“Xong chưa? Cánh cửa đó sắp không trụ nổi nữa rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
Nghe thấy cửa sắp không trụ nổi nữa, Thích Kim Nặc giật mình, vội vàng mặc quần áo vào.
Kết quả phát hiện quần áo đã bị rách.
Đó là một chiếc váy ôm sát siêu ngắn, thiết kế trễ vai, phần eo còn cố tình làm lỗ khoét, lộ ra một đoạn eo trắng nõn.
Chiếc váy ngắn đến mức vừa vặn che được vòng ba, để lộ ra hai đôi chân dài trắng nõn.
Vải đã ít ỏi như vậy, hơn nữa phần cổ áo lại bị xé rách, phải dùng tay giữ lại mới được.
Thích Kim Nặc muốn khóc mà không khóc nổi, cô sống mười tám năm, chưa bao giờ mặc đồ hở hang đến thế này.
Cô biết váy đã bị xé rách nhưng không ngờ lại rách ở vị trí nhạy cảm như vậy.
Vì muốn mê hoặc nam chính mà nữ phụ này cũng liều thật.
“Xong chưa?” Giọng nói của Đằng Nguyên Dã lại vang lên, lần này có thể nghe ra sự khó chịu và mất kiên nhẫn của anh.
Nam chính mất kiên nhẫn rồi, có khi nào anh sẽ vứt bỏ cô luôn không?
Thích Kim Nặc cắn răng, kéo cửa ra.
Đằng Nguyên Dã nhìn thấy trang phục của cô, trên bờ vai trần vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ ám.
Làn da trắng mịn như ngọc, căng mọng như vừa thấm đủ nước, trắng đến chói mắt.
Cô còn dùng một tay che trước ngực, càng khiến người ta chú ý, cảm giác như thể muốn che đậy nhưng lại càng lộ liễu.
Sắc mặt Đằng Nguyên Dã đen lại: “Cô đang mặc cái gì thế?”
Thích Kim Nặc đỏ mặt, không dám nhìn anh, nhỏ giọng đầy ấm ức: “Em chỉ có mỗi bộ này thôi…”
Cũng đâu phải lỗi của cô, cô vô tội được không? Tự dưng lại biến thành nữ phụ ác độc, đột nhiên bị mất đi sự trong trắng, bây giờ còn phải đối mặt với mạt thế sắp ập đến.
Sắc mặt Đằng Nguyên Dã không đổi, anh cởi chiếc áo thun trên người ném cho cô: “Mặc vào!”
Thích Kim Nặc theo phản xạ bắt lấy áo, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, tỏa ra một mùi hương nam tính đậm đặc khiến tim cô đập loạn xạ.
Cô đỏ mặt mặc áo vào.
Đằng Nguyên Dã cao lớn, chiều cao gần một mét chín, cô mặc chiếc áo thun của anh trông như đang mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, làm cho dáng người cô càng thêm nhỏ nhắn.
Gấu áo vừa vặn che đến đùi, không ngờ lại rất vừa vặn.
Ánh mắt cô vô thức liếc xuống quần của anh, nếu nam chính có thể cho cô mượn cả quần thì tốt quá.
Đằng Nguyên Dã nhặt lấy một chiếc áo choàng tắm màu trắng, nhanh chóng mặc vào, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm.
Anh còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đột nhiên bị bọn tang thi đập vỡ.
Một đám tang thi với những cái miệng đầy máu tanh, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, thi nhau chen chúc lao vào, gương mặt dữ tợn nhào về phía bọn họ.
Thích Kim Nặc vừa quay đầu liền thấy cả một bầy quái vật gớm ghiếc, từng con một há to miệng như đang chực chờ cắn xé, dọa cô đến mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc.