảm nhận được lớp màng chắn đã hoàn toàn biến mất, cô lập tức vui vẻ buông tay ra.

Tuyệt quá, không gian có thể sử dụng được rồi!

Nhưng cô vẫn nắm chặt tay Đằng Nguyên Dã, khẽ nói: “Nguyên Dã, chúng ta vào một phòng riêng nghỉ ngơi đi?”

Đằng Nguyên Dã liếc nhìn cô một cái, ừm một tiếng.

Có người thì lại không muốn nghỉ ngơi, bực bội nói: “Còn nghỉ ngơi cái gì nữa? Giờ là lúc nào rồi mà còn nghỉ! Mau xông ra ngoài mới là chuyện chính!”

Có người phản bác: “Anh không thấy à? Bên ngoài toàn là tang thi! Lao ra ngoài để đi tìm chết chắc? Anh ra cửa sổ mà xem đi, ngoài đường toàn là tang thi đấy!”

Thật sự có người chạy đến cuối hành lang, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, lập tức nhìn thấy trên đường phố đã không còn một bóng người nào, chỉ toàn là tang thi lang thang.

Lúc đầu khi mạt thế bùng phát, trên đường hỗn loạn vô cùng nhưng bây giờ đã qua hai tiếng, những ai còn sống đều đã tìm chỗ trốn cả rồi, chẳng còn ai đi lại trên phố nữa.

Mặt trời dần dần lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, rực rỡ đến mức như có máu tươi nhuốm đỏ cả bầu trời, tạo ra một cảm giác kỳ dị.

Người đứng ở cửa sổ nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Có ai cảm thấy hành động của bọn tang thi hình như vui vẻ hơn một chút không?”

Một người khác nhìn theo, khó hiểu nói: “Có à? Tôi thấy đâu có đâu?”

“Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?”

Lúc này, Thích Kim Nặc yếu ớt lên tiếng: “Tôi từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết, nghe nói buổi tối tang thi sẽ hoạt động mạnh hơn ban ngày, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, không biết có thật không.”

Nghe xong câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Bây giờ đã khó đối phó thế này rồi, nếu thật sự là vậy thì trời tối còn chịu nổi nữa sao? Nhất là với số lượng tang thi khổng lồ ngoài kia, bọn họ làm sao ứng phó nổi đây?

Một vài cô gái nhát gan lập tức bật khóc.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao? Không có ai đến cứu chúng ta à?”

“Tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm ba mẹ tôi! Hu hu hu…”

Một người đàn ông đeo kính, mặc vest, trông có vẻ là dân trí thức bình tĩnh nói: “Loại virus này lây lan quá nhanh, chỉ cần bị cắn hoặc bị cào trúng là sẽ bị lây nhiễm, biến thành tang thi. Tôi đoán cấp trên cũng chưa kịp phản ứng, chắc chắn đang rối loạn hết cả lên rồi.”